Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. người quen.

sau khi bước qua cánh cửa gỗ lớn, phạm anh quân, đỗ hải đăng và nguyễn thanh pháp lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. không gian mà họ bước vào giống như một tòa nhà rộng lớn với hàng trăm giá sách cao vút được xếp gọn gàng dọc theo các bức tường. ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn lơ lửng trên không trung, dịu nhẹ nhưng đủ để làm nổi bật mọi chi tiết trong căn phòng.

"nơi này rộng quá.."

hải đăng thốt lên, hai mắt mở to nhìn những cuốn sách bay lơ lửng từ giá này sang giá khác.

"đây là thư viện bí mật của công văn dương, một phù thủy đã chọn rời bỏ thế giới phép thuật để sống như một muggle, số sách ở đây là hoàn toàn do tôi tặng để cậu ta đọc cho đỡ nhàm chán, vẫn còn nhiều lắm. cậu ấy là một người bạn cũ của tôi thời còn học ở hogwarts, và giờ sẽ giúp tôi một tay để chuẩn bị cho các cậu trước khi nhập học."

cả ba chưa kịp tiêu hóa hết lời của trường sinh thì từ phía góc phòng, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. người đó có dáng người cao gầy, gương mặt sắc sảo nhưng đầy vẻ bất cần, trên tay là một cuốn sách dày cộp, trông có vẻ rất cũ.

"trường sinh.. ?"

công văn dương lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản với cái người đang đứng trước mặt này.

"thầy kéo tôi vào mấy chuyện này làm gì ? tôi đã nói rồi, tôi đã xong với phép thuật từ lâu, tôi chỉ đến hogwarts vì chỉ muốn hoàn thành hết khóa học thôi."

"thôi nào dương, tôi không nhờ cậu dạy chúng vì muốn làm khó cậu. tôi biết cậu là người phù hợp nhất để phổ cập cho bọn trẻ trong thời gian ngắn. và hãy coi như giúp tôi lần này nữa thôi, được không ? với lại nếu cậu nói không còn liên quan gì đến thế giới phù thủy nữa thì tại sao tuần nào cậu cũng đòi tôi gửi tin tức mới nhất của các phù thủy ?"

trường sinh đáp, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt hắn. văn dương đảo mắt, lẩm bẩm điều gì đó không rõ trước khi quay sang ái ngại nhìn bọn trẻ. ánh mắt anh lướt qua từng đứa một, vẻ mặt từ mệt mỏi chuyển sang cau có.

"ba đứa này à ? chỉ cần nhìn thôi cũng biết là cả một mớ phiền phức rồi, tôi chỉ đồng ý dạy vì nể thầy thôi, nhưng đừng mong tôi làm việc này với tâm trạng vui vẻ."

trường sinh bật cười đắc thắng, thuyết phục được cái người ương bướng này cũng đâu phải dễ, cái này cũng được gọi là một trong những chiến tích huy hoàng nhất trong cuộc đời làm phù thủy của nguyễn trường sinh đấy, phải báo cho ngài dumbledore mới được.

"tôi cũng không hy vọng cậu vui đâu, chỉ cần cậu làm tốt là được. giờ tôi phải quay lại hogwarts để chuẩn bị cho năm học mới, mọi chuyện ở đây tôi nhờ cậu, cẩn thận đừng đánh bọn nhỏ nhé dương."

"ê này, hai người có thấy hắn ta nói chuyện với cái người tên dương này với giọng điệu nhẹ nhàng hơn với tụi mình không ?"

thanh pháp ghé sát tai thì thầm to nhỏ, cả hai gật gù theo những gì cậu vừa kể, trông cũng lạ, nói chuyện với bọn họ thì rất nghiêm túc và có phần hơi đáng sợ. còn với văn dương thì khác một trời một vực, có phần nhỏ nhẹ hơn (?)

"chắc có gì đó ở hai người, dù gì hắn cũng quen người này từ lâu rồi m-"

chưa kịp để hải đăng nói hết câu, trường sinh đã đi đến cạnh lò sưởi ở gần đó, cầm một nắm bột trắng lên và thả xuống, gọi to tên của ngôi trường hogwarts và biến mất ngay tức khắc, cả ba đứa nhóc đều há hốc mồm và kinh ngạc, không thể tin vào những gì mắt mình vừa thấy.










thu đi để lại lá vàng, sinh đi để lại một rừng chấm hỏi của ba đứa nhóc sắp tới sẽ cùng con quỷ đáng sợ công văn dương trong thư viên kỳ lạ...

dù là người đã rời bỏ thế giới phù thủy để sống như một muggle, nhưng văn dương vẫn giữ lại thư viện của mình nhiều cuốn sách liên quan đến phù thủy và phép thuật do chính trường sinh tặng như một kho báu cá nhân. dương giải thích rằng thư viện này chứa đủ mọi kiến thức cơ bản về thế giới phù thủy, từ lịch sử, sinh vật huyền bí, đến các loại phép thuật cơ bản.

"tôi không quan tâm các cậu có hứng thú hay không, nhưng nếu muốn sống sót ở hogwarts, tốt nhất là học nghiêm túc."

văn dương nghiêm túc nói, giọng đều đều nhưng cũng đủ để uy hiếp cả ba. ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. anh quân và thanh pháp vốn là những người điềm tĩnh hơn, nhanh chóng hòa nhập vào việc đọc sách và ghi chép. anh quân thậm chí còn đặt ra vài câu hỏi sắc sảo khiến văn dương phải công nhận rằng nó rất có tiềm năng. thanh pháp dù vẫn giữ vẻ bướng bỉnh, lại đặc biệt thích thú với những câu chuyện về các sinh vật huyền bí, đặc biệt là mãng xà.

nhưng hải đăng như mọi khi lại là một trường hợp hoàn toàn khác.

"này, anh bảo chúng em phải nhớ hết mấy cái này hả ?"

hải đăng phàn nàn, chỉ vào một quyển sách dày cộp về lịch sử pháp thuật.

"đọc đến trang thứ ba là em buồn ngủ lắm rồi !"

"nhóc nghĩ học mấy thứ này là dễ sao ?"

"đây không phải là mấy bộ phim phù thủy nhóc xem trên mạng. nếu không chịu học, nhóc sẽ chỉ là một thằng ngốc, không hơn không kém khi đến hogwarts."

hải đăng nhún vai rồi lén rút ra một cây bút và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy thay vì ghi chép. văn dương không bị mù mà không nhận ra và lập tức gõ mạnh lên bàn làm hải đăng giật mình.

"tôi nói lần cuối, nếu nhóc không nghiêm túc, tôi sẽ nhốt nhóc trong cái thư viện này cả ngày với đống chữ cái trong các cuốn sách và cắt cơm."

văn dương nghiến răng nói, tay chỉ thẳng vào mặt hải đăng đang lộ rõ vẻ lo sợ với thức ăn của mình.

"rồi rồi, học thì học !"

anh nhanh chóng nhận ra rằng công việc này không dễ dàng như bản thân tưởng. anh quân và thanh pháp dù ít quậy phá hơn, nhưng vẫn có những lúc tò mò quá mức, khiến dương phải giải thích những khái niệm mà anh nghĩ là quá phức tạp đối với bọn trẻ. còn hải đăng thì liên tục khiến anb nhức đầu với những trò đùa nghịch dại.

"tôi đã cố gắng rời xa tất cả những thứ này..."

văn dương lẩm bẩm tự kỷ một mình khi đang sắp xếp lại các cuốn sách.

"tại sao giờ lại phải làm bảo mẫu cho ba thằng nhóc này ? đúng là nghiệp chướng ba đời trường sinh để lại truyền cho tôi mà."

dù vậy sâu trong lòng, dương biết mình không thể từ chối lời nhờ của trường sinh. dù đã từ bỏ thế giới phù thủy, văn dương vẫn giữ một mối liên kết nào đó với nó. và hơn hết, dương nhận ra rằng ba cậu bé này không hề đơn giản. chúng mang trong mình một thứ gì đó, một bí mật mà cả một người thông thạo phép thuật và các dòng máu như công văn dương cũng chưa thể hiểu hết.

những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng văn dương vẫn hoàn thành nhiệm vụ phổ cập kiến thức cơ bản cho cả ba người. anh quân, thanh pháp và hải đăng giờ đây đã hiểu rõ hơn về thế giới phù thủy mà họ sắp bước vào, những ngôi nhà của hogwarts, những luật lệ cơ bản về phép thuật, và cả những nguy hiểm tiềm tàng mà họ phải đối mặt.

sau đó văn dương theo lời dặn của trường sinh đã dẫn cả ba ra hẻm xéo theo luật lệ thông thường của những phù thủy sinh mỗi năm lúc nhập học. khi đã có đầy đủ tất cả mọi thứ cần mua sắm ở hẻm xéo, cuối cùng cũng đến được cửa hàng của ông ollivander, nơi chuyên bán đũa phép nổi tiếng khắp thế giới phù thủy.

ngay khi bước vào cửa, tiếng chuông vang lên lanh lảnh, và một giọng nói già nua vang ra từ phía trong.

"chào mừng các cậu đến với cửa hàng đũa phép của ông ollivander."

người đứng sau quầy không ai khác chính là ông ollivander, một ông lão tóc bạc phơ với ánh mắt sắc bén và những ngón tay dài gầy guộc. ông nhìn ba người một lượt rồi lại nhìn đến đằng sau, người dẫn đám nhỏ đến đây, mỉm cười với cả bốn.

"là cậu văn dương sao ? đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại cậu, chắc là từ năm cuối cùng cậu học ở hogwarts, tôi biết những đứa nhóc này là người của giáo sư trường sinh, và các cậu đang tìm kiếm đũa phép phải không ? hãy đợi tôi và chúng ta sẽ bắt đầu."

văn dương lén lút đứng ở một góc, không muốn đáp lại cũng như không hề tỏ ra chút hào hứng nào với việc này nhưng vẫn phải giữ vai trò giám sát cho ba đứa trẻ. anh quân, thanh pháp và hải đăng lần lượt bước lên, mỗi đứa đứng một góc, cảm nhận không khí kỳ bí của cửa hàng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro