Premier livre de souvenirs (4)
Ngày 19 tháng 6 năm 2024,
Tôi biết mình thích anh rồi.
Tôi cùng mọi người đến nhà cụ Sinh để thu âm bài hát. "Bao lời con chưa nói" là bài hát mà tôi viết ở vòng livestage này. Hôm nhận được type beat thì tôi đã ngay lập tức lao đầu vào sáng tác để kịp cho mọi người thu âm. Vòng này cả nhóm phải xử lí đến tận hai bài hát nên thời gian khá gấp rút, bài còn lại thì giao cho cụ Sinh
Tôi cũng không dám chậm trễ vì anh đã đặt ra luật hở ai trễ deadline thì nộp phạt vào quỹ nhóm năm triệu, Bống nghèo mà nên biết thân biết phận làm trước
Dù biết giọng của anh rất hay nhưng lúc thu âm tôi vẫn phải ngạc nhiên, giọng anh quá đẹp hệt như con người anh vậy. Tôi còn phải hỏi xin cụ Sinh gửi cho tôi file thu âm của anh để nghe lại mấy lần nữa
Tôi từng vô tình nghe anh tâm sự với anh Hiếu về chuyện anh không đi hát vì cảm thấy bản thân không tự tin vào giọng hát của mình. Thật sự giọng anh rất hay nên tôi không hiểu vì sao anh lại không tự tin như thế
Lúc thu âm tôi đã luôn khen anh, hi vọng những lời khen của tôi sẽ giúp anh tự tin hơn hệt như cách mà anh đã khiến tôi tự tin giống lúc trước vậy
Tôi ăn cơm cùng mọi người ở nhà cụ Sinh và anh là người nấu. Anh nấu siêu ngon, tôi ăn những hai bát liền mà vẫn không thấy đủ. Đã thế mọi người còn giành nhau hết đồ ăn nữa, không thèm nhường cho đứa em nhỏ này luôn. Dỗi phết đấy
Lúc thu âm, nhìn anh hết ôm anh Quang Trung, dựa vai anh Tú rồi lại khoác vai cụ Sinh, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, không thấy vui trong lòng một chút nào hết nên mỗi khi thu âm xong phần của mình tôi đều theo sát anh, cũng không ngần ngại mà dựa rồi ôm anh. Anh thấy tôi làm đủ thứ trò nhưng cũng chỉ cười rồi mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm
Được chạm vào anh không hiểu sao khiến tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn. Càng lúc tôi càng muốn nhiều hơn nữa, đỉnh điểm là khi tôi vô tình thấy anh đang thay ra chiếc áo bị dính bẩn. Tôi muốn hôn lên tấm lưng trắng không tì vết của anh, muốn ôm anh giấu vào lòng để chỉ mình tôi nhìn thấy mà thôi
Những ý nghĩ rối ren này, làm tôi thấy bản thân thật đáng sợ. Tôi đã không còn ở độ tuổi trẻ dại nữa nên biết thứ ham muốn tột cùng này là gì. Nhưng đó là anh, người đã khiến tôi tự tin, người đã luôn động viên và giúp đỡ tôi. Tôi mang ơn anh rất nhiều vậy thì làm sao tôi lại có thể kéo anh vào cái tình cảm ích kỷ này được chứ
Tôi đã cố tránh né anh nửa buổi sau đó khi biết được cảm xúc của bản thân. Dường như anh cũng cảm nhận được sự né tránh của tôi nên lúc ra về anh gọi tôi lại hỏi thăm. Tôi chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào nên chỉ nói dối rằng do tôi quá mệt mỏi khi phải thức khuya mấy ngày liền. Lời nói dối đầy sứt sẹo ấy vậy mà anh vẫn tin, anh ôm lấy tôi bảo tôi không nên làm quá sức.
Từng lời dịu dàng quan tâm của anh càng khiến tôi không thể ngăn nổi bản thân mình khao khát muốn chiếm lấy anh, muốn có được anh, muốn hôn anh thật lâu
Em thích anh, Bùi Anh Tú. Anh có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro