(4)
Đồng hồ dần điểm về đêm.
Phong Hào trở mình, dán mắt vào trần nhà. Đêm thứ hai cho công cuộc đi tìm lại bản ngã của bản thân, bọn họ có ngồi lại với nhau, dùng thử những từ ẩn ý để đánh khẽ câu chuyện cho nhau, về điều kiện lẫn nhiệm vụ. Và họ nhận thấy rằng, không quá khó để thực hiện nhưng có điều...
Chẳng ai dám nói thật.
Kể cả cậu cũng thế, nhìn vẻ mặt tất cả. Ai cũng có việc lấp liếm, thay vào là một thứ nghe hợp lý và chừa đường chạy cho mình. Nhưng chẳng ai dám phơi bày nó ra, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi thôi. Trong năm người, không ai thực sự là người tốt, và cũng biết được lý do vì sao bản thân lại tới đây.
Bọn họ đều phạm phải bản xấu của xã hội.
Phong Hào ngồi dậy, cầm đồng hồ quả quýt được Thái Sơn tìm ở đây đó cho cậu. Bản thân Sơn cũng không cần cái này lắm nên đưa cho Hào, làm công cụ xác định thời gian dù đến giờ là mọi thứ nhảy lộn xào lên. Cũng bằng thừa.
'Lần này phải xuống tầng trệt trước. Có lẽ sẽ có đồ cho mình'.
Cậu nhìn ra cửa. Tiếng chuông đồng hồ đụng mình reo lên, đã đến giờ đi ra khỏi đây. Phong Hào leo xuống giường, cầm túi đồ mở cửa. Không khí vẫn lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, những bước chân chứa đầy sự nặng nề xuống dưới tầng, thấy có bóng tóc hồng phất phồng, cậu khựng mình, từ từ chậm lại.
"Có phải Jsol không?". Hào lên tiếng.
Bóng người đó quay đầu lại. Con mèo hồng ấy nhìn thấy cậu, miệng dần thở phào. "Em đây".
"Đang định xuống lầu hả? Cho anh đi ké với". Cậu bước người xuống đứng cùng với nó. "Dù không chung nhiệm vụ nhưng chung tuyến đường thì kề nhau tí cũng không sao nhỉ!".
"Vâng, nếu anh muốn". Nó cười khúc khích. Từ đấy đi xuống cũng không lâu nhưng có cảm giác thêm người đi cùng làm nhiệt lúc đấy ấm hơn thật. Khi bước xuống tầng trệt, Thái Sơn lại đi hướng khác, cậu cũng ập ừng vẫy tay chào, sau đó đi theo đường đi của bản thân.
"Anh cẩn thận".
"Ừm, em cũng thế".
Bước chân chạm xuống nền nhà, Phong Hào dừng trước phòng tiếp tân được đặt kì dị ở cuối dãy, thay vì là phòng kho. Cửa lớn chung cư lại nằm ở góc sảnh thay vì đặt chính giữa, dãy thì vẫn là dãy ở giữa, kết cấu lạ thật. Phong Hào thầm nghĩ. Ở đấy có con ma nơ canh mặc đồ tiếp tân, không mặt và trắng bệch, cậu đặt tờ giấy của mình lên, miệng hỏi cho có lệ.
"Ở đây còn chìa khoá ở phòng nào?".
Không ai trả lời. Cậu bất giác cười. Cũng thấy bản thân kì rồi. Liếc mắt sang mấy cái hộp ở dưới chân ma nơ canh, cậu liền bế nó ra chỗ khác. Tìm thì cũng không thấy có gì, Phong Hào thở dài, có lẽ do bốn người kia cầm hết rồi. Giờ chỉ còn nước đi thử hết phòng xem thế nào, kể cũng thấy sai, cho họ vô một chung cư lạ, bắt bọn họ đi làm nhiệm vụ mà chẳng cho sức mạnh tình bạn vậy mà còn cho một phương đường để đi.
'Phải đi kết cấu với người khác sao?'.
"Lạ thật". Phong Hào khẽ tiếng, vẫn không hiểu cha nội thần chết này muốn gì. Đúng là mới làm nên cái gì cũng thấy thiếu thiếu, thừa thừa và sai sai.
"Chắc đi tìm xem coi mấy người kia thế nào để bày mưu ướp tính chứ để thế này không khác gì trói đường thoát cho bản thân". Cậu đi, miệng lẩm bẩm như câu thần chú. Có lẽ Thái Sơn là sự lựa chọn tốt nhất vì nó cũng đang ở đây, thu hẹp khoảng cách vậy.
Cầm đèn pin soi mọi nơi để tìm thêm những thứ thú vị, Phong Hào đá mắt thấy bóng dáng tóc đen nhấp nhổm trên lầu ba bên kia, chắc Quang Trung hay Thái Ngân thôi. Cậu cũng không thể nào lấy hơi chạy lên đấy được, liền nhìn sang phía khác. Chuyển đổi mục tiêu.
"Jsol?". Phong Hào nhòm vào căn phòng đã được mở, bị bới tung lên lộn xộn nhưng chẳng thấy dáng người đâu, tự thầm rằng Thái Sơn có đôi chân mèo nhanh nhảu, thoắt cái mất tích luôn vì nơi này bị như vậy cũng không lâu.
"Không thấy ai... Bộ mấy người này chơi hội con sói cô độc, mệnh ai nấy chơi hả?".
Cậu đi hết tầng, thấy quay lại cầu thang rồi mà chẳng thấy ma nào. Leo lên lầu nữa, đến tầng của Thái Sơn, lúc này lượn một vòng cậu mới để ý căn phòng ở đây bị đảo lộn lên hết, đủ hệ số phòng không còn như ngày đầu. Có lẽ tầng trệt là nơi duy nhất phong ấn đúng số, còn phòng cậu là may mắn vẫn ở chỗ cũ. Phong Hào đứng giữa đường lên tầng, vậy là Sơn nó từ dãy khác đến, đúng là có duyên mới gặp nhau giữa đường. Cậu bìu môi, biết thế bám theo đi cùng đi cho rồi.
'Dù sao nhiệm vụ lẻ của mình cũng là bảo vệ một ai đó tóc màu hồng mà. Cái này ám rõ đến Thái Sơn hoặc là Quang Hùng rồi'. Thần chết gợi ý rõ như thế mà đầu óc Phong Hào mụ muội, che lấp bằng đường chính thống.
"Ủa? Thái Ngân!". Phong Hào thấy thấp thoáng bóng hình nhỏ quen thuộc, buộc miệng gọi nhưng rồi nhận thấy rằng. Gã có chút khác biệt. Linh tính rùng người, cậu lùi mình, lại nữa sao?
Bỗng nhiên có bàn tay túm cậu kéo lên, là Quang Trung. Hắn không nói gì chỉ xách cậu và chân chạy lên lầu thật nhanh, dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng sự phối hợp ăn trong máu đã lôi Phong Hào chạy theo. Hắn dẫn cậu chạy lên lầu ba cùng với đó là tiếng cười gãy ngọn của Thái Ngân, lúc này gã lên tiếng thì không còn là gã nữa, tiếng rú pha chút điệu khúc khích khoái chí, kết hợp với tiếng bước chân dậm mạnh như muốn giã nát xương thịt. Quang Trung miệng lẩm nhẩm, vứt cả hai vào một căn phòng rồi kêu trốn vào tủ cho rộng.
"Ngân-n nó sao vậy...?". Phong Hào thì thầm.
"Ảnh bị mất hồn, xác bị điều khiển". Quang Trung di chuyển trong sự chật chội. "Anh Ngân không có sống lại như thằng Jsol nói. Em đang đi thì thấy ảnh nhưng lúc đấy... Ảnh đang bò trên trần nhà, miệng nhả chất đen trông ghê lắm nên em trốn".
"Bị điều khiển...?". Hào rùng mình, còn có cả chuyện đấy nữa sao.
"Vâng. Cái này có trong tờ giấy, anh không đọc hết sao?". Hắn nghiêng đầu. "Nói chung theo suy tính của em là có ba người duy trì nơi này, một là thần chết hay nói chuyện với mình, hai là người xử phạt và ba là kẻ che khờ".
"Em nói gì khó hiểu quá vậy?". Cậu khẽ tiếng. Gì mà kẻ xử phạt và người dại khờ...?
"Kẻ xử phạt là người chém đầu chúng ta mỗi lần phạt lỗi đấy. Còn kẻ che khờ là điều khiển những cái xác chết trước khi vào chơi, nói chung là biến họ thành tuỳ tùng. Những cái xác vậy rất khó chơi tại nó có thể đi vào phòng của chúng ta". Quang Trung thở dài giảng thích. "Phòng của ta vốn được coi là chỗ cứu sống, ba kẻ duy trì kia không vô được nhưng cái xác ấy lại khác, vẫn là người chơi nên vô được".
"Nhưng phải có người cho phép mới vào được mà?".
"Anh có tìm hiểu kỹ mọi thứ chưa vậy?". Quang Trung trong màn đêm mới không thấy chứ giờ mặt hắn đã đầy sự khinh bỉ. "Tối làm gì có thiết bị điện tử nào hoạt động ngoài cái bộ đàm đâu".
"Ờ ờ, lỗi anh lỗi anh". Cậu cười hề hề, thông cảm xíu đi.
"Thế ta đang ở phòng ai?".
"Phòng em-". Quang Trung đang nói thì bị Phong Hào chặn lại, có tiếng bước chân lết trên sàn cùng với đó là tiếng gầm gừ trong không khí vọng vào. Có lẽ gã đang đến đây.
Tiếng khít chân lại trước cửa phòng, gã ta nở giọng ghê hơn bao giờ hết, chẳng ra tiếng người nhưng cũng chả ra điệu cười. Nó cứ rúc rích như vậy rồi nghe như đang lấy đà lao như gió, gã ta chạy đi mất.
Heheehehehehh
Lại... Lại...
.
.
"Có lẽ thấy ai đó-". Hắn thả lỏng giọng nhất có thể để nói.
"Cầu mong không sao". Hào di người, lỡ đụng vào cái gì đấy.
"Úi mẹ ơi!". Cậu soi đèn xuống, là mấy cái thùng carton nằm lộn xộn. Quang Trung không dám nhúc nhích thêm miếng nào, đèn pin liền tắt ngay cùng với đó là tiếng chậc của Hào.
"Mẹ khiếp, nó lại về".
"Ai?".
"Không phải Thái Ngân".
•
Thái Sơn chập chững mấy bước thì quay đầu nhìn ra sau, dù đã tạm biệt người anh lớn Phong Hào cách đấy không lâu nhưng cứ có cảm giác có mắt dán chừng chừng lấy nó. Thầm trong miệng là do tưởng tượng, chứ người bình thường vốn nói không sợ nhưng ít nhiều đứng vào hoàn cảnh lòng sẽ không yên.
Thái Sơn là người như vậy.
Hôm trước có đi xuống tầng trệt kiếm được thẻ phòng và rồi bị dí cho không trượt phát nào. Nay mò lại một lần nữa để mở khóa, chỉ có tầng trệt là không đổi. Nay nó ở tận tầng năm, đi xuống dưới mất thời gian hơn hôm trước nên bắt gặp lấy Phong Hào.
'Không biết giờ ảnh có ổn không...'. Nó thầm trong đầu.
'Giờ mọi người đang tách lẻ, phải đợi mấy ngày tìm ra được quy luật thật sự. Lúc đấy mới gom lại giải quyết một thể'. Tâm vừa nghĩ mắt vừa nhìn, bỗng chốc có bóng quen mắt vụt qua.
"Anh Ngân?... Hay anh Trung?". Sơn nheo mắt cố nhìn cái ẩn người ấy, mái tóc đen xơ cứ lấp ló sau bức tường làm nó chẳng nhìn ra thứ gì.
"...".
'Có nên đi lại không?'. Nó cứ đứng chôn chân nhìn vật thể lạ ấy, có chất không giống người nhưng cũng giông giống ở mặt nào đấy. Nó lắc nhẹ đầu, nên phòng thủ trước thì hơn.
Thái Sơn lùi người lại, lặng đi đổi dị điểm lên tầng có thẻ khác.
Lên tầng một từng hơi thở trở nên nặng nề, có tiếng rúc rích như tiếng cười vang rộng khắp hành lang bên trên nữa. Nghe là biết không phải điều tốt lành, Thái Sơn đứng khựng mình lại. Dù biết chẳng gần nhưng sự cận trọng được nó đẩy lên hàng đầu.
'Cứ có mấy cái điều này biết đến khi nào được thoát khỏi nơi đây'.
Nó thở dài, cầm đèn pin lang thang tại tầng cũ của mình. Do không có thẻ chỉ có thể ôm từng cửa phòng xem phòng nào mở được. Đang áp mặt vào cửa gần cuối hành lang, tiếng cạch gọi tên, ngã sầm thẳng vào phòng do chủ quan tưởng không mở.
"Ui da, chết cái mặt tiền rồi". Suýt thì cắn phải lưỡi để kết thúc một đêm có cái chết nhảm nhí. Nó ngồi dậy, thấy một bóng dáng tí nị ngồi núp trong tủ đồ, giấu người lòi mông làm nó ngơ ngác.
"Sao ở đây lại có trẻ con?". Cầm thủ vật cầm chân nếu rơi vào tình trạng phải dùng lực, Sơn từ từ bước lại và nhận thấy một bóng hình quen thuộc.
"Ủa? Bị anh phát hiện rồi!". Đứa trẻ thấy tiếng quay đầu lại cười, nó đang chơi trốn tìm, khỏi nói cũng biết.
"???". Thái Sơn đứng đơ người, vốn dĩ con nít hôi sữa trước mặt nó lại là bản thể của nó lúc còn nhỏ. Mái tóc hơi phồng nâu do đi nắng nhiều, nụ cười lởn phởn như con mèo ti hí.
Đứa trẻ ấy chui ra khỏi đấy rồi chỉ tay vào bên trong, có một mùi lạnh mũi vương ngang đầu làm Thái Sơn hơi dè dặt. Đứa trẻ cười một lần nữa, nói:
"Em giữ đồ hộ anh trong lúc chơi đó. Giờ em đi đây, chúc anh may mắn có thể tìm được thêm. Hãy nhớ tránh gã vào đêm nay".
"Gã...?". Thái Sơn đang định hỏi thêm thì đứa trẻ ấy chạy đi mất, nhanh đến nỗi như làn gió trôi vào mây trời.
Nó quay đi rồi nhìn lại, quyết định nghe theo lời đứa trẻ mà rọi vào đấy, Thái Sơn giật mình quăng cả cái đèn pin đi. Hết cả hồn, nó ngồi bệch xuống đất, thở loạn xạ cả lên nhưng sau một lúc bình tĩnh, nó cũng chui lại để lôi món đồ nặng trịch ấy ra.
Cái thân trên của Sơn được lôi ra một cách nguyên vẹn, gọn gàng và có phần hơi đô con.
Nó cầm thứ đó trong sự e dè, thứ nhất nó là xác người, thứ hai còn là của bản thân nó nữa. Đây là lúc trước khi bị đưa vô đây, nó bận một cái sơ mi đen quần đùi đi lại trong nhà. Giờ thấy ngại bà cố nhưng cũng chịu thôi. Nó miệng lẩm nhẩm, suy tư về việc mang cái từ tầng một lên tầng năm để cất, leo đã mệt thì chớ còn vác theo cái này.
"...". Thái Sơn cũng lủi thủi cầm bó đi theo. Giờ không cần tìm gì, chỉ cần mang cái này xuống dưới phòng ẩn là được.
Nhưng rồi nó chạm phải thứ gì đó mềm trong cái thân trên của mình, bỗng nhiên nó phát ra một luồng sáng kì lạ và sau đấy trời đất tối sầm đi.
•-•-•
Nó mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, cả người hơi ê nhức chắc do cú kia làm nó chới với ngã sàn.
Ấy! Dừng khoảng chừng ba giây. Thái Sơn đang ở đâu đây?
Khung cảnh có đất trời cao gió lộng đàng hoàng, có những ngôi nhà nhỏ to xa xa đằng kia và một khoảng đất trời gió lộng thảm cỏ xanh đang ở đây. Nó nhìn xuống dưới chân, có một cậu trai tóc đen ngắn nằm ngẩn ngơ ngắm mây trời, mặt nó biến sắc, một lần nữa chào đón quá khứ của bản thân.
"Này!". Nó cố gọi, thử xem đối phương có thể nghe thấy hay không. Nhưng đáp lại vẫn là nằm ngắm nhìn mây trời chứ không phải nó.
'Thế chỉ là thước phim cho mình xem lại thôi à'. Thái Sơn im lặng đưa mắt xem cậu trai vẫn không chuyển động, nếu xung quanh cậu ta mà không di chuyển hoạt động bình thường còn tưởng bản thân rơi vào ảnh tĩnh rồi.
Tự nhiên cậu trai ngồi dậy, gãi cái đầu của mình rồi ưỡn người như những chú mèo. Thái Sơn lắng nhìn những cử chỉ thường ngày của cậu trai, cũng chẳng thể biết được đây là khoảng thời gian nào trong những năm tháng qua. Cậu ta miệng huýt sáo, tay lướt điện thoại đi trên con phố quen thuộc, Thái Sơn lóc nhóc theo sau cùng với việc nhìn lại con phố xưa, cũng chịu khó đoan đoán đây là khoảng thời gian nào.
"Sơn đấy à con. Đi sao nhìn điện thoại suốt vậy!". Dì Chi tiệm tạp hoá gọi nó làm cả hai quay đầu lại, cảm giác ký ức xưa ùa về tràn đầu nó.
"Dạ con đang xử lý mấy công việc ở trường mà sắp đến giờ về rồi nên haha, hơi tập trung công việc một tí". Cậu trai cười, xoa đầu của bản thân rồi cất điện thoại đi về phía dì.
"Gần cuối năm học nên bận quá nhỉ! Thế năm nay học thế nào?". Dì tươi cười hỏi han cậu khi cậu đang giúp dì dọn đồ, cậu khựng mình, lấc khấc mấy tiếng trong miệng rồi quay sang cười.
"Cũng bình thường ạ. Năm nay cũng giống như năm trước thôi dì". Thái Sơn nhìn khuôn mặt của cậu trai, cũng chịu mỉm cười lại, hoá ra kỹ năng nói dối hồi xưa kém thế này sao! Biểu sao dì cứ quan tâm nó mãi.
"Mày vẫn còn non lắm Sơn à! Ngay từ ban đầu mày nói thật thì đâu đến nỗi như này". Nụ cười nhặt nhẽo vắt trên môi, nó cứ đứng đấy nhìn khoảng thời gian được xem là hạnh phúc trên đầu ngón tay ấy.
Trên đường đi về, cậu trai còn lượn đi nhiều chỗ khác để giúp nữa, chú Tuấn, bác Mai, bác Thành,... Nói chung ai trong xóm nhỏ đều được cậu ghé qua, Thái Sơn đi cùng cũng thấy mệt hộ, đi thế này mà không nản thì đúng là tuổi trẻ. Đến lúc đi về căn nhà lầu cuối ngõ, cậu trai thở dài một tiếng, bình tĩnh bước chân vô nhà, nhẹ nhàng phớt lờ mùi thuốc lá bủa vây.
"Con chào ba mẹ...".
"Sao giờ mày mới về, tao nhớ mày nay đâu có học thêm". Người mà cậu gọi là ba đang ngồi coi ti vi, không thèm liếc mắt tới cậu.
"Dạ... Dì Chi thấy con đi về nên kêu giúp ạ-". Cậu ập ừng trả lời, chân cứ như bị dính lại đấy.
"Dì Chi, dì Chi, lúc nào cũng dì Chi. Bộ bà ta là mẹ mày hay gì mà gọi là giúp, lần sau thấy mặc kệ, còn mẹ mày trong phòng mới đi uống rượu về kìa, xem thế nào đi". Ba cậu rít một hơi rồi phì ra mùi thuốc lá, nó cứ thế lan rộng khắp nhà.
"Vâng...". Cậu gật gù, lúc này mới dám đi.
Thái Sơn đứng ngoài, không dám vô. Nó khẽ rúc rích từ ngữ nghẹn lại trong họng, không muốn nhớ lại mọi thứ. Nhưng cứ đứng đây thì không ổn, nó vẫn quyết định vô trong, nhìn thấy ba của nó, miệng không chủ được mà nói: "Cha già chết tiệt!". Rồi lẳng lặng đi tiếp. Trong phòng hết nồng mùi thuốc lại đến mùi rượu, Thái Sơn ngán ngẩm khi ngửi thấy nó nên bịt mũi lại, nhìn vào trong.
Thấy bản thân quá khứ đang vỗ về cho người phụ nữ tóc dài đầy xinh đẹp, đó là mẹ nó. Do mới đi làm trên bàn nhậu với mấy sếp cấp lớn nên về có chút không tỉnh táo, sắp nôn hết ra cả sàn.
"Mẹ, bình tĩnh thôi. Con mang thuốc giải rượu với nước rồi". Cậu trai không khỏi lo lắng cho người mẹ, đúng là người có hiếu.
"Hức- Con trai của mẹ ngoan quá... Được rồi... Con ra ngoài đi-hức". Người ấy cười gượng gạo rồi đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
"...". Cậu trai cũng chỉ im lặng, lấy cái cặp được để bên ngoài rồi lẽo đẽo lên lầu. Thái Sơn cũng đi đằng sau, không nói thêm gì.
Căn phòng nằm cuối được mở ra, bên trong gọn gàng đến bắt mắt cùng với đó là rất nhiều giấy vẽ được kẹp lên dây. Thái Sơn cũng choáng ngợp với căn phòng này, cũng nhận ra đây là thời điểm nào. Trước lúc bi kịch đến với nó. Thái Sơn cởi áo khoác, lúc này lộ ra những vết thương khác nhau còn đè chồng hằn màu tím đen trông rất ghê. Cậu trai thở dài, xoa dịu bằng hộp y tế.
"Đau...". Cậu khẽ kêu lên khi thuốc chạm vào vết thương mới. Không dừng lại ở đấy mà trên khắp phần trên của cậu, trừ khuôn mặt và phần cổ, còn lại đều tím bầm đến đỏ chóe sẫm.
"Nguyễn Thái Sơn, mười bảy tuổi, bị bạo lực học đường lẫn bạo lực gia đình do tính cách hiền lành nhưng cũng có chút dị biệt...". Nó đứng nhìn bản thân quá khứ ngồi băng bó vết thương, miệng lẩm bẩm như lời của tòa án tối cao.
"Cậu không làm gì sai cả". Thái Sơn buông lời, mắt hướng về phía cánh cửa mở ra. Người đàn ông nồng thuốc cầm cây gậy, miệng chậc mấy tiếng rồi bước vào.
Mặc cho tiếng la hét, cầu xin đau đớn thế nào.
Thì Nguyễn Thái Sơn vẫn là con mèo bị người đời đạp thương, hắt hủi.
•-•-•
Đôi lời tác giả nè:
Tự nhiên ngồi viết mới thấy phần này giống bộ "Trò Chơi Tìm Xác" ghê, hehe. À mọi người có thể đọc bộ đấy, khá hay đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro