
five
hoàng đức duy lén đưa mắt nhìn sang thân ảnh bên cạnh mình, biểu cảm y dù vô tình đến mức nào nhưng mà hắn vẫn dễ dàng nhìn ra được sự tiếc nuối lẫn không cam lòng trong đó
hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, đức duy với thành an còn yêu mạng sống của mình lắm, làm gì thì làm chứ, phải biết lượng sức mình, hắn nào có gan to mật lớn để mà đi khiêu khích cái tên máu lạnh dù cho hắn còn chưa biết mặt gã trông như thế nào
ừ hắn thừa nhận, hắn hèn
nhưng ít ra hắn sẽ được an phận
hai bóng dáng sánh bước cùng nhau nhìn trông cô đơn lẻ bóng đến lạ thường, như thể họ quay lưng lại với cả thế giới và thế giới thì đang chống đối lại họ, không ai có thể xen vào không gian này
họ là hai con sói đơn thân độc mã chỉ biết nương tựa nhau mà sống và sinh tồn trong cuộc đời với nhiều cạm bẫy và gian dối này
không ai có thể thấu hiểu được
thế giới của họ tựa như một cuốn sách được viết bằng một thứ ngôn ngữ không ai có thể hiểu được, những trang giấy được lắp đầy với những suy nghĩ mà không một ai dám đọc
cứ tiếp tục cắn răng nhịn nhục mà sống với thời gian đang dần trôi, muốn bản thân vô hình, không muốn ai hiểu được và nghe được, lạc lõng trong một mê cung không lối ra mà dường như không ai muốn tìm kiếm
hoàng đức duy muốn đưa tay chạm lấy bóng dáng kế bên mình mà sao hắn tựa hồ cảm thấy quá đỗi xa cách
hắn biết được suy nghĩ của y
thành an cũng muốn thoát khỏi cái việc kẻ mạnh áp bức kẻ yếu, hà cớ gì cái sự gọi là công bằng liên minh lại không tồn tại ngay từ khi cuộc đời của họ bắt đầu
"ôi, này!"
hình như hắn có vẻ đã khá lơ là lẫn mất tập trung nên đã đâm sầm vào tấm lưng nhỏ của người omega đi đằng trước mình, phản xạ nhanh chóng hoàng đức duy thuận tay theo thói quen đưa tay ra và đỡ lấy eo của đối phương
khi xác định người mình đang giữ chặt trong lòng không còn chao đảo cơ thể nữa thì hắn mới thở phào một hơi
"anh sao vậy?"
hoàng đức duy vẫn không rời tay mình ra khỏi người của y, hắn có vẻ không nhận ra điều đó nhưng lại rất tự nhiên mà để tay ở sau thắt lưng, như thể đây là một điều bình thường
trông có tình không cơ chứ
thành an xoay người lại đối diện với đôi mắt đang chăm chú vào mình, y không gạt tay hắn ra khỏi người mình, chỉ chầm chậm giương mắt nhìn hắn
không biết tại sao, cứ mỗi khi đức duy nhìn sâu thẳng vào trong đôi mắt đầy sao ấy hắn như bị thôi miên mà không thể nào thoát ra được, chúng như có một thứ câu dẫn hắn phải tình nguyện chìm vào trong đó
đôi mắt gây say mê lòng người
nhưng đó không phải là điều duy nhất
sự tan nát vỡ vụn còn đọng lại có lẽ đã trở thành một nỗi nhơ nhuốc không thể xóa vời đi, chúng đã trở thành ác mộng và là thứ bắt buộc bản thân phải chấp nhận vũng lầy
"không sao, câu này anh hỏi em mới đúng, điều gì đang ở trong đầu em vậy"
đặng thành an tựa cơ thể mình vào vòng tay của chàng alpha ấy, y nghiêng đầu để nhìn rõ hơn sự bất an và suy tư được thể hiện qua hành động của hắn, thành an có thể cảm nhận được thoang thoảng trong không khí là một mùi thanh sạch ứ đọng trong không khí
chúng không hề dễ chịu
nhưng thành an sẽ không bị nó gây ảnh hưởng
đức duy im lặng nhìn từng cử chỉ một của y, hắn cứ để yên cho thành an đưa tay lên gỡ lấy chiếc mắt kính trên gương mặt mình để lộ ra một gương mặt trần không che chắn, khuôn mặt điển trai của chàng alpha còn non nớt nhưng lại có sự trải đời và tổn thương nhiều hơn người khác
một bàn tay ấm áp chạm khẽ lên gò má hắn, hoàng đức duy thở hắt một hơi khi bàn tay ấy áp sát vào gương mặt hắn, chưa phải là chưa từng tò mò, nhưng thật lòng hắn rất muốn biết
một omega như thành an sẽ mang thứ hương gì để dụ dỗ người khác
"nghe này, anh không trách em"
"em biết điều đó"
có lẽ đặng thành an đã ngầm đoán được thằng nhóc bé tuổi hơn mình đang mang thứ tâm trạng gì, bản lĩnh của một alpha không cho phép hắn khuất phục trước kẻ thù, một bản năng làm chủ vùng lãnh địa
nhưng y cũng phải thầm cảm thấy biết ơn khi hắn đã có thể học được cách đánh đổi và kiểm soát cái thứ gọi là sự nguyên thủy của một alpha
hắn biết lượng sức mình trước tình cảnh phải biết rút lui mới giữ được cái thân xác này, biết dừng lại kịp lúc, điều hoàng đức duy luôn phải khắc trong lòng rằng đừng nên gây thù chuốc oán với kẻ mạnh
vì giang sơn này, đã có kẻ mạnh thì chắc chắn sẽ có kẻ mạnh hơn, không có kẻ mạnh nhất
đức duy hiểu người anh trước mặt mình đang nói về điều gì, nhưng đó không phải là thứ khiến hắn cảm thấy bản thân đáng trách
bảo vệ omega luôn là một điều có trong tiềm thức của hắn
nhưng ngày hôm nay, sau tất cả mọi chuyện, hoàng đức duy cảm nhận được rằng mình không thể bảo vệ được người trước mặt, cảm giác không thể làm gì, bất lực trước số phận và hoàn cảnh, không đủ khả năng tư cách để đấu tranh
thì sau này liệu
hắn có bảo vệ được omega của mình không
nhưng mà nghĩ lại thì, thật là nực cười
chính bản thân hắn đã chìm sâu dưới tận đáy rồi, còn dám mơ tưởng tới một ước mơ một ngôi nhà với hai trái tim hướng về nhau sao, là hắn lựa chọn đi trên con đường đầy gai góc này, cũng như mặc định bản thân sẽ cạn kiệt máu một lúc nào đó
hoàng đức duy đã từng nghĩ bản thân sẽ không dám yêu một ai
hắn sẽ phó mặc đời mình cho số phận
cầm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên mặt mình, hắn dịu dàng dùng ngón cái mình mà khẽ xoa lên làn da trắng trẻo đó, rồi ân cần đặt lên đó một nụ hôn, đức duy đặt môi mình lên tay của y lâu hơn mọi lần
hình như là đang bày tỏ sự hối lỗi với y
như thể hoàng đức duy có chấp niệm với đôi tay này vậy
"xin lỗi anh"
"đừng, không phải lỗi em"
"em không giữ được lời"
"anh hiểu, cảm ơn đã cố gắng lấy nó cho anh"
"nhưng mà em đã không thành công"
"anh còn yêu mạng sống của mình lắm"
đức duy bật cười, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc xanh đen của mình, có vẻ bản thân cũng đã cảm thấy khá hơn, nếu nhìn theo một cách khách quan, hắn có lẽ đã xuýt gây ấn tượng xấu với ông trùm, còn đứng ở đây toàn thân nguyên vẹn đã là phước lắm rồi
thấy người trước mặt có vé đã khá hơn thành an mới ra hiệu cho hắn rằng bọn họ cần phải rời khỏi đây, chứ không thể cứ đứng mà làm mấy cái hành động như kiểu âu yếm nhau như thế này được
nhưng tất nhiên, mọi thứ mà quá dễ dàng như vậy thì nó đã không hề tồn tại trong từ điển của đặng thành an, có vẻ những điều bất ngờ nhất và những cái trớ trêu nhất luôn ập xuống đầu của đứa con út ấy
ngay khi bọn họ sắp chạm tới cánh cửa thoát ra bên ngoài thì đã lập tức bị chặn lại, đức duy đứng người lại một chút khi kịp nhận ra rằng cổ tay mình đang bị một người nào đó giữ chặt ngăn cho việc làm tiếp theo của hắn
hoàng đức duy khó chịu nhìn lấy mặt của kẻ xa lạ nào đó mà hắn không biết tên, người này, hắn không hề thấy ở buổi đấu giá lúc nãy và cũng không biết tên này có phải là một trong những kẻ mới đấu chọi với mình lúc nãy hay không
thuận thế, đức duy nhanh chóng đảo ngược tình huống của bản thân từ bị động thành chủ động siết chặt lấy cổ tay người kia, thành an chợt nhận ra không phải chỉ một tên
mà hiện tại hai người họ đang bị bao vây
cảm giác có một điều gì đó chẳng lành, y đành phải giữ chặt lại con thú trong người của tên alpha đức duy kia trước, y nắm lấy bàn tay hắn nhỏ giọng nói cho mình đức duy nghe thấy
"captain, bỏ ra đi"
hắn nghe được giọng y thì thầm nói với mình, cũng vừa nhận ra tình hình hiện tại cả hai đang dính phải nên đành xuống nước trước, nới lỏng gọng kiềm giải thoát cho người kia
lời nói của thành an luôn có tác dụng với đức duy
thành an khi thấy tình hình trở nên căng thẳng liền kéo đức duy sang bên cạnh còn bản thân đứng chắn trước mặt hắn, hiện tại họ không nên manh động, vì nếu không người thiệt sẽ là y và hắn
chưa kịp để thành an lên tiếng thì đối phương đã lên tiếng trước
"cấp trên của tôi muốn gặp hai người"
phản ứng chưa xong bọn họ bị những tên còn lại nắm lấy cổ áo lôi ra và ném ngay chính giữa đại sảnh, bọn họ còn bị cưỡng ép quỳ xuống dưới nền sàn đá cương có hoa văn họa tiết tinh xảo
thành an và đức duy khó khăn giữ cho cơ thể cơn bằng và cố gắng ngước nhìn lên cái người cấp trên qua lời nói của mấy tên cận vệ lạ mặt này
và nói không bất ngờ là nói dối, cả hai chợt mở to mắt khi thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy xuất hiện ngay trước mặt mình
cái hoàn cảnh gặp mặt này có được xem là sẽ đảm bảo an toàn cho hai kẻ tinh anh không
rhyder vừa mới xuất hiện liền lập tức nhận được sự cung kính lẫn cúi chào của những tên mặc áo đen kia, được diện kiến ở khoảng cách gần như thế này đột nhiên khiến lòng của đức duy chợt thổn thức lẫn chút gì đó bất an một cách kì lạ
không phải cảm giác sợ hãi hay lo lắng
mà là như có thứ gì đó rất vô hình lại rất đỗi hiện hữu, như thể có điều gì đó đang cố gắng kéo gần hắn lại gần với em
trong không khí thứ quanh quẩn nơi khứu giác của hoàng đức duy cảm nhận được chính là sự mặn thanh của dòng nước biển
hương thơm dịu mát của đại dương mênh mông
bỗng nhiên hắn bị thành an dùng củi chỏ huých vào người, cơn đau tạm thời khiến hắn rơi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và ngừng chăm chú chiêm ngưỡng người tình trước mặt
"mày có động gì bạch nguyệt quang của mày không đấy"
"ôi em thề với anh ngoài khen xinh ra thì em nào dám làm gì"
đặng thành an đã cố gắng lục lọi trong kí ức của mình bản thân lẫn tên nhóc bên cạnh đã làm gì trái ý đến cánh tay đắc lực của tên ông trùm hay không
dĩ nhiên với một tên được coi là chân ướt chân ráo như y thì nào giờ làm gì có cái gan lớn đến mức đi gây chiến với những nhân vật này
hay là do vụ đấu giá ban nãy
thì lại càng không có căn cứ vì thành an đã kịp thời ngăn đức duy để từ bỏ nó mà
vậy nên y chỉ còn biết trừng mắt nhìn cái tên mới vừa rồi còn tơ tưởng người ta thì giờ người tình trong mộng liền xuất hiện ngay trước mặt bọn họ
đức duy cũng chỉ biết cười trừ trước cái nhìn sắc bén của thành an, hắn nào dám mơ tưởng đến việc tiếp cận người ta vì hắn có khả năng chắc? huống hồ đức duy cũng chưa hề đụng chạm gì đến những tên quyền lực này
nguyễn quang anh thản nhiên nhìn hai con người trước mặt mình đang thì thầm to nhỏ, em bày ra một nụ cười mà theo người khác nó không hề đẹp đẽ qua vẻ bề ngoài khi hành động của em lại đối nghịch lại với sự xinh đẹp ấy
"rất vui được diện kiến hai người, tinh anh của thời đại mới"
em dần kéo sát khoảng cách lại gần hơn, mắt quang anh chăm chú quan sát con mồi của mình, em cảm nhận được rằng dường như hai người chợt muốn nín thở khi đối diện với em
thành an dần dùng cái siết chặt của bàn tay để giúp bản thân tỉnh táo, chúng đâm vào da thịt tạo nên một vết rách ngoài làn da, đây là một hành động trong vô thức mà y không thể nào ngăn cản mình dừng lại nó
mỗi lần thấy cảm thấy bản thân bị đe dọa, đặng thành an sẽ luôn dùng cách làm đau chính mình để khiến bản thân tỉnh táo
và điều này khiến quang anh chợt cảm thấy hứng thú
em thích nhìn lấy nỗi sợ hãi của người khác khi chính bản thân mình đang là kẻ khống chế, người nắm quyền thượng phong, cảm giác được đứng trên đỉnh vinh quang
"ngài rhyder đây có thể cho chúng tôi biết lí do cho cái tình hình hiện tại?"
không được để lộ sơ hở
không được lung lay
không được mất tập trung
negav nhìn thẳng vào đôi con ngươi đẹp đẽ của rhyder, trên đời này y đã trải qua nhiều chuyện kinh tởm và xấu xí không thể bị chỉ vì một chút hiểm họa mà đánh mất lí trí
và quang anh càng thấy thú vị hơn trước lí trí đi trước nỗi sợ của hai vị tinh anh này
"không phiền nếu ngài có thể kêu bọn họ thả chúng tôi ra đước chứ"
"tất nhiên"
quang anh ra hiệu kêu đám cận vệ thả người, khi không còn một bàn tay xa lạ nào chạm trên người, y biết rằng bây giờ việc lựa chọn chạy thoát là một điều ngu ngốc vậy nên giờ chỉ còn cách làm mọi thứ có thể để hài lòng cái con người kiêu ngạo trước mặt này
một bàn tay giơ ra trước mặt thành an, y nhìn lên thì thấy rhyder đang đưa tay về phía mình, là đang muốn đỡ y lên sao?
dù khá là bối rối nhưng negav vẫn chấp nhận đặt tay mình lên, sự đụng chạm tiếp xúc da thịt đánh thẳng vào đầu não khiến thành an cảm thấy như bị điện giật
làm gì mà có thể tốt bụng đến như vậy?
sau khi đứng thẳng dậy cân bằng trọng lượng cơ thể, ngay lúc này đây hiện tại là negav đang đứng đối mặt song song với rhyder
"ông trùm có thứ muốn đưa cậu negav đây"
nguyễn quang anh nói với giọng điệu ôn tồn dịu dàng dù nghe không mang chút uy hiếp nguy hiểm nào, nhưng đối với những con người nhỏ bé này nó như một lời chuông cảnh báo
kẻ càng bình tĩnh thì lại càng nguy hiểm
em đeo lên mình chiếc găng tay màu đen rồi cầm lấy chiếc hộp nhung nhỏ được đặt trên một tấm vải mà người tay sai đưa tới, hồi hộp chờ đợi thứ bên trong được tiết lộ
khi chiếc nắp hộp được mở lên cái thứ ánh sáng đẹp đẽ và chói lọi lập tức được chiếu sáng lên, sự lung linh lấp lánh pha thêm sự pha lệ của dòng thứ đá quý cao cấp
màu đỏ tươi của máu người như muốn nhỏ giọt chảy trên làn da rồi ứ đọng lại nơi cánh môi
đây chẳng phải là đôi bông tai 'lệ huyết' mà đức duy vừa đấu giá thất bại đây sao
lí do gì mà ông trùm lại muốn trao nó lại cho y
"đây là quà gặp mặt mà sếp của tôi gửi tới cậu"
quang anh đưa nó ra trước mặt của thành an khiến y được một phen bất ngờ, nói đúng hơn là hiện tại đặng thành an đang cực kì khó hiểu trước những hành động kì lạ này của những con người quyền lực kia
lúc mà thành an đang mải tập trung quan sát đồ vật trên tay của rhyder thì em, quang anh lại đang nhìn về phía cái người đứng bên cạnh y
ngay khi nhận thấy một cái nhìn nóng rực đang ghim thẳng lên mình thì đức duy liền lập tức chạm mắt em, tinh ranh một chút quang anh liền nhả một chút hương từ cơ thể mình ra và hướng về phía mục tiêu là chàng trai alpha đó
thứ hương thơm ấy như muốn quyến rũ hắn tiến sát lại gần em hơn, như một thứ chất dẫn dụ lôi kéo hắn trở nên xa đoạ, một nguồn cơn đê mê từ từ trỗi dập xâm chiếm tâm trí hắn
lạ lùng thiệt, hoàng đức duy không hề có phản ứng bài xích lại sự câu dẫn đó
tiềm thức hắn như bị ai đó điều khiển
và nguyễn quang anh hài lòng với kết quả này, em đưa tay cầm lấy một chiếc hoa tai
"thứ này nó có thể đẹp hơn nữa nếu mà..."
đặng thành an mở to mắt khi nhìn thấy rhyder đưa nó lại gần sát với khuôn mặt mình và rồi
phập!
"a!"
từng giọt máu chảy xuống rồi nhanh chóng tuôn trào ra khắp cần cổ của thành an một vài giọt còn làm bẩn lên trang phục, hoàng đức duy hốt hoảng kéo người y quay lại về phía mình
một tai đầy máu me thấm đấm lên cả thứ trang sức, nguyễn quang anh đã không có chút nhân từ nào mà trực tiếp cắm thẳng chiếc bông tai ấy lên phần thịt mềm nơi dái tai phải của thành an, còn bạo hơn khi em còn nhấn nó mạnh xuống khiến cho máu tuôn ra càng nhiều
"nhìn này, chẳng phải rất đẹp sao"
màu của máu như hòa làm một với thứ màu của viên đá quý quan trọng nằm ngay đôi bông tai ấy, vầng hào quang tỏa ra lập tức bị nhuốm đỏ bởi sự tanh nồng của chất lỏng nơi vết thương
sự dung hòa giữa màu đỏ của máu và vết thương tuôn rơi
đúng là đôi hoa tay này hợp với đặng thành an thật
rhyder nắm lấy cằm của negav kéo sát y lại gần phía em, mặt thành an trở nên nhăn nhó vì phải chịu đựng cơn đau lẫn thứ pheromone mà kẻ thân cận nhất với ông trùm đang thả ra để khiêu khích mình
y không thể làm gì để bảo vệ bản thân, tuyến thể không còn thì làm sao chế ngự được người omega trước mặt chứ
nhìn thấy sự khổ sở của y làm rhyder không kìm được mà phải đưa miệng sát lại gần phía cánh tai ấy chạm lên thứ nước màu đỏ sau vành tai y
nhẹ giọng thì thầm rằng
"cậu thành công khiến ông trùm để ý rồi"
đẩy thành an ra, quang anh đưa tay quẹt lấy vết máu còn dính trên khóe môi mình, nhìn thấy cái cách mà cơ thể của y chao đảo nhưng nhanh chóng được tên alpha bên cạnh đỡ lấy vào người, bỗng nhiên rhyder cảm thấy khá chướng mắt
chàng alpha captain cẩn thận quan sát phòng thủ với người trước mặt và rhyder chỉ để lại cho hắn một cái nháy mắt tinh quái rồi quay người bỏ đi
"thứ tôi muốn nhất định tôi phải có cho bằng được nó"
.
.
.
.
.
cái chap này tui đã phải xóa đi viết lại vì nó chưa thực sự làm tui hài lòng với cái văn phong từng câu chữ, và tui viết chap five này còn chưa khiến tui ưng được nữa mà
tui có idea, có sẵn nội dung rồi nhưng không hiểu sao lại bị cấn ngay cái cách triển khai ra thành chữ
thôi thì hy vọng mọi người thích, tui sẽ ráng làm cho câu chữ trở nên hay hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro