
ten
"cần tao nói lại không?"
phạm bảo khang ngả nhởn tựa sát lưng vào sau ghế trên mặt vẫn treo cái nụ cười bí ẩn đó, đôi chân mày sắc bén đó nhướn lên rất thách thức, giọng nói lãnh đạm rõ ràng truyền thẳng vào màng nhĩ của hai người đối diện
quang anh từ đầu khi bảo khang thốt lên những lời nói ấy vẫn một mực giữ sự im lặng, em trơ mắt nhìn cái người đang ngẩng thẳng mặt lên một cách ngông nghênh ấy
đôi mắt như làn sóng nước ấy cứ êm đềm bao lâu nay vậy mà bây giờ như có thứ gì đó đang kích thích nó nổi lên một trận sóng, những cú quậy mạnh của vũ bão ồ ập tới
nhưng rhyder không thể vì cảm xúc riêng của mình mà làm trái lệnh của kẻ nắm quyền số phận
em khẽ đưa mắt nhìn người đang ngồi quyền lực, gã đã không có bất kì phản ứng gì và cũng không nói lấy một lời nào khi nghe cái yêu cầu đó
quang anh chỉ thấy gã nhìn chăm chú vào con người hurrykng, sự im lặng của minh hiếu mới là thứ khiến em lo lắng hơn là lời yêu cầu của phạm bảo khang, rhyder luôn tiêm nhiễm vào đầu mình một tiềm thức rằng em không có khả năng và không được bao giờ làm trái lệnh hắn nói với em
dù cho trần minh hiếu có đối xử với em khác biệt hay cho dù có là sự ưu tiên đi chăng nữa
thì một là một và sẽ không bao giờ có chuyện là hai
nếu ông trùm muốn em thuộc về hurrykng, thì em cũng không có quyền được phản bác
vì điều này rất dễ dàng với trần minh hiếu
gã có đáp ứng yêu cầu của bảo khang thì số phận của nguyễn quang anh sẽ về tay của kẻ khác
quang anh lén lau mồ hôi tay trầm ngâm chờ đợi sự phán xét lên cuộc đời mình, em bỗng cảm nhận bản thân đã thở hắt một hơi khi thấy sếp lớn của mình đột nhiên đứng dậy
thú thật rằng, đi theo ông trùm đã lâu, thật lòng em chỉ muốn được phục tùng cho ông trùm chứ không phải bất kì một ai khác
vì chỉ có trần minh hiếu mới có đủ tư cách để khiến nguyễn quang anh hạ mình xuống
cảm nhận một lực kéo mạnh ở nơi cổ tay, gã đàn ông cao to ấy chỉ cần dùng tí sức là đã để em ra sau nép vào người mình, ánh mắt như diều hâu, tràn khí nóng bức, sự u ám lạnh lễ ở bao trùm đôi mắt
khi xác nhận rằng em chịu ngoan ngoãn đứng đó thì minh hiếu mới từ từ giãn cơ mặt ra chút rồi ngồi lại vị trí
gã vẫn ngồi đó, vắt chéo chân, thản nhiên gõ từng nhịp lên mặt bàn, mùi thuốc lá từ đâu xộc tới và không hề có sự báo hiệu trước, trần minh hiếu điều khiển pheromone của mình rất tốt, khiến cho sự lơ đảnh xung quanh trở nên bóp nghẹt
quang anh đưa tay lên che mũi với môi mình, lần này gã đã sự dụng sự công kích lớn hơn mọi lần, khiến cho những người mang giới tính khác phải đỏ bừng mặt, hô hấp khó khăn
rhyder, với sự đào tạo khác nghiệt và đặc biệt, thì đã phải mất một lúc mới có thể dần điều chỉnh trạng thái của cơ thể mình, nhưng không biết có thể trụ vững trong bao lâu
vì dù gì từ đầu đến cuối, nguyễn quang anh đã phân hóa thành omega và không thể thay đổi được điều nó, một giới tính rất nhạy cảm
chỉ có điều, pheromone của minh hiếu quá mức xâm chiếm
gã ta là một người, như có sức mạnh siêu nhiên vậy, có thể áp chế đổi phương, với chính suy nghĩ và sự điều khiển của mình mới hướng tới đối thủ, cho con mồi đó hưởng thụ việc bị áp đảo một cách trọn vẹn
hai tròng mắt đen như viên đạn bạc ghim thẳng vào sâu trên gương mặt điển trai của phạm bảo khang, chứng tỏ một điều trần minh hiếu đang cảm thấy khó chịu
mà có vẻ như hurrykng cũng chẳng có gì là nhún nhường, gã ta thản nhiên đáp lại sự áp bức đó mà không hề có bất kì sự nao núng nào, mặt của bảo khang bình thường đã trông rất điển trai, rất áp đảo và khi gã nở nụ cười nửa miệng đó
thì gã ta chính là một con thú săn mồi lâu năm, một con hổ làm chủ rừng xanh, và đây là sân chơi của gã địa bàn của gã, lối chơi của gã
tiếp theo trong không khí xuất hiện sự tấn công của một mùi hương khác, cũng cay đắng không kém gì sự khó chịu của thuốc lá nhưng trong khứu giác vẫn đâu đó một chút vị ngọt thanh dịu
sự đậm đà khó cưỡng
thuốc lá đối đầu với quế cassia
quả nhiên pheromone đó rất hợp với hurrykng, đó là trong suy nghĩ của quang anh, em đã đem ra so sánh giữa hai điều đó, nếu quế cassia có lớp vỏ dày thì cơ thẻ cường tráng mạnh mẽ của gã ta cũng là cách thức bảo vệ, màu nâu đỏ sẫm biểu tượng của sự quyền lực và thống trị
cũng như là hương vị cay nồng của nó, sự cưỡng đoạt và áp bức
xáo trộn và tấn công cùng lúc khiến cho hai thứ hương khó chịu đó ngày một lan đi, cảm tưởng như nếu như gần đó có cây hay hoa lá gì đó thì chắc chắn sẽ lập tức trở nên héo khô, dù không có mồi châm thực thụ nhưng có lời đáo đểu trong lời nói khiến cho ngọn lửa vô hình trở nên nóng một cách bất thường
quang anh có lẽ là người chịu đựng tất cả vì khoảng cách em đứng nó rất gần sát với hai nguồn cơn phát ra, nơi miệng núi lửa sắp sửa phun trào
bàn tay cố gắng bám chắt lấy lưng ghế phía sau mà sếp lớn mình đang ngồi, bàn tay run rẩy đang dần mấy sự trống cự bản thân kiên trì nãy giờ, gương mặt đỏ bừng, khó thở khó lưu thông
"không lẽ người bạn thân của tôi còn không thể cho đi một tên omega được sao?"
hurrykng mỉa mai sau khi sự im lặng của ca hai bao trùm, gã không sợ súng mà tiếp tục lấn tới
"chả phải điều này quá dễ dàng với ông trùm rồi sao"
dù mang danh hai tiếng bạn thân nhưng hai người này trông giống kẻ thù thì đúng hơn, người ngoài nhìn vào cái cuộc trò chuyện này còn tưởng sắp có chiến tranh nào đó xảy ra những hai cái tên làm mưa làm gió
hai kẻ này, người kia có gì thì người nọ cũng có cái đó, những người làm rung chuyển xã hội mặt trái, có mọi thứ trong tay, được coi là tường thành đạp đổ mọi đối thủ
vậy hà cớ gì hurrykng lại muốn có được một omega này
chắc có lẽ quang anh không biết, em là niềm ao ước của mọi thể lực, là sự ước muốn và đòi hỏi, em được coi là niềm tự hào của bất kì ai khi có thể sở hữu em trong tay, một người khiến bao người mong nhớ, họ luyến tiếc em vì mọi điều
đặc biệt là vẻ đẹp của em
không khó hiểu khi mà hurrykng muốn có em trong tay
bởi vì nguyễn quang anh là omega quyền lực nhất
sau khi dùng đôi ba lời khiêu khích thì minh hiếu vẫn chưa có phản ứng gì, người sốt ruột duy nhất cũng chỉ có mình quang anh
"được"
quang anh sững người khi nghe thấy từ mà minh hiếu mới phát ra, gã thản nhiên thốt ra một từ coi như cho biết được kết cục, gà đã không có chút lay động nào, phản ứng của quang anh phải nói là khó nói nhưng em không dám hó hé điều gì
trần minh hiếu không quan tâm cánh tay đắc lực của mình nghĩ gì mà gã chỉ trầm ngâm nhìn vào sự thỏa mãn hiện lên trên gương mặt của phạm bảo khang
đáng lẽ quang anh phải biết trước rằng ông trùm của mình điều gì cũng dám làm và điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của gã
hurrykng đắc ý trước câu trả lời đó không ngờ lại có thể có được điều mình mong muốn từ tay tên khó tính này, gã ta chuyển hướng nhìn sang người đằng sau lưng kia đang cúi thấp đầu, nhìn biểu cảm của em vô hồn khiến gã càng trở nên thích thú hơn, từ giờ người này là của gã
khi về nhà gã sẽ tự tay huấn luyện lại
phạm bảo khang đang tính đưa tay ra chạm lấy người của quang thì bỗng nhiên một bàn tay với lực ghì mạnh tiến tới và nắm chặt tay ga ta lại
quang anh giật mình nhìn hành động đột ngột của minh hiếu, em bỗng cảm thấy khó hiểu lại bất ngờ, hurrykng thì nhíu mày gã quay phắt sang nhìn minh hiếu
"mày có ý gì là đây?"
"tao nói được chứ tao không đồng ý và tao cũng không cho phép"
trần minh hiếu gạt cánh tay của bảo khang xuống, từ đâu ra tay cầm một sấp giấy với chi chít những con chữ đập thẳng lên bàn, tay kia đưa ra kéo quang anh vào lòng rồi yên hạ cánh tay trên vai em, rhyder bối rối, em chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn gã
"khu phức hợp ở thủ đô với cổ phần 40%"
"chuyển nhượng khách sạn quốc tế ở thành phố chính"
phạm bảo khang liếc mắt một cái rồi đưa tay cầm lấy những chiếc tệp bìa trong kia
"chà cũng không tồi"
gã ta thích thú nhìn từng thỏa thuận được đề ra, mọi điều được ghi trong đây đều rất có lợi cho mình, dù cho khá là có hời khi sở hữu những điều này nhưng hoàn toàn đều không phải là thứ gã muốn
những cái này có khi gã cũng làm được
"người của tao, cấm đụng đến"
nói rồi trần minh hiếu tay đang quàng trên vai của quang anh lập tức xoay người kéo em đi, bảo khang chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đàn vào nhau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng một lớn một nhỏ sánh đôi với nhau
khi không còn lọt hình ảnh vào trong tầm mắt, gương mặt gã bỗng chốc tối sầm lại nhưng trên môi lại nở một nụ cười bí hiểm
"nếu không có được omega đó, thì tao sẽ lấy người khác vậy~"
khi nói dứt câu đó trong đầu của hurrykng liền hiện lên bóng hình nhanh nhẹn lẩn trốn khỏi nơi đây
người có đôi mắt chứa đầy vì sao đó
quang anh ngẩng đầu lên khi thấy mình được minh hiếu đưa ra ngoài, bầu không khí trong trẻo thoáng đãng khiến cho em bay đi mất phần nào sự căng thẳng trong người, cơ thể em dính sát vào người ông trùm, cũng không quá đỗi xa lạ
nhưng hôm nay lại đặc biệt ấm áp và có cảm giác... được bảo vệ chăng?
bên ngoài hàng loạt những chiếc hơi điều đang xếp hàng từng lượt, chờ đợi vị chủ nhân của mình xuất hiện, điều là những chiếc xe màu đen bóng lưỡng đi kèm là được sản xuất từ dòng xe hạng sang
cánh tay đắc lực đi cùng ông trùm đi tới chiếc xe ở hàng đầu tiên đang đậu, xe hơi này có tài xế riêng, đứng cung kính cúi chào ở kế bên khi thấy hai nhân vật quyền lực xuất hiện, định đưa tay mở cửa xe cho hai người thì minh hiếu đã chặn lại
"chìa khóa xe đưa cho tôi"
gã chìa bàn tay ra trước mặt của kẻ phục tùng kia, mặc dù không biết ý định của ông trùm là gì nhưng phận tôi tới nào dám cãi lời, cái mạng này bé lắm
tên tài xế biết nghe lời đưa chiếc chìa khóa xe ra rồi đặt lên tay của trần minh hiếu
chính cả quang anh, người bây giờ đang rất mơ hồ, không hề biết ý định của minh hiếu là gì, em thấy gã tung chiếc khoá lên vài lần rồi cầm chắc chiếc chìa khóa trong tay, gỡ cánh tay đang đặt trên vai của quang anh ra, minh hiếu đi tới chỗ ghế lái phụ rồi mở cửa xe ra, sau đó mắt hướng tới chỗ em
đang còn thấy quang anh chớp chớp mắt nhìn mình trông khó hiểu, biểu cảm đó khiến gã phải bật cười nhẹ đôi chút, nhướn bên chân mày lên hỏi lại em
"em có lên không, tôi không có tính kiên nhẫn đâu"
nụ cười ấy ghim thẳng vào tâm trí của quang anh, giật mình vì tiếng gọi ấy em liền lật đật ngồi vào ghế ngồi xong xe gã đã mở cửa cho mình, không hiểu vì sao gò má của em lại đặc biệt nóng lên
khi thấy quang anh đã vào ngồi vào ghế lái phụ thì minh hiếu liền đóng cửa xe lại, quay mặt nhìn về hướng người tái xế xe đang ngơ ngác kia thì liền buông một câu rồi leo lên xe
"chịu khó đi xe khác đi"
em khẽ đưa tay chạm lên gương mặt mình, rồi lại đưa tay xuống sau khi thấy minh hiếu mở cửa xe bước vào ghế lái, quang anh nghe thấy tiếng khởi động xe, tính ngước mặt lên nhìn một chút nhưng rồi bất ngờ gương mặt điển trai của minh hiếu xuất hiện ngay trước mặt mình
dù đã rất nhiều lần nhìn gương mặt không góc chết ấy với cự li gần nhưng lần này có vẻ đặt cách một chút nhìn lâu hơn, quang anh quan sát từng nhất cử nhất động
minh hiếu vì không thấy quang anh có bất kì biểu hiện gì nên mới chỉ định với tay tới thắt dây an toàn hộ, nhưng lại không ngờ lại cảm nhận được cái nhìn nóng rát của người ấy
lại mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì rồi ngồi vào ghế lái bắt đầu lái xe đi
chưa đi được bao xa không khí im lặng trong xe bao trùm lấy, quang anh mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, em đưa mắt nhìn ra bên ngoài cách một lớp kính, em thấy những chiếc đèn đường ánh cam đang tô điểm thêm cho bầu trời tối một sự ấm áp bằng màu sắc, dưới ánh đèn có lẽ là một đôi uyên ương khi mà họ tặng trong tay hướng về nhau mà nở nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt chỉ có đối phương
rồi bỗng nhiên một ý nghĩ lướt quá đầu em
đến bao giờ quang anh mới được như vậy
"em không có lời gì muốn nói với tôi sao"
quang anh ngơ ngác quay ra nhìn về người vừa nói kia, minh hiếu dù hai mắt vẫn nhìn thẳng chăm chú lái xe, nhưng một tay gã để vô lăng tay còn lại vươn tới chạm vào hai bàn tay đang được đen xen vào nhau đặt trên đùi em
bàn tay to lớn đầy chai sạn do cầm súng và vận lộn trên chiến trường khiến nó trở nên thô ráp, nhưng không hiểu sao, quang anh lại thấy bàn tay ấy rất ấm, em khẽ nắm lấy bàn tay của minh Hiếu rồi dùng hai lòng bàn tay ôm chặt lấy, như một hình thức sưởi ấm
đến bây giờ em mới nhớ đến việc gã nói là gì
"cảm ơn ngài"
"vì?"
"đã không để tôi đi theo gã ta"
như nghe được câu trả lời mình muốn, tâm trạng của ông trùm coi như cũng được xoa dịu phần nào, từ cái lúc mà nghe đến người khác có ý đồ với cánh tay đắc lực của mình, lúc đó minh Hiếu chỉ có một suy nghĩ
đã là người của mình thì hà cớ gì phải để ý
và trần minh hiếu cũng hiểu rõ quang anh không muốn đi dưới trướng của người bạn gã
"em có cái này muốn nói với ngài"
gã quay qua nhìn em chút vì hiện tại xe đang dừng trước đèn giao thông, khi thấy sắp chuẩn bị sang đèn xanh thì minh hiếu gạt cần số rồi hỏi rhyder
"về điều gì"
"về thỏ trắng của ngài"
từ cái hồi nhắm đến mục tiêu này, quang anh thấy sếp lớn của mình khá chú ý với bỏ chút nhiều công sức hơn mọi lần, vậy nên em muốn nói lên điều em phát hiện, và không ngoài dự đoán khi em thấy trong ánh mắt lướt qua nhẹ là sự tò mò lẫn khó hiểu, dù chỉ thoáng qua trong phút chốc
"em nói đi"
"lúc cậu ấy bị ngã xuống đất, em thấy có một vết sẹo sau gáy của cậu ta"
"vết sẹo, sau gáy?"
"vâng, chính xác hơn là nó nằm ngay vị trí của tuyến thể"
trần minh hiếu sau khi nghe em nói vậy, thì cũng thấy một sự ngạc nhiên nhỏ, nhưng sau đó bộ não xử lí thông tin một cách nhanh chóng, dù điều này cũng có thể dẫn tới trường hợp đó
nhưng có phải đã quá mạo gan để làm việc đó không
"vậy thì, em thử nói tôi nghe xem"
dù đã phần nào biết trước lí do câu chuyện đằng sau đó là gì, nhưng gã vẫn muốn biết, suy nghĩ của em có phải giống gã hay không
quang anh cũng biết người sếp lớn đang thử mình nên cậu cũng chỉ bình tĩnh đưa ra những lời suy xét của mình
"vết sẹo đó chỉ cần nhìn qua kĩ là biết do dao mổ phẫu thuật để lại, mà còn ngay vị trí đó nữa, thì em sẽ mạnh dạn đoán là do cắt bỏ tuyến thể"
em thấy minh hiếu im lặng là quang anh biết mình đã đoán đúng chính xác bề mặt nổi của tảng băng chìm, sau đó quang anh lại tiếp tục suy xét tới các vấn đề
"xét tới trường hợp, chúng ta sẽ loại bỏ phân tính beta, vì những người này họ không có nguyên do gì để làm việc này, không pheromone, không kì phát tình, nếu có vết thương đó có thể nghĩ tới người beta đó đã bị vấn đề và cần phẫu thuật"
"nếu là alpha, thì lại càng không có lí do gì, một phân hóa cao lại chấp nhận làm việc khiến cho mình trở thành người bình thường, khá là khó tin, trừ khi có điều gì đó đã tác động đến lòng tự trọng sự tự cao của người alpha khiến phải chọn một cú sốc tâm lý chẳng hạn"
"nghi ngờ cao nhất là giới tính omega, chắc điều này em không cần phải giải thích nhiều, thực sự rất có nhiều lí do để người đó đưa ra để cắt bỏ đi một thứ rất quan trọng trong cơ thể mình, nhưng hiếm ai chấp nhận làm việc đó"
em ngừng lại sau khi mà bản thân đã đưa ra những nghi vấn và tự giải thích, điều này cũng có lẽ là một vấn đề làm quang anh phải suy nghĩ
nếu là người có cùng phân hóa giống mình, thì những việc mình đã phải trải qua đã rất đau đớn vậy mà em chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, nhưng không biết sự đau đớn của người đó phải chịu đựng lớn đến mức nào để chấp nhận từ bỏ
"em nghĩ cậu ấy là omega sao"
minh hiếu vẫn điềm nhiệm lái xe nhưng không biết từ lúc nào vấn tốc đã lên chín mươi cây trên giờ và vẫn đang có giấu hiệu tăng, quang anh cũng không vội nói tiếp, em có thể nghe thấy những chiếc còi của những xe phía sau bị minh hiếu cưỡng ép nhường đường
"xác xuất khá cao, bữa mình không thể nhìn được quá nhiều thông tin"
trên xe lại một lần nữa không ai lên tiếng, thứ duy nhất duy trì âm thanh là cái điều hòa của xe, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình, và cả những sự nghi ngờ, cơ thể bọn họ cũng không phải sắt thép cứng coi gì, cũng biết mệt mỏi hư hỏng
"em nghĩ sao nếu cậu ấy là omega?"
chỉ đến khi có lẽ quang anh đã suýt ngủ gục trên xe thì minh hiếu mới chịu cậy miệng ra nói tiếp, nhưng về phần câu hỏi đối với quang anh khiến cho em chật tỉnh hẳn cơn mơ màng
theo bản thân nghĩ, số người được như vậy thực sự khó tìm, đôi khi tìm kiếm một omega mạnh mẽ và độc tính như quang anh, đúng là mò cua bắt ốc
và lúc đó suy nghĩ của em đã mở rộng ra, nếu như việc cắt bỏ tuyến thể để bản thân trở nên độc lập kiên cường thì cũng không hẳn là một điều quá hối hận
"chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau, nếu ngài nghĩ em có vấn đề về việc này, thì em đã không đi theo ngài và ngài đã không nhận em"
.
.
.
.
.
nếu mọi người đã quên thì toi sẽ nhắc lại =)) couple để ở phần tag với mô tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro