Premier livre de souvenirs (7)
Ngày 01 tháng 7 năm 2024,
Nếu như hôm nay là một giấc mơ...
Tôi mang đôi mắt thâm quầng đến trường quay vì trằn trọc cả đêm qua không ngủ được. Trong đầu tôi đã suy diễn đủ hết mọi viễn cảnh khi tôi gặp anh hôm nay, chắc anh sẽ tránh xa mình hoặc không bao giờ muốn đến gần mình nữa
Nhưng khác với dự đoán của tôi, anh vẫn cư xử rất bình thường, vẫn đối đãi với tôi như hằng ngày. Điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hụt hẫng, chắc anh ấy nghĩ rằng điều tôi nói hôm qua chỉ là trò đùa mà thôi
Anh hôm nay thật sự rất đẹp, tôi không thể tìm ra từ ngữ nào để nói lên vẻ đẹp đó được. Có lẽ từ thiên thần là từ chính xác để chỉ anh giống như anh Hiếu đã nói, xinh đẹp, thanh khiết không vướng bụi trần và có lẽ cũng không dành cho tôi
Tôi không dám lại gần anh quá nhiều, chỉ có thể lủi thủi quanh quẩn ở bên nhóm của Kiều với Rhyder mà thôi. Tôi sợ phải nghe anh nói lời từ chối hay thậm chí là anh ghét tôi mặc dù anh vẫn đối xử với tôi như ngày trước
Trên stage có lẽ là lúc tôi can đảm nhất trong ngày hôm nay, ai cũng xúc động vì bài hát mà chúng tôi trình diễn. Tôi gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh rồi ôm lấy anh, cái ôm nhẹ nhàng và phút chốc
Chúng tôi không có thời gian để bản thân trì trệ trong cảm xúc này quá lâu. Ngay sau khi hoàn thành xong sân khấu đầu tiên, chúng tôi phải chuẩn bị cho sân khấu thứ hai. Trợ lý phát cho tôi thuốc chống say, nhưng nhìn vào mấy viên thuốc đủ màu sắc là tôi lại chẳng muốn uống một tí nào
Tôi dự định chỉ uống một nửa mà thôi nhưng anh lại dỗ tôi phải uống hết cho bằng được. Không phải anh nói thì tôi chả thèm uống hết đâu đấy nhé. Mà nhờ thế lúc xoay trên cao tôi đỡ hơn hẳn, vẫn còn ổn để có thể giao lưu với khán giả và lo cho anh
Anh được tôi đỡ vào phòng nghỉ, lần nữa tôi và anh lại vào tình huống như hôm qua. Để không phải khó xử, tôi định rời đi trước nhưng dường như anh cũng nhận ra được ý định của tôi nên gọi tôi ở lại với anh
Anh có chuyện muốn nói với Dương
Tôi im lặng ngồi xuống, cúi đầu không dám ngước lên. Tôi biết anh muốn nói điều gì, vừa muốn nghe lại sợ phải nghe
Dương này, em còn nhỏ, tương lai sẽ còn phát triển hơn bây giờ. Những lời nói hôm qua, anh nghĩ là em vẫn chưa...
Anh ơi, em đủ lớn để biết em đang làm gì mà
Lời nói của anh tựa như sợi dây thít chặt trái tim nơi lồng ngực của tôi. Nước mắt tôi lại không tự chủ mà rơi xuống, buồn, tủi thân, đau đớn là toàn bộ những gì mà hiện tại tôi cảm nhận được
Em yêu anh mà
Tôi nghẹn uất, chỉ mong anh có thể hiểu rằng không phải sự bồng bột ngông cuồng mà tình cảm này đã chất chứa từ lâu lắm rồi, nó đã bén rễ vào tận xương tuỷ của tôi rồi
Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc như thế, nhưng anh lại ôm lấy tôi vào lòng. Trong sự kinh ngạc của tôi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt rồi hôn lên mắt tôi
Anh biết rồi, Dương đừng khóc nữa nhé. Chỉ là anh lo Dương còn quá trẻ để hiểu về chuyện này nhưng mà hiện giờ thì anh nhận ra rồi. Anh xin lỗi vì để Dương phải buồn
Tôi không biết gương mặt mình lúc đấy như thế nào, nhưng chỉ biết rằng lúc nghe những lời anh nói tôi như nhận được ân huệ từ thiên đàng. Tôi ngơ ngác, không chắc chắn về suy nghĩ của mình lắm nhưng lại không dám hỏi thêm
Anh bật cười chắc vì thấy tôi ngờ ngệch quá, không cần tôi phải hỏi anh cũng đã cho tôi một đáp án xác định
Anh cũng yêu Dương
Nếu như hôm nay mà một giấc mơ thì đây là giấc mơ tuyệt đẹp nhất đời tôi
Nhưng đây không phải mơ, là hiện thực, là nơi tôi đang sống với một trái tim còn đập
Mà trái tim vốn đã đập vì Bùi Anh Tú từ lâu này, nay đã được đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro