20. ngăn cách.
sáng hôm sau tại đại sảnh đường của hogwarts vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng không khí ở bàn của nhà slytherin lại có chút căng thẳng. hải đăng và thanh pháp ngồi cạnh nhau, nhưng cả hai đều im lặng, ánh mắt không ngừng liếc về phía phạm anh quân đang ăn sáng ở phía xa.
anh quân trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại sau vụ việc hôm trước, nó gắp một ít thức ăn, nhưng rõ ràng không mấy ngon miệng. thỉnh thoảng anh quân lại ngẩng đầu lên, như muốn nói điều gì đó với hai người bạn thân của mình, nhưng rồi thôi, ánh mắt thoáng chút cô đơn, lẻ bóng và buồn tủi.
trong khi đó thành an ngồi không xa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để khiêu khích, cậu cầm một quả táo, chậm rãi cắn một miếng rồi quay sang hải đăng và thanh pháp với nụ cười mỉa mai.
"hai đứa mày làm sao thế ? trông căng thẳng quá, đừng nói là lại suy nghĩ về tấm ảnh đó nên mất ngủ nha ?"
hải đăng siết chặt nắm tay dưới bàn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thanh pháp liếc nhìn thành an, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhưng cũng không nói gì. cả hai đều biết, đôi co với thằng nhóc họ đặng này chỉ tổ phí lời.
đặng thành an thấy không ai phản ứng, chỉ nhún vai rồi đứng dậy, quay lưng bỏ đi nhưng không quên để lại một câu nói đầy ẩn ý.
"chỉ là tò mò thôi, nhưng nhớ kĩ, bí mật nào rồi cũng sẽ lộ ra, tao chỉ mong là tụi mày mau chuẩn bị sẵn tinh thần đi, vở kịch này còn dài, kết thúc vẫn chưa được viết ra đâu."
khi thành an rời đi, nguyễn thái sơn ngồi ở đầu bàn, quay sang nhìn hải đăng và thanh pháp với vẻ tò mò. cậu đã nghe loáng thoáng vài câu từ thành an, nhưng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
"có chuyện gì thế ? sao cậu ta lại nói vậy ?"
"không có gì đâu anh, cậu ta chỉ thích làm mọi chuyện rối lên thôi, anh đừng để ý làm gì."
và đương nhiên, thái sơn không hoàn toàn tin vào lời nói đó của hải đăng, cậu nhìn hai người, cảm nhận rõ sự bất ổn trong ánh mắt họ. nhưng dù vậy thái sơn cũng quyết định không hỏi gì thêm, cậu biết rằng nếu có chuyện gì quan trọng, cả hai sẽ tự nói ra.
lát sau, kim long bước vào đại sảnh đường, dáng vẻ vẫn thần thần bí bí như mọi khi, anh đi thẳng về phía bàn của slytherin, ngồi xuống bên cạnh anh quân, khẽ liếc nhìn nó một lúc.
"em thấy sao rồi ?"
"em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh."
kim long khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn mang theo chút lo lắng. anh không nói thêm gì, chỉ im lặng quan sát những người xung quanh. dù bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng kim long vẫn còn đầy những mối bận tâm, chiếc hộp bí ẩn mà anh đang giấu, những câu hỏi chưa lời đáp về sinh vật tấn công anh quân, và cả lời đe dọa ngầm của thành an, tất cả đang dần trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí anh.
buổi học đầu tiên trong ngày diễn ra trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, môn học thường khiến các phù thủy sinh phải tập trung cao độ và dè chừng vì sự nghiêm khắc của giáo sư, nhưng hôm nay không khí trong lớp có vẻ nặng nề hơn hẳn.
phạm anh quân ngồi ở dãy bàn thứ hai, cặm cụi ghi chép những gì giáo sư đang giảng, dù cố gắng tập trung nhưng đôi lúc nó vẫn không khỏi liếc mắt về phía hải đăng và thanh pháp, hai người đang ngồi cách nó chỉ một bàn, ánh mắt của cả hai đều trĩu nặng bởi sự bất an khiến anh quân không khỏi cảm thấy khó xử.
hải đăng bên cạnh thanh pháp không ngừng mân mê cây đũa phép trong tay, cậu đang cố gắng suy nghĩ về những gì nên nói với anh quân, nhưng sự nghi ngờ và cảm giác bất an cứ cản trở cậu. thanh pháp thì khác, cậu giữ im lặng hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng nhìn anh quân một cách khó hiểu.
giữa lúc cả lớp đang tập trung nghe giảng, thành an bất ngờ lên tiếng.
"thưa giáo sư phạm, em có một câu hỏi."
"trò đặng có câu hỏi gì ?"
"nếu một phù thủy gặp ai đó trong bóng tối, nhưng lại cố tình che giấu điều đó với bạn bè mình, liệu có được coi là dấu hiệu của sự phản bội không ?"
cả lớp đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thành an nhưng cậu ta không hề để tâm, ánh mắt cố ý hướng về phía phạm anh quân.
anh quân khẽ giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, nó không nói gì, chỉ tiếp tục giả vờ chăm chú vào ghi chép, hải đăng và thanh pháp thì ngay lập tức liếc nhìn thành an với ánh mắt khó chịu.
giáo sư phạm anh duy dường như không nhận ra ý tứ trong câu hỏi chỉ đáp lại một cách lạnh lùng và không để tâm.
"chúng ta không ở đây để bàn về những vấn đề cá nhân đâu trò đặng, nếu không có câu hỏi liên quan đến bài học thì làm phiền trò hãy im lặng."
"vâng thưa giáo sư, chỉ là em tò mò thôi."
không khí trong lớp trở lại yên lặng, nhưng sự căng thẳng giữa một số học sinh thì vẫn chưa hề tan biến.
khi buổi học kết thúc, hải đăng kéo thanh pháp ra hành lang trước và thì thầm với cậu.
"chúng ta phải nói chuyện với anh quân ngay, chuyện này không thể kéo dài được nữa."
"nhưng nhớ là phải thật cẩn thận, đừng để cậu ấy cảm thấy chúng ta có điều gì đó khác lạ."
họ quay lại lớp học, định bước tới chỗ anh quân nhưng nó đã đứng dậy và đi nhanh ra khỏi phòng học, cả hai nhìn nhau, không nói gì rồi quyết định đi theo.
ở cuối hành lang, anh quân bất ngờ dừng lại, quay người lại đối diện với hải đăng và thanh pháp, ánh mắt nó sắc bén hơn thường ngày, như thể nó đã nhận ra điều gì đó.
"hai cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không ?"
anh quân nói với giọng điệu có chút nghẹn, dường như muốn che giấu bản thân đang thực sự muốn òa khóc, nó không hiểu và cũng không muốn hiểu, tại sai hai người họ lại cứ tránh mắt nó cả ngày hôm nay. chỉ nằm trong bệnh thất hai ngày thôi mà hải đăng và thanh pháp cứ như biến thành hai người hoàn toàn xa lạ vậy.
hải đăng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"bọn tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không, vụ tai nạn hôm trước vẫn khiến bọn tớ lo."
"cảm ơn, tớ ổn mà, đừng lo."
nói rồi anh quân quay lưng bước đi, để lại hải đăng và thanh pháp đứng lại phía sau, cả hai đều cảm thấy rằng giữa họ và người bạn thân này đã có một bức tường vô hình đang dần hình thành.
"cậu ấy biết rồi.. ?"
hải đăng thì thầm, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh quân.
"hẳn là vậy, có lẽ chúng ta đã đi quá xa để quay lại rồi, nên làm gì đây hả đăng ?"
phạm anh quân bước đi giữa hành lang đông đúc, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi nhưng không ai để ý và cũng không ai nhận ra rằng nó đang khóc, những người xung quanh cứ đi qua mà không hề hay biết. lê thượng long cũng chỉ đứng từ xa nhìn mà không biết phải làm gì, cuối cùng cũng là có lẽ nên đến đó để chuyện hỏi.
"chuyện gì đấy nhóc ?"
"d-dạ... không có gì đâu ạ, bụi bay vào mắt em thôi."
anh quân vội vàng lau nước mắt, cố gắng mỉm cười che giấu đi việc nó vừa khóc, nhưng thượng long không tin, anh nhìn thẳng vào quân, khẽ thở dài rồi bước lại gần hơn.
"thôi đừng giấu nữa, huynh trưởng mà thấy em khóc thì anh ta lại lo lắng cho em đấy."
"anh biết anh long ạ ?"
"ừ, bọn anh là bạn. rồi, bây giờ nói anh nghe, sao nhóc khóc ?"
"em thật sự không sao đâu ạ.."
thượng long khẽ nhíu mày rồi thở dài, tiến thêm một bước về phía anh quân.
"nhóc nghĩ nói dối thì anh sẽ tin sao ? không phải ai cũng giỏi che giấu cảm xúc như huynh trưởng đâu, nói anh nghe, chuyện gì khiến em buồn ?"
anh quân ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, nó phân vân không biết có nên mở lời hay không, nhưng ánh mắt dịu dàng và lo lắng của thượng long khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"em cảm thấy như mình đang làm phiền mọi người, hình như ai cũng nghi ngờ em, thậm chí cả hai người bạn thân nhất..."
thượng long im lặng lắng nghe, không vội vàng cắt ngang, anh khoanh tay trước ngực, tựa người vào bức tường gần đó, gật đầu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"anh đoán là do vụ tai nạn lần trước, đúng không ? nhưng mà này, đôi khi người ta lo lắng không phải vì nghi ngờ, mà là vì họ quan tâm đến em. còn nếu ai đó thực sự hiểu lầm em thì em cần phải nói rõ mọi chuyện."
"nhưng em không biết bắt đầu từ đâu, nếu em nói ra... em sợ mọi thứ sẽ càng tệ hơn."
thượng long bước tới gần hơn, đặt một tay lên vai anh quân, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc.
"nghe này, đôi khi sự im lặng lại chính là thứ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, anh không biết em đang giấu điều gì, nhưng anh tin rằng nếu em thực sự coi những người đó là bạn thì họ xứng đáng được biết sự thật, em không cần phải một mình gánh hết mọi thứ đâu."
lời nói của thượng long như một liều thuốc an ủi, khiến anh quân cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. nó cúi đầu, giọng khẽ run.
"cảm ơn anh, có lẽ em cần thêm một chút thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện."
"được thôi, nhưng đừng để quá lâu, không lại dẫn đến cái kết khác đó, à mà nhớ giữ bí mật về chuyện anh quen cái tên họ hoàng đấy nhé, anh không muốn anh ta lại trách anh xen vào chuyện của em."
"vâng ạ."
thượng long mỉm cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh quân dần khuất trong đám đông, anh thở dài, lẩm bẩm một mình.
"đẩy nhanh tiến độ rồi à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro