Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. bí mật.

sau hơn một tháng nhập học tại hogwarts, cuộc sống của các phù thủy sinh dần ổn định hơn, nhưng khó khăn ban đầu vẫn không hoàn toàn biến mất. anh quân, hải đăng và thanh pháp đã quen dần với nhịp độ ở đây, nhưng áp lực từ các giáo sư và những trò khiêu khích của đặng thành an vẫn là thử thách lớn.

trần minh hiếu vẫn luôn cố gắng bảo vệ cả ba nhưng bản thân cậu cũng bị kéo vào không ít rắc rối khi các học sinh trong nhà slytherin luôn miệng đặt cho cậu câu hỏi về việc cậu tiếp tục làm thân với "máu bùn". thái sơn tuy ít nói nhưng lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho minh hiếu. cả hai người họ thường xuyên phải đối phó với những lời nói mỉa mai từ đặng thành an và đồng bọn của cậu ta.

ở phía nhà hufflepuff, đức duy ngày càng chứng tỏ mình không giống một quý tộc như bọn họ. cậu không ngại đứng ra giúp đỡ anh quân và hải đăng trong các giờ học khó nhằn. điều này khiến cậu trở thành mục tiêu của một số học sinh hufflepuff khó chịu với sự thân thiết giữa đức duy và các học sinh slytherin.

trong khi đó, thanh pháp vẫn không quên mảnh giấy tìm thấy dưới gối anh quân. cậu đã giữ nó suốt cả tháng trời nhưng chưa dám hỏi thẳng bạn mình vì sợ sẽ gây hiểu lầm. tuy nhiên sự tò mò thì luôn lấn át trí khôn khiến thanh pháp quyết định sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với anh quân.

một buổi tối nọ, khi cả ba đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, thanh pháp liền kéo anh quân ra một góc và đưa mảnh giấy ra.

"này quân, cái này cậu biết không ? tớ thấy nó dưới gối cậu."

anh quân nhìn mảnh giấy, sắc mặt thoáng chốc thay đổi nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. nó cầm mảnh giấy, liếc nhìn qua dòng chữ quen thuộc rồi cất vào túi.

"không có gì đâu, chỉ là một tờ giấy tớ ghi mấy câu tào lao thôi, cảm ơn cậu đã giữ nó."

thanh pháp nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn nhưng cũng không muốn ép bạn mình.

ở một góc khác của hogwarts, lê trung thành đang ngồi trong thư viện, cẩn thận ghi chép lại những gì cậu thu thập được suốt một tháng qua. sự xuất hiện của ba phù thủy sinh năm nhất trong nhà slytherin vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu cậu. không chỉ vậy, những hành động bất thường của hoàng kim long và giáo sư phạm anh duy cũng khiến trung thành không ngừng đặt nghi vấn.

một tháng đã trôi qua, nhưng những bí mật và nguy cơ tiềm ẩn dường như chỉ mới bắt đầu được hé lộ.

đêm đó khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ, thanh pháp trằn trọc không sao chợp mắt được. hình ảnh mảnh giấy mà anh quân cố tình giấu đi cứ lởn vởn trong đầu cậu. cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, thanh pháp quyết định chờ đến khi anh quân ngủ say để lục lại chiếc túi nơi cậu ta cất mảnh giấy.

sau khi chắc chắn rằng anh quân đã ngủ say, thanh pháp rón rén bước tới bên giường bạn mình. cậu cẩn thận mở túi áo khoác của anh quân, lấy ra mảnh giấy nhỏ mà cậu đã giữ suốt cả tháng trời. trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu gần đó, thanh pháp mở mảnh giấy ra đọc.

những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng hiện ra.

"10 giờ tối. căn nhà của bác hagrid. nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện."

thanh pháp nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nội dung của mảnh giấy này. cậu lẩm bẩm một mình, cố gắng ghép nối các sự kiện trong đầu.

"gặp nhau, 10 giờ tối, căn nhà của bác hagrid, tại sao anh quân lại có thứ này ? cậu ấy đang làm gì mà cần phải bí mật thế ?"

một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu, khiến thanh pháp lạnh sống lưng.

"không lẽ... cậu ấy liên quan đến chuyện gì ?"

cảm giác bất an trào lên, nhưng thanh pháp biết đây không phải lúc để hành động hấp tấp. cậu gấp lại mảnh giấy, cẩn thận đặt nó về vị trí cũ như chưa từng bị động đến. trước khi quay về giường, cậu liếc nhìn anh quân một lần nữa. người bạn của cậu vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình yên nhưng lại khiến thanh pháp thấy có điều gì đó rất khó hiểu.

"mình phải tìm hiểu rõ chuyện này, cậu đang giấu chúng tớ chuyện gì sao... ?"

dù đã nằm xuống, thanh pháp vẫn không tài nào ngủ được. những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện, thôi thúc cậu đi tìm câu trả lời.

giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống mặt hồ đen, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn như những bí mật chôn giấu dưới lòng nước. kim long đứng trên bờ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm tư hướng về phía bóng dáng mờ ảo đang tiến lại gần. người kia khoác một chiếc áo choàng dài che kín từ đầu đến chân, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm tối màu khiến không thể nhận diện được.

khi người đó đến đủ gần, giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự im lặng.

"thế nào rồi ? có tiến triển gì mới không ?"

kim long không vội trả lời. anh nhìn thẳng vào kẻ đối diện, ánh mắt sắc bén đầy thận trọng. sau một lúc lâu, anh mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút mệt mỏi.

"không, ba đứa nhóc vẫn còn rất vô tư, chúng không biết gì cả. và cũng sẽ không có kẻ nào dám nhúng tay vào, ít nhất là lúc này."

người bí ẩn khẽ gật đầu, giọng điệu dường như nhẹ nhõm hơn một chút.

"tốt, ngươi biết đấy, chúng ta không thể để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. ba đứa chúng là chìa khóa, nhưng cũng là mối nguy lớn nếu để lộ ra ngoài."

kim long khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ không hài lòng.

"ta biết rõ điều đó. nhưng ngươi cũng nên nhớ rằng chúng chỉ là những đứa trẻ. ép chúng vào chuyện này quá sớm chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi."

kẻ kia bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lạnh lẽo như gió đêm.

"trẻ con ? ngươi đang mềm lòng đấy hoàng kim long, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. bảo vệ chúng cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải giám sát chúng. nếu có dấu hiệu bất thường, đừng ngần ngại ra tay trước khi quá muộn."

kim long siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên tia giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"ta không cần ngươi nhắc nhở, chỉ cần làm tốt phần việc của ngươi, còn lại cứ để ta lo."

người bí ẩn im lặng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. một lát sau, kẻ đó quay người, bóng dáng nhanh chóng khuất dần trong màn đêm. kim long đứng lặng trên bờ hồ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đen thẳm.

"chỉ cần chúng còn trong tầm kiểm soát, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chúng."

kim long lẩm bẩm, giọng nói mang đầy sự quyết tâm nhưng cũng chất chứa nỗi lo âu.

kim long đứng lặng trên bờ hồ, những lời cuối cùng của kẻ ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí. ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây thoáng vẻ dịu dàng, như thể những suy nghĩ nội tâm đang kéo anh về một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim.

cả ba đều còn quá nhỏ, quá ngây thơ để hiểu được rằng thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào. kim long biết rõ rằng con đường phía trước của chúng sẽ không hề dễ dàng, nhất là khi đang bị đặt vào trung tâm của một cơn bão mà chúng không hề hay biết.

nhưng chính điều đó đã khiến kim long không thể làm ngơ. anh biết mình phải làm mọi cách để bảo vệ cả ba, không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì anh đã thật sự xem cả ba như là em trai trong suốt quãng thời gian đã qua.

"ta sẽ không bỏ mặc chúng đâu."

phạm anh quân...

đối với hoàng kim long, việc đặt người khác lên trên bản thân mình, ngay cả khi phải đối mặt với hiểm nguy. kim long biết rõ rằng một ngày nào đó cả anh quân, thanh pháp và hải đăng sẽ lớn lên, sẽ đối mặt với những sự thật mà chúng không muốn biết. nhưng trước khi ngày đó đến, anh muốn chúng được sống trọn vẹn như những đứa trẻ bình thường, ít nhất là trong một thời gian nữa.

ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, như lời thề nguyện lặng lẽ mà kim long tự nhủ với chính mình. dù cho chuyện gì xảy ra, dù có phải chết, anh cũng sẽ bảo vệ cả ba đến cùng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro