| 3 |
_Y/nD_ ---> rhyder.dgh
_Y/nD_
alo
nay có rảnh ko gặp cj chút
rhyder.dgh
e có sao thế cj?
_Y/nD_
tầm 1h ra gặp cj ở quán xxx
cj có chuyện muốn ns vs e
q
vâg
( lạ tht bth có nhắn cho mình như này đâu nhỉ? ) x
______________
- "Chị ở đây"
Chỗ này là một quán cà phê theo phong cách cổ điển và khá vintage, ít người lui qua lui lại do nằm ở trong hẻm nhỏ. Sau phòng thu thì đây chắc nơi mọi người trong Anh trai say Hi hay lui tới nhất vì sẽ không bị fan bắt gặp.
- "Có chuyện gì chị muốn nói với em ạ?" Quang Anh tự nhiên thấy trong lòng mình nôn nao bất thường.
- "Chị sẽ vào vấn đề chính luôn! Em có thích bé Cap không?"
À hoá ra là chuyện này? Anh tưởng mọi người đều đã biết rồi chứ? Anh biểu hiện rõ thế cơ mà?
- "...sao tự nhiên chị lại hỏi thế?"
- "Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Em thí- à mà không...phải yêu mới đúng!"
- "Em rất yêu Duy!"
- "..." cô thấy trong mắt Quang Anh hiện lên một tia chiếm hữu mạnh đến nỗi khiến cô còn lạnh sống lưng. Thôi xong rồi kì này bé nhà cô yêu phải thằng không dễ chọc rồi. Cô cảm thấy thương cho cái mông của bé Duy nhà mình quá.
- "Thế...sao hôm qua em lại tặng hoa cho cô gái đó?"
- "Tặng hoa??? Cô gái nào???"
- "Thì cái cô gái hôm qua lúc chị gọi em vào tổng duyệt sân khấu ý"
- "Àa...hahaha" Quang Anh đột nhiên cười phá lên khiến cô giật mình. Quái lạ thằng này hôm nay cứ sao sao thế nhỉ?
- "Cô gái đấy là fan em, mà cô ý lại làm hoa bằng kẽm nhung, nên em đặt một bó để định tỏ tình với bé Duy hồi hôm qua"
- "Mà tự nhiên bé Duy né em như né tà ấy, em nhắn tin cũng chả rep, gọi cũng chả bắt máy nên em lo từ hôm qua đến giờ"
- "Tiện có chị ở đây em hỏi luôn. Bé Duy bị làm sao hả chị? Em lo quá"
- "Hơ hơ..." chỉ biết mỉm cười bất lực trước "tình iu" chíp bông của bọn này, làm chị mày lo mất cả ngủ.
- "Tình hình là rất tình hình!"
- "Bé Cap hôm qua thấy em cầm bó hoa đấy xong tưởng em tặng hoa cho người ta nên buồn tủi khóc lóc từ hôm qua tới giờ đấy. Chắc mới ngủ được một lúc thôi, hành chị mày từ hôm qua đến giờ cứ lo cho nó"
- "Ủa? Chị nói vậy...tức là bé Duy cũng thích em ạ?"
- "Nghĩ chị đây đùa chắc? Nguyên cả đám ai chả biết bé Cap nó thích mày, chỉ có bọn mày trong cuộc méo biết cái gì thôi"
- "Giờ qua nhà nó mà dỗ nó đi không mất vợ đấy em, chị không đùa đâu"
- "Hehe em cảm ơn chị! Em đi đây" nói xong là Quang Anh vụt đi ngay không thèm quay đầu nhìn lại. Đúng là mấy bọn được conditinhyeu quật có khác. Sợ thật.
_____________
*ding dong...ding dong* nãy giờ Quang Anh đứng trước căn hộ của bé crush chắc phải tầm 5 phút rồi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên trong. Anh cũng lo lắm chứ sợ em gặp chuyện gì lỡ em sốt không tự chăm sóc mình thì sao? Đang định bấm luôn mật khẩu đi vào thì Quang Anh nghe thấy tiếng mở cửa.
*Cạch*
Một cái đầu vàng ló ra em không dám mở hết cửa chỉ ngó cái đầu nhỏ của mình ra ngoài.
- "Anh về đi...giờ em không muốn nói chuyện với anh đâu..." giọng em có phần hơi nghẹn hình như vừa khóc xong thì phải.
Định đóng cửa lại bỗng có một lực áp đảo lấy em mà mở cửa ra rồi đóng mạnh một lần nữa. Nhưng ngoài hành lang thì chẳng còn một bóng người nào.
- "Quang Anh! Bỏ em xuống ngay! Em chưa cho anh vào mà?" Đức Duy bị Quang Anh bế bổng lên bất ngờ khiến em phải vội ôm lấy cổ anh. Chơi gì ác dữ bế như này ai mà chạy được.
- "Yên nào, không quấy nữa em đang sốt đây này" nhẹ nhàng đặt em xuống giường đắp chăn cẩn thận. Duy cũng im lặng không nói gì nữa mà nhìn anh mãi. Sao anh cứ đối xử tốt với em thế? Duy có là gì của Quang Anh đâu?
- "Em chưa ăn đúng không? Để anh nấu cháo cho em nhé?"
- "Sao anh đối xử tốt với em thế?" một câu "trả lời" không liên quan đến câu Quang Anh hỏi một chút nào nhưng anh vẫn phải nhẹ nhàng mà trả lời em.
- "Tại sao nhỉ? Hừm....chắc anh yêu bé Duy nhiều quá chăng?"
Em ngơ ngác nhìn anh, có phải em nghe nhầm không hay sốt đến sảng luôn rồi? Quang Anh vừa nói yêu em kìa, không phải mơ đúng không?
- "A-Anh vừa nói gì cơ?"
- "Anh nói là Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy!"
- "T-thật ạ? E-em không mơ đúng không..." không tin đâu làm gì có chuyện như thế xảy ra được chứ.
- "Ừm ngoan đừng khóc anh xót" đưa tay lau đi nước mắt của người nhỏ bên dưới trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Em thật sự không mơ đâu Duy ơi! Người ta chính là yêu em đến ngơ người rồi đó.
- "Hôm qua cái người mà em nhìn thấy là fan anh, anh đặt hoa của cô gái đó để tỏ tình với em đó. Tiếc ghê anh lỡ để ở nhà mất rồi" xoa đầu em.
- "Um không sao đâu ạ! Có anh là được rồi ạ! Hehe" em vui lắm, em có người yêu rồi, lại còn là người em thích thầm nữa. Vui quá đi mất!
- "Ngoan nằm ở đây, anh đi nấu cháo cho em. Nào khỏi dắt em đi chơi bù"
- "Vâng ạ!" có anh người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn chiều mình như thế thì còn gì bằng. Nhất em luôn rồi.
________________
HẾT
dumaaaaa tui viết mà thấy ngọt xỉuu dễ thương quá đeeeeeee mê mê:333
Cách xưng hô của Y/n sẽ linh hoạt tuỳ vào đối tượng nói chuyện ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro