1 - Sống
Trường Sinh vươn người, chải chuốt như một con mèo với bộ lông trắng mượt hoàn hảo. Anh khá là nhàn khi mấy nay công văn từ cõi âm dương đều được truyền cho hội dân anh chị chứ không phải cho anh nên bây giờ, Trường Sinh cứ dạo khắp trần thế, hết ngắm cây, hái cỏ không được cho đến tắm nắng tại công viên. Nếu có người nào đó nhìn được thì cũng chẳng thèm nghĩ đến anh lại là một thần chết.
Và chẳng sao vì Trường Sinh là một thần chết thư giãn gần như là hoà tan với đất mẹ.
Nhưng dù là thế thì bộ đồ trắng phau của anh vẫn sẽ bị bẩn, kì đến thế là cùng. Trường Sinh đứng dậy phủi sạch người, dùng khăn lau hết những vết nhơ còn sót lại.
"Chào anh thiên sứ, nay anh vẫn rảnh tay quá ta!".
Có tiếng nói vọng không xa, dù anh là thần chết hay đại loại thế này thì cũng sẽ có ít nhất mấy thành phần dị biệt có thể nhìn thấy. Người này là kiểu như vậy đấy.
"Ừ, còn hơn là người cứ xem tôi là thiên sứ. Nói hoài mà có lẽ chẳng lọt vào tai cậu tí nào nhỉ!".
Trường Sinh quay người nhìn cậu trai ấy chạy đến chỗ mình, mái tóc đen cùng bộ sơ mi quần jean thông thường nhưng cũng đủ toát lên một sự đẹp trai mà tụi thiên sứ lẫn dân chị ở cõi vẫn hay hú hét không ngừng.
Đó là Trần Minh Hiếu.
"Anh có tính làm gì buổi sáng không? Nay em được nghỉ buổi sáng nên đi gặp anh đó".
Nó vui vẻ đụng chạm vào bộ áo trắng của anh, dù biết là trai đẹp làm gì cũng đẹp nhưng dù sao Trường Sinh cũng không phải là người bình thường mà trần gian thấy được. Người ngoài nhìn vô lại tưởng nó nói một mình, thằng đẹp trai hâm hấp ở công viên.
"Rồi gặp anh mày chi. Có phải con người đâu mà rủ hoài vậy". Anh nhìn nó, có vẻ nay tân trang bản thân hơn chút.
"Thì anh vẫn có thể biến thành người bình thường mà, như mấy lần anh làm nhiệm vụ ấy. Em có thứ muốn cho anh xem".
Minh Hiếu ôm lấy tay Trường Sinh, dù là người có căn nhưng việc đụng chạm phải cần thông thạo mới được. Mà nó mới biết gần đây nên lâu lâu chạm không được thì té phù mỏ.
"...".
"Được rồi, lần này thôi đấy. Việc này làm nhiều lần anh mày có thể bị cấp trên chửi đấy".
Gục ngã trước tuổi trẻ, anh chỉ có thể đồng ý. Biến thành dạng người thì mặc đồ trắng dễ bị bẩn nên anh đổi sang đen, diện nguyên cây đen với thêm kính đen nữa. Không khác gì người bảo kê đàn em. Nhưng Minh Hiếu có vẻ khoái, khoác tay anh đi giữa đám đông.
"Định dẫn anh mày đi đâu vậy?".
"Gặp một người sắp chết". Nó trả lời một cách thản nhiên.
"?". Trường Sinh im lặng liếc nhìn nó. "Sao biết sắp mất? Nhóc mới học thêm thứ đó à?".
"Không". Minh Hiếu suy nghĩ. "Cảm giác".
"Cảm giác này coi bộ hay nhỉ! Để tí kiểm chứng cho". Anh cười rồi xoa đầu nó, ít ra không phải nó hâm hấp đi trù ẻo người ta nằm đất là được.
Minh Hiếu dẫn Trường Sinh đến bệnh viện, nó đi đến tiếp tân nói mấy cái gì rồi lại cầm tay anh đi. Cái thang máy bên cạnh không được nó tận dụng mà bẻ sang đi thang bộ. Nó bảo việc không thích đi thang máy do một số bất trắc của đời trước nhà nó để lại.
Căn phòng 203 được mở ra, có một vị nằm im trên giường, nhịp tim mà Trường Sinh cảm nhận rất yếu nhưng không phải là hấp hối như anh nghĩ.
"Bạn nhóc à?".
"Đàn anh trong trường". Đến đây Minh Hiếu nó trầm hơn hẳn, cậu đặt bịch táo vừa mua lên bàn.
"Anh ấy bị tội phạm tấn công nhưng rồi hắn lại được thả vì có giấy là tâm thần. Hay thật nhỉ! Nhìn sao mà nghĩ nó tâm thần mà tha... Một thằng chẳng đóng góp gì cho xã hội làm chết tâm hồn thi sĩ của một ca sĩ...".
"...". Trường Sinh khẽ nhìn sang, tự nhiên nói chuyện này làm anh không biết xử trí sao.
"Thế tên đấy vẫn còn lêu lổng ngoài xã hội...?".
"Vâng". Minh Hiếu dụi mắt, cúi đầu chào đàn anh làm anh cũng lúng túng làm theo.
Đi ra ngoài với tâm trạng ngổn ngang, Minh Hiếu đề nghị cả hai đi ăn giải căng thẳng dù anh chẳng có. Trong lúc kì kèo thì thấy có vụ cướp giật, gã đầu đinh trắng bịt mặt cùng với tên đội mũ ba phần tư lấy cái túi của bà lão. Minh Hiếu thấy thế định chạy lên giúp thì bị Trường Sinh túm tay lại. Một chiếc xe vụt qua mặt nó đồng thời bên kia lên tiếng rầm, bà lão nằm giữa máu và có chiếc xe oto hốt hoảng mở cửa.
"Chà!". Anh bật thành tiếng. "Một vụ cướp rồi làm quả tai nạn".
"...". Minh Hiếu ngơ đến mức mù mờ mọi thứ. Lặng nhìn anh.
"Suýt nữa nhóc cũng hấp hối rồi đấy, nhìn trước sau hộ khi làm anh hùng đi". Trường Sinh huýt sáo một cái, xoa đầu nó.
"Vâng...". Nó rầu rĩ, mắt nhìn sang chỗ đang bu đông do bà lão. "Bà ấy chết rồi, tí có anh Thuận xuống dẫn bà ấy đi". Và anh nói.
"Chết rồi... ". Minh Hiếu lặng nhìn. "Dù có trước cổng...".
"Đi rồi, thời gian đã điểm. Không cứu vãn". Trường Sinh dắt tay Minh Hiếu đi, có vẻ để nó đứng trơ ra đấy cũng không giúp ích gì, có khi còn làm tổn thương thêm tinh thần của nó.
•
"Anh có muốn hỏi vì sao em lại dẫn anh đi gặp người ấy không?". Minh Hiếu ngồi lau miệng sau khi ăn xong, nhìn Trường Sinh vẫn đang cố nuốt hết miếng mà nó đưa.
"Hông uốn iếc...". Anh nhìn lại nhưng cũng chẳng quan tâm.
"Thôi mà, anh hỏi cho em vui đi".
"Thế sao lại dẫn?". Anh im lặng, nhai rồi nói.
"Cõi âm dương của anh chắc không phân chia kẻ xấu với kẻ tốt đâu nhỉ! Họ đều là con người, đều đáng mưu sinh và sống trong xã hội". Nó cười, nhìn anh. "Nhưng đâu phải ai cũng xứng đáng được như thế... Làm thần chết đưa tiễn họ đi thì cũng phải có chút khác biệt, anh từng nói làm việc này rất nhàn và chán sao!".
"...".
"Nhóc có vẻ ghét người được xem là kẻ xấu nhỉ".
"Em cực ghét".
Minh Hiếu bỏ lại một câu như vậy. Nhưng như thế cũng đủ để làm anh suy ngẫm hết cả đường về.
"Chào anh thiên sứ nha, mai em lại ghé thăm". Nó ôm anh một cái, ngắm nghía hết bộ đồ trắng của anh. Có vẻ nó khá thích. Anh cũng không nói gì vì chẳng còn lời nào để lôi lên phán xét nó.
"Mai gặp lại...".
Trường Sinh nhìn bóng chân của Minh Hiếu dần khuất xa, hàng cây rủ bóng che mờ mất bóng hình trai trẻ. Từ xa, trông nó nhỏ bé vô cùng, đôi mắt của anh vẫn đang dõi theo thì bị cắt ngang bởi cái vụt tay qua của một người tông đen thui, đó là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cũng là một kẻ làm trong cõi âm dương, có trách nhiệm đưa đón kẻ xấu số.
"Làm sao mà đực ra như vịt vậy bạn tôi?".
"Đang suy nghĩ...". Anh nói.
Hắn ồ lên một tiếng, đây vốn ít khi được xuất hiện trong từ ngữ của anh nên khi được miệng nói lên, hắn không khỏi ngạc nhiên. "Nay thiên sứ đầu cũng trằn trọc quá nhỉ! Cũng có buổi họp xét việc có nên thay đổi cách ----------- không đấy. Cái đợt trước mày đưa đề cử ấy, được duyệt rồi".
"Đúng lúc em đang cần bộ họp, đi thôi anh". Trường Sinh bất giác lấp lánh lên như bóng đèn, bèn lôi người anh của mình đi.
"Ây, ây, ây, nay mới vặn dây cót hay gì!!!".
________________________________
Cat In The Box
Một sản phẩm đến từ cõi âm dương dành cho mấy kẻ --------------, những kẻ được thần linh ban phước sự độc ác lan đến tận cùng bởi sự mất lương tâm, mất nhận thức lẫn mất tính người của một chuẩn mực xã hội. Bạn sẽ không chết, chỉ xuất hiện tại một cái hộp cùng với bốn người có lẽ xa lạ, thân quen hay thậm chí là không muốn đụng mặt.
Đi tìm sự thật.
Tìm kẻ đáng chết để những kẻ mơ muội thoát khỏi cái chết.
Sáng là giờ thiêng, tối là sự hành hình.
Đi tìm trong khẽ tối, bạn sẽ thấy được một sự thật.
Bản chất của con người.
Kẻ bề tên chấp thuận: Thành Dương, Duy Thuận, Sơn Thạch, Trấn Thành, Bỉnh Phát.
Người theo dõi: Sinh
Bước vào cuộc thí nghiệm, những người tưởng chừng như đã chết nhưng lại sống, sống nhưng chẳng bằng chết. Trong cái hộp không màu, con mèo sống lâu cũng héo dần héo mòn.
Trần Phong Hào: Chết do trong cuộc -------- bị ngạt nước mà chết.
Phạm Đình Thái Ngân: Chưa chết, kẻ sống trong giấc mơ, sử dụng -------- để sống và cho rằng -------- làm tốt.
Trần Quang Trung: ----------- chết ----------- không sống nổi ------------ chẳng ai muốn lại gần --------
Nguyễn Thái Sơn: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương kẻ làm hại, giết ----------- và ----------- trước đám ----------- và xem ---------- vui vui ---------
Lê Quang Hùng: Nôn, nôn, nôn, kẻ ------- đội ------- con cừu, đừng ---------- đừng ----------- giấu là -----------
Khi bạn mở mắt tỉnh dậy, không còn là nơi bạn từng biết. Phải tồn tại để sống, sống rồi lại sợ. Khi quay về, bạn sẽ chẳng dám tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro