22. huyết thống.
phạm anh quân bước vào phòng ký túc xá, đôi chân nó khựng lại khi nhận ra không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. thanh pháp ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt thì lơ đãng, không tập trung vào bất cứ chữ nào, còn hải đăng lại đang nằm trên giường, xoay lưng lại, nhìn chăm chăm vào bức tường như đang cố tránh mọi ánh mắt giao nhau. cả hai đều im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào.
anh quân ngập ngừng vài giây, rồi khẽ đóng cửa lại, cố gắng bước đi nhẹ nhàng để không phá vỡ sự im lặng căng thẳng này, nó lặng lẽ đặt cặp chồng sách xuống bàn, nhưng ánh mắt không ngừng lướt qua hai người bạn thân.
"tớ đã bỏ lỡ chuyện gì sao ?"
thanh pháp ngẩng đầu nhìn anh quân một lúc rồi nhanh chóng quay lại cuốn sách trong tay, vẫn là không trả lời, hải đăng thì chẳng buồn nhúc nhích, chỉ khẽ thở dài. anh quân tiến gần hơn, cố gắng mỉm cười để làm dịu đi sự căng thẳng.
"này, các cậu không sao chứ ? nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ, đừng im lặng chứ."
lần này hải đăng cũng đã chịu quay đầu lại, đôi mắt cậu thoáng vẻ lo lắng nhưng cũng có chút gì đó như trách móc.
"quân này, cậu có chắc là không có gì muốn nói với bọn tớ không ?"
câu hỏi bất ngờ khiến anh quân sững lại, nó không hiểu hải đăng đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt của người bạn thân khiến tim nó chùng xuống.
"không có gì cả... ý cậu là sao ?"
hải đăng nhếch môi cười nhạt nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì, thanh pháp lúc này mới khẽ đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt cậu nhìn anh quân không còn sự thân thiện như trước đây.
"quân, nếu cậu coi bọn tớ là bạn thì đừng giấu gì nữa, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau cơ mà, tại sao bây giờ cậu lại khiến bọn tớ cảm thấy mình bị bỏ rơi ?"
"tớ không có ! các cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý giấu gì cả..."
"vậy thì cậu giải thích đi, giải thích tại sao cậu lại chọn cách xa bọn tớ, giải thích tại sao gần đây cậu lại hay đi với đặng thành an ?"
cái tên đặng thành an vang lên như một hồi chuông cảnh báo, khiến anh quân không biết phải trả lời câu hỏi cắt ngang của hải đăng thế nào. nó cúi đầu, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
"tớ chỉ cảm thấy đang thật sự không ổn thôi, tớ không muốn làm phiền các cậu..."
thanh pháp đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
"không ổn ? cậu nghĩ bọn tớ sẽ trách cậu sao ? chúng ta là bạn mà quân ? nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì không biết chúng ta có thể kéo dài được bao lâu đâu."
hải đăng thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cũng quay lại nằm úp mặt vào tường.
"tớ mệt rồi, chúng ta nói chuyện sau đi."
anh quân đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác bất lực và cô đơn bao trùm lấy nó. nó không biết phải làm gì để sửa chữa mọi thứ, hay thậm chí liệu có thể sửa chữa được không. trong căn phòng nhỏ lại có sự im lặng lần nữa trở lại, nhưng lần này nó còn đáng sợ hơn gấp bội.
dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều đang xoáy sâu vào một suy nghĩ giống nhau, từ khi đặt chân đến hogwarts này thì những mối quan hệ từng gắn bó giữa họ dường như đang dần rạn nứt, hoặc thậm chí có thể đi đến con đường không thể hàn gắn.
thanh pháp lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đen thẫm và những ngôi sao mờ nhạt như phản chiếu cảm xúc trong lòng cậu. hải đăng nằm bất động trên giường, nhưng ánh mắt cậu thả trôi vào khoảng không, đầy nặng nề và mâu thuẫn. anh quân ngồi thu mình bên mép giường, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như để tìm kiếm chút an ủi.
trong đầu mỗi người vang lên những câu hỏi không lời giải đáp.
liệu những lời của giáo sư nguyễn trường sinh khi trước là sự thật ?
hay liệu đây chính là điều hắn đã cảnh báo ?
hay tất cả chỉ là một cái bẫy để đẩy họ vào những góc khuất đáng sợ nhất trong lòng mình ?
họ không biết, và cũng không ai dám chắc.
nhưng có một điều rõ ràng hơn cả, những gì từng là sự gắn kết giờ đây đang dần trở thành những vết nứt sâu hoắm, từng chút, từng chút một, đẩy họ ra xa nhau.
sáng hôm sau, trong lớp học bùa chú của giáo sư phạm đình thái ngân - cũng là chủ nhiệm của nhà ravenclaw, cả gryffindor và slytherin lại tiếp tục học chung với nhau, không khí lớp học thấp thoáng chút căng thẳng.
phạm bảo khang và trần minh hiếu nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi riêng cho cả hai, bởi minh hiếu hiểu rằng, lúc này tốt nhất là không nên xen vào mối quan hệ rối rắm của anh quân, thanh pháp và hải đăng. cả hai chọn góc bàn cuối lớp, nơi đủ yên tĩnh để quan sát mọi chuyện mà không bị cuốn vào.
hải đăng ngay khi nhìn thấy trần đăng dương của nhà gryffindor thì gương mặt cậu lập tức sáng lên, nụ cười phớ lớ như vừa trúng độc đắc. không chần chừ, cậu chạy tới ngồi cùng đăng dương, bỏ lại phía sau là hai người bạn thân.
nhưng trái lái với hải đăng, anh quân và thanh pháp sáng nay lại chẳng nhìn lấy nhau một cái, nó quyết định chọn ngồi cùng thành an, điều này chẳng khác gì một cái gai nhọn đâm vào lòng thanh pháp. cậu siết chặt tay, ánh mắt thoáng qua sự tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, không muốn gây ra thêm bất kỳ xáo trộn nào trong lớp học.
thanh pháp lựa chọn một góc bàn khác, xa anh quân và thành an, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc qua, đầy khó chịu. hải đăng thì ngược lại, không hề bận tâm đến chuyện gì khác. cậu hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện với đăng dương, như thể mọi căng thẳng trong lòng đã bị đẩy lùi, ít nhất là trong giờ học này.
giáo sư phạm đình thái ngân bước vào lớp, áo choàng đen tuyền của ông khẽ phất theo từng bước chân, ông đưa ánh mắt quét qua cả lớp khiến không gian trở nên im ắng ngay lập tức.
"chào buổi sáng các trò, hôm nay chúng ta sẽ học một loại bùa chú mà bất kỳ phù thủy nào cũng nên thành thạo. bùa triệu hồi - accio. bùa này sẽ giúp các trò gọi về một vật bất kỳ trong tầm mắt, hoặc thậm chí ngoài tầm mắt nếu các trò đủ giỏi."
ông nói rồi vung nhẹ cây đũa phép, một cuốn sách trên bàn phía trước bay thẳng về tay ông trong tích tắc. cả lớp đều mở to mắt bất ngờ, dù nhiều học sinh đã biết bùa triệu hồi, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng việc chứng kiến nó thú vị hơn nhiều.
"bây giờ từng người một các trò sẽ luyện tập gọi những vật dụng từ chiếc bàn phía trước về chỗ mình, hãy chú ý phát âm chính xác và giữ sự tập trung cao độ. bùa triệu hồi yêu cầu điều đó, đặc biệt với những người chưa quen sử dụng."
tiếng ghế dịch chuyển, tiếng thì thầm bùa chú bắt đầu vang lên khắp lớp.
ở phía góc lớp, phạm bảo khang và trần minh hiếu đang chăm chú tập luyện, minh hiếu loay hoay mãi không gọi được cây bút lông khiến bảo khang phải kiên nhẫn nhắc cậu cách cầm đũa và nhấn mạnh từng âm tiết trong câu bùa chú.
ở một góc khác đầy màu hường phấn của đỗ hải đăng và trần đăng dương lại vừa tập luyện vừa đùa nghịch, hải đăng nhắm vào một cuốn sách nhưng lại triệu hồi nhầm chiếc bình mực khiến nó bay vọt qua đầu giáo sư thái ngân. cả lớp bật cười lớn, nhưng giáo sư chỉ nhíu mày nhìn hải đăng.
"nếu trò không tập trung thì có thể ra ngoài làm việc khác, tôi không muốn nhắc lại đâu trò đỗ."
hải đăng ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm xin lỗi rồi cố gắng tập trung hơn.
ở một góc khác, đặng thành an đang cười nhạt và chỉ dẫn anh quân cách đọc đúng bùa chú, quân lúng túng làm theo, gương mặt nó đỏ lên mỗi khi thành an cúi sát lại để chỉ cho nó. cảnh tượng ấy lọt vào mắt thanh pháp khiến cậu không khỏi khó chịu. thanh pháp ngồi cách xa hai người thì lại liên tục thất bại với câu bùa chú, ánh mắt đầy vẻ bất mãn khi liếc về phía anh quân.
giáo sư thái ngân nhận ra thái độ của thanh pháp khác lạ liền bước tới bên cậu. ông đặt một tay lên vai.
"thanh pháp, nếu tâm trí trò không tập trung thì dù có cố gắng thế nào, phép thuật cũng sẽ không hiệu quả, hãy tạm gác những suy nghĩ ngoài lề sang một bên. bài học hôm nay cần toàn bộ sự chú ý của trò."
giáo sư khiến thanh pháp khẽ rùng mình, cậu cúi đầu, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh và tập trung hơn vào bài học.
"mà này dương, cậu có thấy họ của hai giáo sư phạm dạy chúng ta giống nhau không ? họ có huyết thống à ?"
"ý cậu là giáo sư phạm anh duy và giáo sư phạm đình thái ngân ?"
"đúng rồi."
"vậy để tớ kể cho cậu nghe chuyện này, tớ được nghe từ anh họ minh hiếu của tớ kể lại, chủ nhiệm nhà ravenclaw là giáo sư phạm đình thái ngân, gia tộc phạm được xem là gia tộc có truyền thống lâu đời về sự truyền thừa huyết mạch thuần chủng, cậu biết giáo sư phạm anh duy mà, bọn họ vốn không có huyết thống, giáo sư phạm anh duy vốn chỉ là con nuôi của gia tộc phạm nhưng chưa bao giờ bọn họ xem thầy ấy là kẻ dư thừa và đáng khinh, chỉ trừ một người."
"là ai vậy ?"
hải đăng tò mò, ghé sát lại dương gần hơn, ánh mắt lóe lên vẻ tập trung.
"giáo sư phạm đình thái ngân."
trần đăng dương nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy. hải đăng bất ngờ, suýt nữa thì hét lên nhưng nhanh chóng bị đăng dương bịt miệng lại.
"hả ? là thầy ấy á ?!"
"suỵt ! nhỏ tiếng thôi, cậu muốn bị trừ điểm nhà à ? nghe nói giáo sư phạm đình thái ngân là người cực kỳ coi trọng huyết thống thuần chủng. từ nhỏ ông ấy đã được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc về việc phải giữ gìn dòng máu cao quý của nhà phạm, khi giáo sư phạm anh duy được nhận nuôi thì ông ấy là người đầu tiên không thích thầy ấy ra mặt. tuy nhiên vì lời của trưởng tộc nên giáo sư phạm đình thái ngân cũng không dám làm gì quá đáng, nhưng không phải lúc nào ông ấy cũng xem giáo sư anh duy là gia đình thực sự."
"thật sao ? nhưng giáo sư phạm anh duy trông hiền lành thế mà, tớ còn nghĩ ai cũng quý thầy ấy chứ."
"đúng là giáo sư phạm anh duy rất hiền, nhưng chính vì vậy mà ông ấy thường nhường nhịn, không tranh giành gì trong gia tộc. thế nên mặc dù không công khai bài xích, giáo sư phạm đình thái ngân lại luôn âm thầm giữ khoảng cách, không để thầy phạm anh duy có cơ hội chen vào việc quản lý gia tộc."
"hóa ra là vậy... thế bây giờ quan hệ của họ thế nào ?"
"nghe nói khi cả hai trở thành giáo sư ở hogwarts thì mọi chuyện đã đỡ hơn, giáo sư phạm đình thái ngân là người có năng lực, lại cực kỳ nghiêm khắc và tuân theo nguyên tắc. còn giáo sư anh duy thì lại hiền hơn và dễ tính, luôn quan tâm đến người khác, hai người như nước với lửa, nhưng cũng chịu hạ mình xuống giúp cho nhau ở một số mặt."
"tớ hiểu rồi, nhưng nếu trong gia tộc mà có chuyện như thế thì chắc cũng không dễ chịu gì cho giáo sư phạm anh duy."
"phải, nhưng gia tộc phạm vốn dĩ là vậy, họ có truyền thống lâu đời, kỷ luật nghiêm khắc và cực kỳ coi trọng danh tiếng. sống trong đó không dễ dàng gì đâu."
"thú vị thật, vậy là hai người họ chẳng có huyết thống, nhưng vẫn là người một nhà dù hơi phức tạp."
"đúng vậy, mà thôi, tập trung vào bùa triệu hồi đi. kẻo lát nữa giáo sư phạm lại trách chúng ta không chú ý bài học đấy."
"cũng phải."
thật ra từ nãy đến giờ cũng không hẳn là hải đăng chăm chú nghe đăng dương giải thích đâu, mà là cậu lo ngồi ngắm gương mặt của người đối diện, dương nghiêm túc và chú trọng trong một việc nhất định là một điều gì đó trông rất cuốn hút, có lẽ là đăng phải thừa nhận. chắc cậu mê đăng dương là thật rồi đấy.
---
sì poi sì poi sì poi
đoán được ai hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro