glue song.
lưu ý: lowercase
truyện có thể có một số sai sót do mình đã lâu chưa viết, mọi người đọc truyện với tâm thế hoan hỉ thôi nhé 🫶
couple: huỳnh hoàng huỳnh x đỗ hải đăng. 🐻🦈
_
"hải đăng, dạo này điểm toán em tụt dốc không phanh, có chuyện gì vậy?"
hải đăng nhận tờ bài kiểm tra từ tay giáo viên, con mắt dí chặt vào dòng chữ màu đỏ chót trong bài. nó không thèm lật bài xem đi xem lại, nó biết toán không phải sở trường của nó, càng biết bài kiểm tra này sẽ được điểm kém. đăng chỉ thở dài một cái rồi quay lại nhìn về phía cửa sổ. trong cái lớp ồn ào và tràn ngập tiếng cười đùa, khoe điểm thì nó càng không muốn nghe.
"đăng, mày làm sao mà ngồi thẫn thờ ra vậy?"
đăng quay lại nhìn người mới nói liền, tưởng ai, ra là đức thịnh. thịnh là một người bạn nó khá thân thiết, có lẽ chỉ sau thiện pháp. à nhắc tới thiện pháp, cậu đang đu lên người đăng đây này. chỉ cần đăng thở dài ngao ngán, cả hai đã ở đây rồi, quả là bạn tốt.
"điểm tao lại tụt rồi, sắp tới có khi còn không thi nổi."
đăng quơ quơ bài toán nó mới được trả ra trước mặt hai đứa bạn. pháp và thịnh nhìn nhau, cả hai vẫn luôn biết đăng chẳng giỏi học hành gì cả, có khi nhắc tới bóng rổ hay âm nhạc thì nó còn hứng thú, chứ toán thì thật hết cách. nhưng vì tình anh em cuối cấp, thằng thịnh mới nảy ra ý kiến mà ngay cả cái pháp cũng chẳng nghĩ đến.
"hay mày thuê gia sư đi, chỉ cần điểm số ở mức khá là được rồi đúng không?"
"cô dạy còn không hiểu, mày nghĩ gia sư thì đỡ hơn hả thịnh."
pháp vừa xoa xoa tóc đăng vừa hỏi ngu ngơ. ý cậu là, thằng đăng nó khó học không phải vì giáo viên, vì đấy là môn toán. song nghĩ lại thì cũng đúng, thằng đăng không cần điểm quá cao, thứ nó cần là qua môn kia mà.
"ê ê tao rút lại, ý đó được đấy."
pháp tiến lại chỗ vũ thịnh, vỗ vỗ vai bạn đồng tình. pháp rất quý đăng, cậu ta cũng muốn đăng học hành tốt chứ, bạn tốt là phải giúp đỡ nhau mà. chợt pháp nhớ ra một thứ, cậu có quen một người đàn anh học siêu giỏi nay đã lên đại học. nghĩ tới đó mặt pháp giãn hẳn, nở một nụ cười tươi rói nói đăng.
"ê ê đăng, tao quen đàn anh học giỏi lắm, không ấy mày cần thì để tao nhắn ổng choaa"
hải đăng, người ngồi ngẩn ngơ nãy giờ nghe được bạn thân nói vậy cũng có phấn chấn hơn một chút, dù sao nó cũng không phải loại người bỏ bê việc học, chỉ là nó không học tốt thôi. nó chộp lấy tay pháp rồi cứ lắc lên lắc xuống. đương nhiên là nó không quên thằng thịnh, nó quay sang cười toe toét, hở cả hai chiếc răng rõ đặc trưng nữa.
"pháppppp, thịnhhhhhhh, chúng mày là cứu tinh đời tao."
pháp và thịnh thấy vậy thì cũng nhìn nhau rồi cười, đăng vui là chúng nó vui rồi. sao mà trách hai đứa nó được, thằng đăng dù năm cuối cấp 3 rồi nhưng thực sự tính ngây ngô lắm, được cái nó nhìn cao to nên ai cũng tưởng nó lớn cả về thân hình lẫn tính cách.
"cơ mà khoan đã, chiều nay ấy, tan học hai đứa chúng mày rảnh không?"
"chi vậy?"
"đi ăn nhé, tao bao."
nào, thời học sinh, ai mà chẳng thích được bao ăn? với tụi nó lúc bấy giờ, ăn lúc xế chiều sau khi tan học là vui nhất, và bộ ba này cũng vậy. pháp và thịnh suýt thì ngã ngửa, thằng đăng khao chúng nó ở một ngày chẳng có dịp gì thế này, ai mà ngờ được chứ, thôi thì cũng phải cảm ơn bài kiểm tra toán của đăng thôi. nhà hải đăng cũng được gọi là loại khá giả, thực ra thì trong ba chúng nó không ai là không có tiền hết. nhưng mà một bữa ăn chiều hay mấy hộp milo để giải lao thôi với chúng nó cũng lớn lắm chứ bộ? nhất là với thằng đăng, nó là người rất coi trọng kỉ niệm, nhất là với các bạn của nó. hải đăng sống tình cảm vậy đấy, cho nên hội bạn nó cưng nó lắm.
nghĩ tới việc sau giờ học được la cà, thời gian trôi nhanh đi đáng kể, chẳng mấy chốc đã lên giờ tan học, lúc này mới là lúc để 3 thằng nhóc nghịch. nay chúng nó qua quán nước của chú tài, cũng là quán ruột của chúng nó. ở cái trường này, làm gì có ai là không biết tới quán chú đâu, cũng gọi là quán tủ của học sinh. quán hot vậy một phần là nhờ chủ, phần còn lại là vì ở đây quá là tiện, gần trường, bán cả đồ ăn vặt và cho in, photocopy các loại tài liệu, học sinh nào mà không thích cho nổi?
hí ha hí hửng dắt tay nhau qua quán, chúng nó vẫn luôn gọi combo nước và xiên chiên luôn theo thói quen, dù sao chú tài cũng đã quen với sự hiện diện của chúng nó. đức thịnh ngó nghiêng nhìn cái góc 'tâm linh' của chúng nó xem đã có ai ngồi chưa rồi mới xách nhau qua.
"đăng, ê đưa bài mày tao coi lại xem sai chỗ nào đi."
đức thịnh, cũng là thằng giỏi nhất trong cả đám giờ mới hỏi bài đăng, mặc dù nãy đã coi rồi. nó cũng lẹ lắm, lôi bài ra liền. dù chiếc cặp luôn đầy ụ là sách vở, nó vẫn luôn cất giữ cái tệp rất ngăn nắp và phẳng lì. thực ra điểm đăng cũng không tệ đến mức liệt môn, nhưng phải công nhận là toán không phải sở trường của đăng.
thiện pháp cũng hóng hớt, ngó ngó bài thằng đăng. công nhận là điều cơ bản thì đăng vẫn biết, nhưng vượt qua tầm đó thì có vẻ hơi yếu. cái pháp chụp lại rồi nhắn tin cho người anh thân thiết liền, khuôn mặt có chút hớn hở. thịnh và đăng thấy vậy cũng có chút ngơ ngác nhìn pháp rồi lại thôi. thịnh giảng lại cho đăng rất tỉ mỉ, và đương nhiên không phụ lòng bạn, nó cũng ghi ghi chép chép rồi làm lại bài chứ. nói gì chứ về độ cầu tiến thì hải đăng chắc phải số một rồi!
trong lúc đó thì mấy món chúng nó gọi được mang ra, ôi một bàn toàn mấy món quen thuộc mà chúng nó vẫn luôn than với nhau là thèm đây mà. đương nhiên người ăn trước là thiện pháp rồi, ở đây cậu là người rảnh nhất mà. húp xong ngụm nước, cái pháp xiên lấy miếng hải sản đã chấm sốt me rồi đút vào miệng đăng.
"vậy nào mày rảnh để người ta còn kèm mày vậy đăng?"
cái kiều vừa nhâm nhi cốc trà sữa vừa hỏi, đức thịnh bên cạnh cũng đã bắt đầu động dĩa. cả hai cặp mắt giờ đều dồn vào thằng đăng, người bây giờ đang có vẻ là chăm chú làm bài. đăng chỉnh lại cặp kính, ngước lên nhìn hai đứa bạn. nó cũng suy nghĩ một lúc rồi tỉnh bơ trả lời.
"ngày nào tao cũng rảnh.. ừmmmm... trừ mấy hôm tao đi chơi bóng thôi."
"nhưng mà hầu như ngày nào mày chẳng đi chơi bóng?"
"ừ nhỉ... vậy thì ờm.. tao nghỉ chơi một thời gian?"
"ôi vậy chắc khối em sẽ buồn lòng lắm, không được xem hải đăng khoe múi nữa rồi.."
đức thịnh chêm vào một câu đùa. nói vậy chứ hắn nói cũng đâu sai, nó cũng nằm trong loại hot của trường, gu các chị em giờ đều thích trai thể thao yêu âm nhạc mà.
cái pháp cũng phải cười phá lên, vì thực sự không chỉ các chị em đâu, pháp cũng rất thích coi múi của đăng, huống chi cậu còn trên kèo các chị em, pháp còn được sờ cơ.
trao đổi lại một hồi thì đăng cũng chốt được lịch học cho nó. thứ hai, tư, sáu và chủ nhật nó sẽ được người anh pháp quen dạy, còn lại sẽ là lịch rảnh của đăng, tức nó làm gì cũng được. lịch đã như vậy rồi thì đăng chỉ biết gật gù nghe theo, cái gì chứ mấy cái này nó chốt nhanh lắm. cũng vì ngồi như vậy, đĩa viên chiên trên bàn cũng đã gần hết, trà sữa lẫn trà chanh đều cạn sạch. đăng nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài tính tiền trước cùng thằng thịnh, riêng cái pháp thì lại gọi điện cho đằng ấy để bàn về việc học của đăng. may mắn là người này chẳng hề thu của đăng lấy một đồng, mà đơn giản chỉ cần trả phí cho anh bằng những buổi đi ăn giản đơn thôi. quả nhiên thiện pháp rất cao tay, quen được một người tuyệt vời đến vậy.
lăn lộn trên chiếc giường êm ái sau ngày học dài, hải đăng thở phào nhẹ nhõm, nó thích ở trong phòng riêng lắm, ấm áp tới mức muốn ngủ ngay. nhưng nó nhớ ra là còn phải nhắn cho đằng kia để hẹn lịch hẳn hoi. hải đăng lại lục lọi tìm chiếc điện thoại trong cặp nó, mò mãi mò mãi mới thấy.
hunghuynh.gemini -> hidadoo
-hunghuynh.gemini
chào đăng nhé.
anh có được bạn thiện pháp
nhắn tin nhờ anh giúp đỡ em.
anh có nghe qua từ bạn ấy rồi,
không biết khi nào thì chúng ta
bắt đầu được nhỉ?
hidadoo-
em chào anh.
cảm ơn anh vì đã dành thời gian
kèm em học ạ. em đang nghĩ tới việc
học luôn từ thứ tư tuần này, không
biết anh có vướng gì không ạ?
hải đăng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. ra là đây là người sẽ dạy mình, nó thoáng nghĩ. song nó ngẫm, nếu quen pháp thì chắc cũng uy tín nên cũng không bận tâm mấy. nhận được tin xác nhận, hải đăng thả tim liền luôn. vậy thứ tư này là gặp mặt lần đầu rồi. nó cũng biết ý tứ, dần dần dọn lại căn phòng hơi bừa bộn của bản thân, bàn học cũng có phần ngăn nắp hơn trước.
trong cả ngày thứ ba, trên trường nó chuyên tâm học hành lắm, có chút làm thằng thịnh thấy sờ sợ, hải đăng của hắn đã bao giờ ham học như này đâu? pháp thì lại khác, dạo này cậu hay đi dạo làm quen các bạn khác cùng khối hơn nên có phần không để ý được nhiều, nói sao giờ, thiện pháp là chúa tể giao lưu mà. nhưng mà pháp chắc chắn một điều là đăng nó đang cố gắng học từng ngày, có lẽ là không muốn tạo hình tượng quá ngáo ngơ trước mặt người kia, pháp quá hiểu mà.
"thịnh, nay mày đèo tao về đi!"
chuông hết tiết cũng đã reo, hải đăng hớn hở chạy qua chỗ thịnh, lay lay hai bên vai của hắn. nay đăng không đi xe, cũng không có ai rủ đi chơi bóng, nó buồn lắm. thịnh lúc bấy giờ còn đang thu gom đồ vào cặp, thấy bạn vậy thì cũng gật gù đồng ý. nói thật thì vũ thịnh thích đèo đăng về lắm, nhưng từ khi đăng có xe, gần như ở nơi yên xe của thịnh luôn trống trải.
so với cái pháp, thịnh chơi với đăng muộn hơn cậu tận một năm. lúc đầu thịnh cũng muốn nói chuyện với nó lắm, song do năm đầu tiên đăng lúc nào cũng có người kè kè ở bên, rất khó để hắn có một chân trong hội bạn của nó. cho đến khi lên năm hai, lúc đó nó và hắn đều cùng chung một đội biểu diễn cho lễ khai giảng, hai đứa mới chơi hẳn với nhau. đăng nói chuyện thân thiện, lại còn hợp thịnh vô cùng nên hắn vui lắm, cứ kè kè nó suốt thôi. kể ra thì đến giờ vẫn vậy. nói sao giờ, thịnh quý và cưng đăng lắm, ehem, theo kiểu anh em nhé.
về đến nhà là đăng bung xõa liền, cứ phải gọi là thiên đường. nó nhanh chóng lên phòng, làm bài một lát rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. đăng có chút cảm thấy buồn ngủ, nó tính chợp mắt thì nhận được tin nhắc nhở ngày mai sẽ học của đằng ấy. nó khẽ giật mình, có lẽ một phần là do buồn ngủ, phần còn lại thì lại không ngờ tới việc nhắc nhở này. quả nhiên là anh ấy tâm huyết dữ nhỉ?
hunghuynh.gemini -> hidadoo
-hunghuynh.gemini
đăng nhớ mai học rồi nên đừng sắp lịch chơi bóng vào đấy nhé.
-❤️ by hidadoo-
hidadoo-
tuân lệnh! 🫡🫡
đăng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức tắt máy rồi đi ngủ. trong khi đằng ấy thì có vẻ khác, mắt hùng nhìn vào dòng tin nhắn mà đăng trả lời, miệng có chút nhoẻn cười, song ánh mắt lại có phần trìu mến hơn.
chẳng giấu gì, hùng thích đăng cũng từ lâu rồi, người như đăng sao mà không thích cho được? anh thích nó lúc nó mới lớp 10, còn anh thì 11. hùng thích sự tinh tế của nó trong lần đầu gặp mặt. có lẽ thằng đăng mải chơi, chẳng nhớ đâu nhưng hùng thì khác, anh nhớ rất rõ. anh nhớ rõ cái hôm tập duyệt lần ấy, khi mà thằng đăng mới chân ướt chân ráo vào trường, hùng lúc đó đang tập nhảy chuẩn bị cho khai giảng. cái lúc anh nhận ra mình đi nhầm giày đến, chẳng ai mang thêm một đôi thì đăng đã cho anh mượn đôi giày đỏ ấy. lúc ấy đăng đi ngang qua, là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất cho hùng mượn đôi giày trong tình thế như vậy, nhất là khi cả hai còn chẳng quen nhau. chính sự hồn nhiên và tốt bụng vậy đã để lại cho anh ấn tượng khá lớn.
về sau hùng có để ý đăng nhiều hơn, hầu như đi bên đăng lúc nào cũng có người, quả nhiên là ai cũng thấy nó rất tốt mà. càng để ý thì tình cảm hùng dành cho nó càng tăng lên, rồi chẳng biết từ bao giờ, hùng cảm nắng nó. cái cảm giác biết là thích nhưng chẳng chạm vào được, có khi người ta còn chẳng nhớ mình là ai nó đeo bám anh đến tận bây giờ. hùng biết đăng chẳng thể nào thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp. nhưng ngẫm lại có khi là duyên trời định khi cái pháp nhắn tin nhờ anh dạy kèm nó.
chúa ơi, làm sao có thể thể hiện sự vui sướng của hùng lúc đó bằng lời đây?
đến thứ tư rồi, lúc đi về đăng có tạt qua quán chú tài để mua chút đồ ăn vặt, vẫn luôn là 20 ngàn viên chiên nhưng lần này là hai cốc trà chanh thay vì ba. nói ra thì đăng có chút phân vân, đáng ra phải hỏi pháp, nhưng nó quên béng mất nên thôi thì mua cái nó thích vậy. nó mua rồi để vào rổ xe liền, nó hóng người gia sư mới lắm.
hoàng hùng thì khác, anh có chút hồi hộp, đi theo địa chỉ pháp cho, hùng dừng chân tại một căn nhà đất cũng khá cao ráo và đẹp mắt. tay có chút run rẩy khi bấm chuông rồi lấy lại hơi, hùng hít vào rồi lại thở ra, nhắc nhở rằng mình đến để kèm đăng, không gì hơn. đăng nghe thấy tiếng chuông thì ra liền, đây rồi, nó đợi anh mãi.
"anh là hùng nhỉ? mời anh vào ạ!"
đăng hớn hở ra đón khách, nó là người thích ngoại giao lắm, cơ mà người anh này có chút quen mắt, ngoài ra lại còn khá đẹp trai, dù sao cũng là người quen cái pháp thì cũng chẳng lạ gì.
"ừm, chào đăng nhé, mong được em giúp đỡ."
"không không, em mới là người phải nói vậy!"
đăng xoa xoa cái gáy của nó, cùng anh bước lên phòng nó. hùng thì nở nụ cười rất hiền từ âu yếm nhìn cậu trai bên cạnh. quả nhiên là căn phòng sau khi được dọn thực sự nhìn gọn gàng hơn rất nhiều, xung quanh căn phòng cũng có kha khá đồ liên quan tới sở thích của đăng, từ quả bóng rổ tiêu chuẩn đến chiếc guitar gỗ. trên tường cũng có khá nhiều ảnh polaroid của hội tam nữa, quả nhiên đăng rất quý bạn mình mà. chưa kể tới mùi dịu nhẹ của hoa oải hương nữa, nó thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nhận ra rất dễ dàng, nói chung là cảm giác vô cùng dễ chịu.
đăng đặt mình xuống chiếc ghế gỗ bên bàn học, thấy vậy hùng cũng nhanh chóng bước qua đó ngồi cạnh. hùng giảng lại cho nó từ những thứ cơ bản, dù sao nền tảng vẫn là quan trọng nhất. anh giảng rất dễ hiểu, đăng cũng thấy bất ngờ với khả năng tiếp thu của nó khi nghe hùng giảng. chẳng mấy chốc nó làm xong bài tập về nhà. nó giơ bài đưa lên trời, mắt có ánh long lanh như cách thể hiện cho câu 'mình đã làm vậy sao?'
hùng ngồi đó, chống cằm ngắm nó. thời gian với anh dường như trôi nhanh hơn khi có nó ở bên. thôi thì với nhiệm vụ là gia sư, ít nhất anh phải giúp nó học thật giỏi đã. hùng tính cất đồ đi về thì đăng giữ chân lại ngay, nó bảo anh đợi rồi chạy đi đâu đó trước ánh mắt ngờ nghệch của hùng. cậu học sinh này cũng hay ha?
đăng nhanh chóng hâm lại viên chiên rồi mang hết đồ lên phòng lẹ lẹ, nó sợ anh đợi lâu, là buổi đầu tiên nên ấn tượng rất quan trọng. dù ngồi trong phòng nhưng hùng đã ngửi được mùi hơi rồi, ra là đăng có chút đồ cho anh sao, cảm động quá, dù sao cái bụng hùng cũng đã đói meo rồi. đăng mang đồ vào phòng là mời anh xuống bàn nhỏ nó hay ngồi ăn luôn, dù sao bàn học cũng toàn là sách vở. có lẽ cũng nhờ buổi ăn này mà tình cảm của hùng và đăng cũng tăng lên đáng kể.
thế là thời gian cứ thế trôi đi, đã tới cuối học kì một rồi, cũng là tròn 2 tháng anh kèm nó học. cho dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng dần dần điểm số của đăng cũng tăng lên đáng kể, chưa kể đến những lần lên được 8-8.5, với đăng, tất cả là nhờ có hùng.
"đăng, cuối tuần cả lũ đi chơi đi, mới thi xong tao thèm đi ăn quá."
đức thịnh quay sang hỏi đăng, người đang cặm cụi ngồi làm bài tập. thiện pháp thấy dạo này bạn yêu học hành chăm quá cũng thấy lạ, không lẽ chỉ nhờ gia sư thôi mà ý chí của đăng nó lại tăng cỡ đó, học còn hơn cả thằng thịnh nữa.
"cuối tuần này tao hẹn anh gem mất rồi.."
đăng đưa ánh mắt cún con lên nhìn thịnh, thể hiện sự xin lỗi của bản thân. thịnh thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài thôi chứ sao. từ lúc nó được anh kèm, chưa ngày nào là đăng không nhắc tới tên anh. một câu hoàng hùng, nửa câu cũng hoàng hùng. trời đất ơi hoàng hùng cho hải đăng ăn cái gì mà nó mê anh ta thế?
"thân nhau dữ ha?"
"không có mà..."
nghe thấy vậy, mặt đăng có chút đỏ ửng. thịnh với pháp nhìn vậy đều à lên một tiếng, đôi khi chúng nó mới là người hiểu đăng hơn cả nó hiểu bản thân mình. nhất là cái pháp, thấy vậy là nó hiểu luôn, quả là chẳng mất công cậu ta làm thần cupid một chút nào. thịnh thì lại khác, hắn hiểu là vậy nhưng lại có chút không vui trong lòng. với hắn, đăng là người rất quan trọng, hắn không muốn mất đi một người bạn như vậy trong những năm tháng cấp ba cuối cùng, nhất là khi hắn vừa quen thằng đăng chưa được bao lâu. đức thịnh có chút đố kị với sự thân thiết của đăng và hùng, nhưng hắn chẳng nói đâu, ngu gì mà nói.
"một hôm thôi, đi chơi với tụi tao đi đăng."
đăng nghe vậy cũng có chút mủi lòng, dù nó có lịch với hùng rồi. thôi thì lâu rồi nó cũng chưa đi chơi với bạn, đăng chấp nhận mất một buổi đi chơi với anh vậy.
"vậy để tao báo lại anh ấy, không gem lại đợi."
hunghuynh.gemini -> hidadoo
hidadoo-
gem ơii.
cuối tuần này doo dính lịch với hội
bạn🧏🧏 không biết gem còn rảnh
ngày nào khác không nhỉ 🙂↕️🙂↕️
-hunghuynh.gemini
thứ 6 này mình đi chơi cũng được này😶🌫️
dù sao gem cũng phải cho doo xoã một hôm
mà nhỉ? 🫣
-❤️ by hidadoo-
nó nhìn tin nhắn rồi tủm tỉm cười, coi bộ là xin được rồi, thấy hớn hở vậy mà.
"vậy đi đâu đây?"
hôm đi chơi với hùng, đăng nó diếm kĩ lắm, đến cái pháp nó còn chẳng ho he nửa lời. nhưng ai ở trong close friend của nó đều biết, nó đã đi chơi vui cỡ nào. nói là đi chơi cũng chẳng phải mà date thì cũng không hẳn, nói chung là nhất định sau hôm đó, giữa hai người đã nảy sinh cái gì đó rồi. đến hôm chúng nó đi chơi, cái pháp mới lôi chuyện ấy lên hỏi, nói gì chứ pháp tò mò số một đố thằng thịnh số hai.
"ê đăng, bữa mày up story insta ấy. nhìn hay ha?"
"à.. ờm thì.."
"kể tao coiiiii"
pháp lay lay bả vai đăng, cậu ta muốn biết chuyện tình cảm của bạn yêu như thế nào rồi. đức thịnh bên cạnh tay cầm quả bóng cứ vừa đi vừa đập, bộ đi chơi với bọn hắn không vui hay sao mà cứ đi chơi với anh ta là nó lại up thế? thằng thịnh vừa đi vừa hầm hầm suy nghĩ, nó để ý chứ, đăng đưa tay ra xoa xoa lưng thịnh, dù nó chẳng biết sao thịnh tức nhưng nó muốn hắn vui hơn, thịnh tức nó cũng buồn lòng lắm. hắn thấy nó như vậy cũng mềm lòng, có chút vui hơn. dù sao cả ba cũng đã thi thố thành công, chúc mừng!!
"pháp, đăng, nay tao bao sân chúng mày. tao nghĩ kĩ rồi."
"ô, nay lạ vậy bạn tớ ơiii."
"trời đất ơi, trời sập chưa vậy????"
"này pháp, mày cẩn thận tao kí đầu mày đó!!"
đức thịnh với với tay tính xoa xoa cái đầu pháp, đương nhiên pháp né được. cái kết là thằng thịnh và cái pháp rượt nhau đến tận sân bóng. đăng đi sau thì cười lớn lắm, nó thích như thế này, thoải mái với bạn, chơi vờn cùng nhau.
"thế là tao phải solo một một với đăng hả? pháp đâu vào phụ đi!!!!"
"tao chịu thôi, người ta chân yếu tay mềm thế này, cũng không giúp được mày đâu thịnh. tao ở đây để cổ vũ tinh thần chúng mày thôi!"
"dạo này tao không chơi, sao bằng mày được."
"huhuhu, đăng ơi đừng bắt nạt tao như vậy.."
thằng thịnh khóc trong lòng. nhìn sự chênh lệch giữa nó và hắn đi, người gì đâu mà to con thế?
lần này chúng nó chơi nửa sân thôi, dù sao cũng chỉ có hai người, chơi cả sân thì quá to. lần này nó cho thịnh chơi trước nên người check sân cũng sẽ là thịnh rồi. nhìn nhỏ con vậy thôi chứ thịnh chơi cũng ác lắm, nhiều khi nhỏ con như vậy mới luồn được qua các đối thủ to hơn. tuy là chơi đội thì có nhiều ưu điểm, solo thì sẽ bất lợi hơn rất nhiều so với một người to con, nhưng nó tin với sự nhanh nhẹn của thịnh thì ít nhất thì hắn cũng vào được mấy quả, ít nhất là vậy. check sân xong thì đăng áp sát thịnh luôn, còn hắn thì cứ đập bóng, có lẽ là đang tìm phương hướng. trong phút chốc, thằng thịnh nhìn được điểm mù của đăng, nó nhanh chóng rê bóng qua đó, đăng cũng nhanh nhẹn chạy theo, không cho thịnh cơ hội. cơ mà lần này hắn trên hẳn cơ nó rồi, vì thịnh đã ném rổ luôn, đăng hơi chậm nên không kịp block, thành ra điểm đầu tiên đã thuộc về thịnh. pháp ngồi bên cũng chăm chỉ không kém, cậu luôn tay chụp từ đầu đến cuối, hò hét cổ vũ.
có ba đứa mà ồn cỡ đó...
chơi xong cũng thấm mệt, chúng nó lần nữa qua quán chú tài. ôi lâu lắm rồi, từ hồi thằng đăng chưa có gia sư chúng nó mới xách cái người mới chơi bóng qua quán chú ủng hộ. hôm nay đặc biệt có thành an, bạn khác lớp của thiện pháp nên cậu ta hớn hở lắm, còn thịnh với doo thì lại góc quen chúng nó ngồi. ấy đã kể chưa ta, chuyện hôm nay đăng có mang đàn, ôi chàng trai trẻ có khác, đã thể thao còn thơ cao nữa. đừng lo cho nó, nó xin chú tài rồi mới lôi đàn ra chơi chứ. nay nó muốn đánh bài.. ơ, bài gì ta? à, glue song. dạo gần đây nó thích bài đó lắm, yêu đời, hay do nó đã say nắng ai đó đây?
"i've never known someone like you, ooh
(trước giờ em chưa từng gặp ai như anh)
tangled in love, stuck by you, from the glue
(mắc kẹt trong tình yêu như keo dính bởi anh)
don't forget to kiss me or else you'll have to miss me
(đừng quên việc hôn em, hoặc không anh sẽ nhớ em rất nhiều đấy)
i guess i'm stuck forever by the glue, oh, and you
(ôi em nghĩ em sẽ kẹt trong tình yêu này mãi cùng anh thôi)"
cái pháp nghe thấy tiếng đàn thì cũng quay lại, nó thích giọng đăng lúc hát lắm, nhẹ nhàng trầm ấm, quả như là gu nhiều chị em mà, pháp cũng rất thích. cơ mà bình thường đăng sẽ chọn những bài ngố ngố hơn, nay lại chọn bài tình thế này, pháp có chút tò mò, có phải nó dành cho đằng ấy không?
ban nãy khi nhắn tin với hùng, pháp cũng khá chắc là cả hai đều có tình cảm với nhau rồi, không biết là đăng đã nhận ra chưa? vì ai cũng có thể thấy được tình yêu nó dành cho anh mỗi lần nhắc đến tên hùng hay gem. đăng là người thích nhưng khờ lắm, nó như mù quáng trong tình yêu vậy. pháp cần nó tự nhận cơ, nhưng cho đến lúc đó, nhất định là không được thúc giục nó, như vậy thì sẽ thật vô duyên mà.
lần này, pháp không chỉ chụp mỗi đứa một tấm polaroid, mà thằng đăng cũng chủ động đăng ảnh đi chơi trên trang cá nhân nó rồi. thằng thịnh là người khoái vụ đăng ảnh này nhất, vì trước đó nó có chút ghen tị với hùng mà.
♡ 💬 ➤
liked by hunghuynh.gemini and 520 others
hidadoo Going out with my bros 💪
——
hunghuynh.gemini . ❤️ by author
vui ha 😶🌫️
phap_kieu3 . ❤️ by author
nay được bao nên mẹ vui lắm 🥰
_vuthinh1009_ . ❤️ by author
vui cùng anh emmmmmmmm, nhưng mà hơi tốn tiền.
view all 147 comments
hunghuynh.gemini -> hidadoo
-hunghuynh.gemini
ra là đi chơi với bạn nên cancel
lịch gem, thôi không sao, cái này
gem chấp nhận được.😶🌫️
hidadoo-
nhưng mà mình vẫn đi chơi mà 🙂↕️
doo thấy đi chơi với ai cũng vui hết.
hẹn gem ngày mai nhé🧏
-hunghuynh.gemini
chăm học thế nhỉ? mới thi xong, doo
không muốn nghỉ mấy hôm rồi mới
học sao?🥺
hidadoo-
không🙂↔️
doo muốn học tiếp cùng gem cơ
gem chịu khôngg?🫣
-🖤 by hunghuynh.gemini-
_
nay là một ngày lạ với thằng thịnh và cái pháp, cục cưng của chúng nó suy tư đến lạ, y như hôm nó nhận điểm toán đó vậy. lần này cái pháp là người đến hỏi han trước, còn thịnh thì tay xoa xoa mái tóc đăng, tay còn lại đặt hộp milo lên trên bàn nó. nay nhìn đăng buồn lắm, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi xa xăm, còn chẳng biết là nó nhìn vào đâu cơ. dạo gần đây nhắn cho anh hùng thì có vẻ đăng lúc học hơi né tránh anh, ôi cái đôi uyên ương này, thật chẳng hiểu nổi mà. nhưng với tư cách là bạn siêu tốt của đăng, cái pháo sờ nắn tay nó một lúc rồi mới lên tiếng.
"đăng cưng của tao, sao mà buồn thế? nè, thịnh mua milo cho mày này."
đăng vừa hút mấy ngụm milo, vừa nghĩ ngợi một hồi, gò má nó ửng hồng thấy rõ, kể cả khi có chiếc kính. nó muốn nói, xong lại thôi, nó do dự xem có nên nói hay không. nó biết lũ bạn nó sẽ rất bình thường với điều ấy nhưng nó lo cái khác, nó lo cái pháp sẽ kể cho bên ấy, nó không muốn như vậy. cơ mà đăng có lòng tin rằng lũ bạn nó thế nào cũng sẽ không phản bội nó, vậy nên dù mặt có đỏ tía tai, nó vẫn cố gắng thốt lên.
"tao nói ra rồi thì thằng pháp đừng kể cho ảnh được không? tao .. hình như tao thích anh gem, anh hùng ấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro