
67. #doogem - 1
idea nào cũng hay nên sốp quyết định tổng hợp lại hết để ra được chap này nhê hehe
tổng hợp từ idea của tui lẫn 3 mom này ạ 😽
__________________________________
trần đăng dương →đỗ hải đăng
18:40
khi nào tđd cua được crs?
ê
khi nào về?
bị má lúm cho brotherzone thì câm
5' nữa
sao?
khi nào tđd cua được crs?
nào về thì sẵn ghé mua gì cho hai thằng ăn luôn đi
bị má lúm cho brotherzone thì câm
ủa tụi nó đâu?
Bột hay ông Xái cũng kh nấu gì luôn à?
khi nào tđd cua được crs?
phòng tụi nó khóa cửa hết mẹ r, chưa có mặt l nào về
Xái thì đi công chuyện với anh Sinh
còn Bột thì chắc ghé nhà anh Bâu
tóm lại là cả cái tầng kí túc xá có mỗi hai thằng mình đó ^^
bị má lúm cho brotherzone thì câm
vl
thế mỗi hai đứa mình tự sinh tự diệt thật à?☺️
khi nào tđd cua được crs?
tình hình là v đó bạn=)))
xui sao tủ lạnh cũng hết đồ luôn r
t cũng làm biếng nấu nên th mua đồ ngoài ăn cho lẹ đi
bị má lúm cho brotherzone thì câm
đéo gì cạn phước dữ tr? :)))
r m ăn gì thì sủa lẹ luôn để bố m về mua
khi nào tđd cua được crs?
pad Thái ở chỗ bọn mình hay ghé đi, lâu r chưa ăn
sẵn mua thêm hộp xôi xoài luôn nha cu😋
bị má lúm cho brotherzone thì câm
vãi lôz
lựa chỗ ít có xa lắm🙂
khi nào tđd cua được crs?
thế m có ăn kh con chó?
bị má lúm cho brotherzone thì câm
chỉ có thằng ngu mới bảo kh:))))
khi nào tđd cua được crs?
thế giới cũng chỉ đến thế là cùng 😏
bị má lúm cho brotherzone thì câm
🤡
lo xách đít đi rửa chén với lau nhà đi thằng l
t đem đồ về dọng dô bản họng m ngay nè
[🤞]
Đỗ Hải Đăng gửi nốt tin nhắn cuối cho thằng bạn đồng niên thì cũng tắt luôn điện thoại bỏ vào túi quần, đúng lúc Hương Nhi cầm theo dĩa trái cây từ nhà bếp đi ra nhìn thấy thằng em song sinh của mình đang ngồi mang giày.
" không ở lại ăn cơm à? "
" thôi em về kí túc xá luôn, bữa khác ghé ăn với chị sau "
" bộ dạo này kí túc xá mới có em nào xinh chuyển tới hay sao mà mày siêng về thế? "
hồi trước thì 1 tuần 7 ngày, thằng nhóc này đã đến nhà chị mình ăn dằm nằm dề hết 5 ngày rưỡi, chỉ với ba cái lý do ngớ ngẩn như là “ kí túc xá quá chán ” , “ giám thị khó ưa ” hay “ thay vì nhìn cái bản mặt khó ưa của Trần Đăng Dương thì nghe chị chửi thấy còn có lý hơn”
ừ đấy, và kết quả là Hương Nhi tặng cho thằng em trai cưng quý hóa của mình cái ánh nhìn sắc lẹm xong cũng để cho nó ăn nhờ ở đậu nhà mình luôn, dù sao thì nó cũng biết điều mà luôn mua đồ ăn vặt hoặc trà sữa về coi như phí ở nhờ cho Hương Nhi nên cũng cũng đi.
vậy mà thời gian gần đây số lần cu cậu ghé bắt đầu giảm dần, có tuần thì là 1-2 ngày, có tuần thì không về, có hôm thì chỉ đến ăn cơm rồi đi luôn, thành thử ra mấy tháng nay chắc số lần Đỗ Hải Đăng đến cũng chỉ nằm trên đầu ngón tay.
riết rồi cũng quen nhưng Hương Nhi vẫn không kiềm được sự tò mò mới phải hỏi.
Đỗ Hải Đăng nghe vậy thì lại không trả lời ngay mà chỉ cười một cái trông rõ thiếu đánh, đến khi cả thân người to lớn đã khuất dần sau cánh cửa, hắn mới để lại cho Hương Nhi câu trả lời mà tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ ngờ được nó sẽ phát ra từ mồm đứa em song sinh này.
" không những xinh mà còn có má lúm đấy, đáng tiếc không phải của em thôi "
" ? " - Đỗ Hương Nhi chính thức sốc đến độ làm rớt luôn miếng xoài còn chưa kịp bỏ vào mồm.
____
tiệm đồ Thái được cả câu lạc bộ bóng rổ thường xuyên lui tới toạ lạc trong một con hẻm ít người qua lại, vậy nên Hải Đăng phải để xe của mình đỗ ở chung cư gần đó rồi mới có thể đi bộ vào bên trong.
dù không nằm ở vị trí đắc địa nhưng số lượng người đến vào mỗi khung giờ hoàn toàn không cần phải bàn, đến nỗi mà Đỗ Hải Đăng tin chắc rằng nếu hắn không liên lạc trước để đặt món thì khéo phải ngồi đến méo cả mỏ mới đem được đồ ăn về.
đến lúc đó Trần Đăng Dương mà không nhăn nhó, lãi nhãi một trận thì hắn có mà đi bằng đầu.
" buổi tối tốt lành "
" xin chào quý khách, không biết anh muốn ăn ở đây hay mang về? "
" xin chào, lúc nãy tôi có liên lạc trước để đặt món rồi, không biết đã có hay chưa? "
" anh chắc là Đỗ Hải Đăng đúng không ạ? mong quý khách thứ lỗi, hiện tại quán có hơi đông một chút nên món của anh vẫn chưa xong. không biết anh có thể ngồi đợi quán thêm một chút nữa có được không ạ? "
" không sao, tôi cũng không vội nên quán cứ từ từ cũng được "
" thành thật cảm ơn quý khách rất nhiều, phiền anh đến đó ngồi đợi một chút nhé "
Đỗ Hải Đăng gật đầu rồi bước đến khu vực đợi món theo hướng tay của nhân viên tiếp tân chỉ.
tuy nhiên, điều mà hắn vĩnh viễn không thể ngờ được chính là tùy tiện đi mua đồ ăn cho bản thân và đồng niên thôi cũng có thể oan trái đến mức gặp lại đối thủ vừa bị mình đánh bại hôm qua kiêm luôn người yêu (tin đồn) của crush mấy hôm nay đang ăn nhậu cùng hội bạn
may là xinh đẹp mà Đỗ Hải Đăng thầm thương trộm nhớ không có mặt ở đây chứ không là hắn chính thức xịt keo ngỡ ngàng thật đấy.
thắng bạn 91-88 nhưng thua đời 1-0 vì crush quen bạn chứ không phải mình..
còn gì đau hơn không!?
" mẹ nó chứ, nếu không phải tại thằng Hải Đăng bắt được mánh khoé thì chắc chắn chúng ta đã thắng rồi "
" aiss, thằng Hải Đăng có bắt được mánh thì cũng không sao, quan trọng là thằng gì bên đó ấy. Đăng..Đăng à Đăng Dương, ai mà nghĩ là nó có thể tranh được rebound với đại ca nhà bọn mình đâu!!"
" ngu, đại ca mình có m79, nó tới m85 thì làm được là chuyện đương nhiên "
"...."
" ui da, sao đại ca đánh em!? "
" thằng khùng, ai đời đi khen đối thủ rồi chê đại ca mình như tụi bây không? "
" thì sự thật mích lòng mà đại ca ơi.."
" mày nói thêm một câu nữa là tao đánh mày nhừ xương nha thằng quỷ "
Đỗ Hải Đăng treo lên môi nụ cười nhàn nhạt, hắn dám cá là nếu con cá bống kia mà có mặt ở đây và nghe thấy mấy lời này thì cậu ta khéo lại nhìn đời bằng hai cái lỗ mũi luôn đấy chứ, ai chứ Trần Đăng Dương thì dám lắm. ngoài mặt thì tỏ ra là tổng tài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thì rõ khoái mà còn bày đặt ngại.
những cuộc trò chuyện sau đó của nhóm người bên CG và Hoàng Dũng tuy vẫn còn nhắc đến tên Đỗ Hải Đăng và có thêm sự xuất hiện của mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ nữa nhưng hắn cũng không buồn để tâm lắm.
vì sao ư? vì Đỗ Hải Đăng và anh em của hắn chả bao giờ chấp những kẻ bị bọn họ đánh bại, huống hồ còn bị đánh bại một cách thảm hại thế kia thì càng không nên chấp. bạn thua nên cứ để cho bạn thích nói gì thì nói thôi, Đỗ Hải Đăng ngoài là con út họ Đỗ thì còn là con trưởng họ Lào mà.
" đại ca, có cái này tụi em thắc mắc lâu lắm rồi á nhưng không dám hỏi tại sợ đại ca la.."
Hoàng Dũng đang ăn cũng chợt khựng lại, tự nhiên cảm thấy tai mình lùng bùng. bộ mấy thằng ông nội này nay chắc uống nhầm thuốc hay gì mà còn biết bốn chữ " sợ đại ca la " hay thế? bình thường chúng nó gọi đại ca đại ca vậy chứ nói tụi nó có nghe quái đâu, hôm nay chắc chắn là tận thế, còn không là chúng nó bị chập mạch cả rồi.
" tụi bây có mà đè đầu cưỡi cổ tao luôn chứ sợ ai "
" trời ơi đại ca cứ nói thế, oan tụi em vl ra "
" rồi có gì thì chúng mày hỏi lẹ đi, lằng nhằng quá "
" thì chuyện mà bọn em muốn hỏi là cái chuyện mà đại ca quay lại với anh Hùng đó. sao em tưởng là đại ca bảo đại ca chỉ thích con gái thôi mà? "
?
chúc mừng năm mới các mom iu của destiny nhá, chúc các cô năm mới thuận lợi, gặp được nhiều điều tốt lành, và sẽ iu thương 30 anh trai nhiều hơn nha
nhân đây thì tui cũng muốn cảm ơn vì các mom đã đồng hành cùng nhỏ fic này từ những ngày đầu cho đến tận ngày hôm nay (dù văn của tui thì bruhhh), mới đầu tui chỉ định là tự đẻ hàng tự đọc thui nhưng mà không ngờ là trộm vía được yêu thương và ủng hộ như vậy luôn ạ. tui khong biết nên cảm ơn các cô như thế nào nữa 😭
chỉ mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành trên chặng đường iu thương atsh thật lâu và thật trọn vẹn, chân thành cảm ơn các cô rất nhiều 🫂
cũng đặc biệt cảm ơn luôn mom này vì đã PR cho nhỏ destiny nha, hôm kia dạo thờ rét để tìm fic đọc xong ai ngờ thấy nhỏ con mình được PR luôn, ta nói nó dô mốt vãi lôz luôn mấy mom ơi=))))
thế thui nhá, xàm vậy thui. các mom ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro