
Chương 5:Trần Minh Hiếu
"Nghe đồn phòng thể chất có đứa mất tích, ghê thật đấy"
"Thật á? Vậy từ nay tao với mày nên cẩn thận cái phòng đó hơn"
Cuộc trò chuyện gần đó của hai cô bạn đã lọt vào tai của Phong Hào, anh chàng là chuyên gia nghe ngóng tin tức của câu lạc bộ tâm linh. Câu lạc bộ này không phải lập ra vì hứng thú với tâm linh mà lập ra vì mục tiêu tìm hiểu những thứ không bình, từ đó sẽ có những cách khác nhau để giúp đỡ các học sinh
Các tin đồn mà học sinh trường hay nghe là do người trong câu lạc bộ lan tin ra bên ngoài, mục đích chủ yếu là để học sinh sẽ tự biết mà tránh xa những điều kì quái. Nhưng đôi khi có những kẻ liều lĩnh muốn kiểm chứng tin đồn thì câu lạc bộ cũng không thể kiểm soát, chỉ đành trách do kẻ đó tò mò mà chết thôi
"Phòng thể chất à..?"
Phong Hào lấy điện thoại từ trong túi quần ra gõ vài chữ vào nhóm chat của câu lạc bộ rồi nhanh chóng di chuyển lên tầng ba để họp bàn với người trong hội. Đó là nguyên tắc của câu lạc bộ, dù là tin đồn nhỏ hay lớn, chỉ cần liên quan đến những thứ kì lạ thì thành viên phải luôn báo cáo cho ban quản lí câu lạc bộ
"Đến rồi à? Ngồi xuống đây kể rõ xem cái tin đồn đó là như thế nào?"
Minh Hiếu vừa thấy Phong Hào bước vào đã nhanh nhẹn hỏi chuyện, cậu này là người chuyên điều hành những cuộc khán phá bí ẩn
"Không chắc, bọn họ nói có ai đó mất tích trong căn phòng đó"
"Vậy chúng ta có nên đi kiểm chứng không?"
Bảo Khang ngồi bên cạnh Minh Hiếu quay sang hỏi người yêu mình, trái với anh người yêu gan dạ quyết đoán thì Khang lưỡng lự và thiếu dứt khoát hơn
"Vẫn sẽ đi, tối nay ai rảnh thì tham gia cùng nhé"
Vẫn là Minh Hiếu với sự bản lĩnh của mình và không ngại đương đầu với những điều kì bí, cái vai trò này chắc chả ai trong câu lạc giám đảm nhiệm thay cậu ta
"Em với Quang Anh đi ạ"
Thành An nhanh nhảu giơ tay xung phong tham gia, à An còn xung phong hộ bạn thân mình luôn, dù sao với khả năng của Quang Anh thì bắt buộc phải đi mà
"Quang Anh thì chắc chắn rồi, thằng bé có mắt âm dương mà, kết hợp thêm sự thông minh sẽ rất lợi cho việc điều tra"
"Ơ, tự nguyện trên tinh thần ép buộc ạ?"
Quang Anh bức xúc lắm nhưng mà kệ đi, dù sao em cũng tính tham gia cùng Thành An để bảo vệ bạn rồi mà, em muốn nhõng nhẽo với mấy anh chị trong câu lạc bộ một chút thôi à
"Không có nhõng nhẽo, cố gắng lên em. Còn ai muốn đi nữa không? Không đủ số lượng là tôi bốc thăm nhé"
"Tôi đi nữa"
"Em nữa Hiếu"
Lần này người dơ tay xung phong là Phong Hào và Bảo Khang, Khang dù còn rất e dè nhưng mà cũng không thể để người yêu mình gặp nguy hiểm một mình được
"Ừm vậy là đủ rồi, đi đông quá cũng không tốt. Tối nay hẹn mọi người lúc tám giờ tối, tập trung trước cổng trường nhé"
"À mà có chuyện em cần nói với mọi người, có một người muốn vào câu lạc bộ của mình ạ"
Hải Đăng giơ tay xin cắt ngang câu chuyện của mấy anh trong câu lạc bộ, chả là có một người bạn của Đăng nói với cậu ấy rằng muốn tham gia vào câu lạc bộ tâm linh nên Đăng mới muốn giúp đỡ
"Kêu bạn em ngày mai đến đây gặp anh Thịnh, anh ấy hỏi vài câu rồi mới cho gia nhập"
"Vâng"
---------------------------
Bây giờ là bảy giờ ba mươi lăm, Quang Anh vừa tan lớp học thêm và có dự định sẽ đến chỗ hẹn với mọi người. Nhưng hiện tại em chưa đặt được xe để đến đó, điện thoại của em sập nguồn mất luôn rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì một ánh đèn chiếu sáng vào em, là Đức Duy đang phóng con xe của cậu ta đến trước mặt em
"Sao đi bộ thế? Cần Duy đưa về nhà không?"
Cái cách Đức Duy vô tình xuất hiện cứ trông vô lí nhưng thật ra là Duy vô tình thật, cậu cũng học thêm ở gần đây mà không ngờ Quang Anh cũng học ở khu vực này. Lúc nãy thấy có một người trông quen quen đang đi trên đường nên Duy cũng tấp vào xem thử, ra là Quang Anh của Duy đây mà
"Tôi không có về nhà, cảm ơn Duy nha"
"Ủa sao lại không về nhà? Đi đâu Duy chở cho nè, trời tối nguy hiểm lắm"
Sau một hồi năn nỉ thì bạn Duy cũng bế được Quang Anh lên xe, cũng có chút bất ngờ và thắc mắc khi Quang Anh lại chọn trở về trường, giờ này muộn rồi thì đến cái nơi đầy chuyện bí ẩn đấy làm gì chứ?
"Sao lại về trường vậy Quang Anh?"
"Câu lạc bộ đang kiểm chứng một tin đồn mới ở phòng thể chất, tôi cũng tham gia với họ"
"Nguy hiểm thế, không đi có được không?"
Mặc dù đã đến trường rồi nhưng Duy muốn quay đầu đưa Quang Anh về nhà luôn quá, sao mà cứ đâm đầu vào mấy thứ kì bí tâm linh vậy không biết...
"Nhiệm vụ của tôi mà, cảm ơn Duy đã lo lắng cho tôi"
Quang Anh đưa lại mũ bảo hiểm cho Đức Duy rồi quay tính đi đến chỗ hẹn, bỗng em lại bị Duy cầm tay ngăn cản lại làm em phải quay sang tính giải thích lần nữa nhưng chưa kịp nói thì Đức Duy đã tranh lời trước
"Không cản Quang Anh, chỉ là cho Duy đi cùng được không?"
"Nguy hiểm lắm, Duy không sợ sao?"
"Không, Duy không sợ"
Quang Anh không đáp mà chỉ cần tay Đức Duy kéo đi, nếu không nhanh thì chắc trễ hẹn mất. Anh Hiếu là một người có quan trọng luật lệ, nếu mà đi trễ thì em sợ bị anh mắng
Hiện tại là bảy giờ năm mươi chín phút, Quang Anh đã gặp được mọi người trong câu lạc bộ rồi trình bày cho họ lí do tại sao Đức Duy lại đi cùng mình, và không hiểu sao mọi người lại đồng ý cho Duy đi cùng nữa...
"Được rồi vào trong nhé? Sẵn sàng chưa mấy đứa?"
"Dạ rồi, em mở cửa nhé?"
Thành An hít một hơi rồi dứt khoát kéo cánh cửa phòng thể chất ra, một bầu không khí nặng nề bám lấy căn phòng. Minh Hiếu cẩn trọng bước chân vào bên trong, mỗi bước duy chuyển đều khó khăn và nặng trĩu
"Chia nhau ra tìm hiểu đi, lập nhóm đôi nhé! Đi một mình khá nguy hiểm"
Minh Hiếu nói xong thì cũng cầm tay người yêu là Khang tách ra khỏi nhóm, Đức Duy cũng chủ động lập nhóm với Quang Anh và để lại hai bạn An và Hào ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lập đội kiểu này cứ sai sai, Đức Duy đâu có kinh nghiệm gì trong mấy việc này mà dám chủ động rủ người ta đi
"Ủa rồi sao nó bỏ em lại vậy anh?"
"Bạn em đó em, bạn bè tốt ghê"
Tổ đội hai người Hào An bất đắc dĩ được thành lập, ba nhóm tách ra 3 góc phòng rồi bắt đầu điều tra. Hầu như không có gì đặc biệt ở căn phòng này ngoại trừ cái không khí u ám của nó. Sau khi kiểm tra qua một vòng thì mọi người tập hợp lại với nhau báo cáo tình hình, nhưng chẳng ai tìm thấy gì cả
"Không có gì đặc biệt hết..."
Thành An chán nản dựa lưng vào tường mà than thở, nhưng nó cứ lạnh lạnh sao ấy nhỉ? Vừa này cũng có chạm vào những nơi khác của tường nhưng nó không lạnh như thế này
"Này, phần tường này cứ lạnh lạnh ấy mọi người!"
"Quả thật nhiệt độ của nó thấp hơn rất nhiều"
Đức Duy chạm tay lên bức tường rồi gõ vài cái lên bức tường, âm thanh khác hẳn những khu vực khác, như kiểu nó được làm từ một chất liệu khác hẳn
"Vậy thì chắc là mở được"
Minh Hiếu tay áp mạnh vào bức tường trước mặt và dồn toàn bộ sức lực của mình để đẩy mạnh, và bỗng nhiên nó di chuyển làm anh giật mình. Theo quán tính Minh Hiếu ngã về phía trước nhưng may mắn được Bảo Khang kéo lại, anh đứng nghiêng người để chặn cái cửa tránh nó đóng lại
"Cái quái gì thế này..?"
Minh Hiếu lầm bầm, ánh mắt anh cảnh giác nhìn thẳng vào căn phòng tối đen trước mặt, anh không thể tin nổi vào những điều vừa xảy ra. Cái phòng này bình thường có xuất hiện cánh cửa bí ẩn hay không?
"Vào thử nhé..?"
Phong Hào e ngại hỏi một câu, khi nhận được sự đồng ý thì anh mới bắt đầu bước vào và những người còn lại đi theo sau, về phần Minh Hiếu thì vào cuối cùng do anh là người chặn cửa
Căn phòng bí ẩn này có một bầu không khí cực kì khó chịu, nó ngộp ngạc khiến mọi người dường như cảm thấy khó thở, tầm nhìn thì lại tối đen càng tăng sự u ám nặng nề cho nơi này
"Cứ có cảm giác lạnh ghê, có ai thấy giống em không?"
Thành An xoa xoa hai tay vào nhau để tìm lấy chút hơi ấm, cảm giác lạnh sống lưng này cứ rợn hết tóc gáy ấy
"Mặc áo khoác của tao đi này, tao không lạnh"
Nếu tất cả mọi người đều nhận thấy bầu không khí kinh dị lạnh lẽo nơi đây thì Quang Anh lại thấy nơi này khá bình thường, em không cảm nhận được gì từ nhiệt độ căn phòng
"Cảm ơn Quang Anh"
"Quang Anh không lạnh à? Mặc áo khoác của Duy nhé?"
Quang Anh lắc đầu cảm ơn sự quan tâm của Đức Duy nhưng em thật sự không lạnh, còn cảm thấy có chút ấm áp nữa... Căn phòng này có vẻ ưu ái em hơn những người còn lại hả?
"Làm ơn cứu tôi, cứu tôi với"
Bảo Khang chợt giật mình vì một giọng nói thều thào kêu cứu nhưng không biết xuất phát từ đâu, nơi này ngoại trừ họ thì đâu còn ai..?
"Có ai nghe gì không..?"
"Anh nghe rồi, giữ im lặng nào"
Minh Hiếu đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng để xác định tiếng kêu cứu xuất phát từ đâu nhưng không tài nào tìm được, nó xuất phát từ khoảng không vô định, không một ai tìm thấy được. Càng mặc kệ thì lời cầu cứu xuất hiện càng nhiều, âm thanh như hàng chục con người cùng nhau cất tiếng
"Cứu tôi, họ sắp giết tôi rồi"
"Đừng đánh, đừng đánh nữa mà!!"
Những tiếng khóc than thảm thiết cứ vang vọng trong căn phòng tối đêm. Họ nói có người đánh họ, có người muốn giết họ, nhưng những "người" đó là ai? Và những người đang kêu gào đó có danh tính như thế nào?
"Tôi có thể giúp gì được cho các bạn không?"
Câu nói của Phong Hào như một công tắt kích hoạt bí ẩn căn phòng này, những giọng nói đã biến mất nhưng thay vào đó lại là ảo ảnh của những học sinh lạ mặt mà họ chưa từng nhìn thấy trong trường
"Không ổn rồi, nhanh rời khỏi đây thôi"
Không khí bây giờ nồng nặc mùi tanh của máu tươi và một lớp sương mù dày đặc có những ảo ảnh ẩn hiện làm người chứng kiến rợn tóc gáy, cảm giác có điều không lạnh khi xung quanh căn phòng xuất hiện những dòng chữ
"Nếu không có kẻ thế mạng sẽ không có ai được bước ra khỏi nơi này"
"Lòng người khó đoán, những kẻ vô cảm chứng kiến còn máu lạnh hơn kẻ bắt nạt"
"Thói hư tật xấu của con người là thứ khó bỏ, đương nhiên là chẳng ai dám thú nhận nó. Còn ngươi thì sao?"
"Giữ nỗi sợ hãi trong lòng sẽ mãi là một kẻ hèn nhát"
...
Trong căn phòng rất nhiều chữ được viết bằng máu nhưng xuất hiện nhiều nhất chắc chắn là những dòng trên, nó như một thông điệp để gợi ý cách thoát ra bên ngoài vậy
Căn phòng này có lẽ được tạo ra từ oán khí của những người bị bắt nạt tại phòng thể chất, cũng là khu vực mà trường ghi nhận nhiều ca tử vong nhất nhưng chọn không can thiệp. Có lẽ những học sinh kia với sự căm hận mà không thể siêu thoát, họ quyết định quay trở lại đây nguyền rủa căn phòng này và làm những học sinh vô tội thiệt mạng
"Thói hư thật xấu... Hay ta thử viết những tật xấu của mình ra đây được không..?"
Bảo Khang tuy bình thường thụ động nhưng rất hay để ý tiểu tiết, thành ra những việc như này lại là điểm mạnh của Khang. Cậu bạn vừa đưa ra một ý kiến rất hay, cái này cũng dễ thực hiện nên mọi người cùng bắt tay vào viết những thói quen xấu của mình lên, nhưng là viết bằng máu từ ngón tay của bản thân
Sau khi người cuối cùng vừa viết xong thì những câu chữ liên quan đến thói quen biết mất, thay vào đó là một câu nói khác lặp đi lặp lại rất nhiều lần
"Bốn ngọn gió từ bốn phương sẽ ngưng thổi, nếu mỗi góc trời đều có dấu ấn hy sinh"
Một câu ẩn ý đầy khó hiểu mà người bình thường đọc qua không tài nào giải được, cái này liệu có liên quan gì đến bí mật căn phòng không?
"Còn nỗi sợ, viết lên luôn đi!"
Minh Hiếu nhanh nhạy hối thúc mọi người viết tiếp nỗi sợ của bản thân lên bức tường, với máu còn vương trên ngón tay anh hoạ lên những chữ đỏ thẩm có nội dung
"Tôi sợ bản thân mình gây ra nguy hiểm cho Khang"
Dường như Minh Hiếu và Bảo Khang có một mối liên kết nào đó giúp cả hai hiểu ý nhau khi ở phía tường bên kia Khang cũng đã viết lên dòng chữ với nội dung tương tự
"Tôi sợ mất Hiếu"
Một tình yêu hi sinh vì nhau quả là một tình yêu đẹp, Minh Hiều và Bảo Khang ắt hẳn đã gắn bó với nhau đủ lâu để có được mối liên kết bền chặt như thế
Không phụ lòng mong đợi của câu lạc bộ, lần này thêm một thông điệp nữa được viết lên giúp tiến gần đến bí mật của phòng thể chất
"Cẩm thạch xanh phía tây bắc giữ sức mạnh xưa, máu đỏ hòa cùng ký ức mờ ở đông bắc, tro tàn đông nam khẽ hát lời bi kịch cũ, và linh hồn cuối sẽ khép cánh cửa ở tây nam"
"Cẩm thạch xanh chắc là nhắc đến vòng cẩm thạch, còn mấy cái còn lại..."
Quang Anh nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đỏ rực đó mà tò mò không ngớt, em hiểu được một trong bốn gợi ý vì nó khá rõ ràng, còn lại đều rất mơ hồ khó đoán
"Còn yêu cầu nào nữa không vậy, như này thì không rõ ràng chút nào"
Nhìn lại một lượt những dòng chữ mà lòng của Đức Duy trở nên khó chịu, cho những gợi ý khó hiểu như này thì người nắm rõ thông tin còn khó mà giải chứ nói chi là không có một chút thông tin nào như họ
"Hiếu!?!"
Khi tất cả đang tập trung suy nghĩ về gợi ý thì Minh Hiếu đã bị một thứ gì đó vô hình kéo về phía sau, lúc anh sắp bị nuốt chửng bởi thứ kì lạ thì cũng là lúc Bảo Khang nhận ra người yêu mình gặp chuyện
"Kéo lại nhanh lên!"
Là người dứt khoát nhất, Đức Duy nhanh chóng chạy lên kéo tay Minh Hiếu lại để giải cứu anh, nhưng không tài nào kéo anh thoát ra khỏi những thế lực đang lôi kéo anh
"Mạnh lên nữa đi, đừng buông tay"
Bảo Khang gào thét đau khổ nắm chặt tay người yêu, cậu chỉ mới lơ là một chút mà đã vụt mất Minh Hiếu rồi...
"Thả ra đi, không kịp nữa rồi..."
Minh Hiếu rút tay của mình về rồi chìm sâu vào bóng tối, anh chỉ kịp đưa một cái vòng cẩm thạch xanh cho Bảo Khang trong lúc giằn co để giúp mọi người thoát khỏi nơi này
"Hiếu, Hiếu!? Tại sao lại là Hiếu bị kéo đi, tại sao không phải tôi..."
Phạm Bảo Khang với đôi mắt đã đẫm lệ đấm mạnh vào mảng tường trống, nơi lúc nãy đã kéo Minh Hiếu vào một cách vô lí, nhưng nó không còn phản ứng gì cả, chỉ là một bức tường không hơn không kém
"Khang bình tĩnh... Chắc chắn là Hiếu sẽ không sao đâu, ta tìm cách cứu Hiếu ra nhé?"
Phong Hào vuốt vào lưng Bảo Khang để giúp bạn mình bình tĩnh trở lại nhưng cậu ấy dường như phát điên, Bảo Khang bây giờ không còn tâm trí gì để nói chuyện nữa
"Sắp rồi, sắp rồi, có kẻ thay thế rồi!!"
"Mau ra đây nói chuyện đi, đừng có nấp ở trên đấy"
Nghe Quang Anh nói thì ai cũng phải khó hiểu mà nhìn lên bên trên, chẳng có gì ngoài những dòng chữ bằng máu như những bức tường kia cả. Họ không thể nhìn thấy nhưng vẫn nghe được tiếng của linh hồn kia, tuy không theo dõi được hành động của nó nhưng thấy hành động của Quang Anh thì cũng biết được "nó" đã đến gần
"Nói đi, Minh Hiếu ở đâu?"
"Làm sao tôi biết được, là cậu ta tự chuốc lấy mà?"
Tự chuốc lấy là ý gì? Chẳng phải một thứ gì đó đã kéo Minh Hiếu đi sao, bây giờ linh hồn đó nói cứ như Minh Hiếu tự mình tìm đường chết vậy
"Là cậu ta đã ghi rằng muốn để cho chúng tôi muốn làm gì cũng được mà, để cứu mấy người còn gì?"
Nghe đến đây cả bọn hốt hoảng nhìn sang những dòng chữ mà Minh Hiếu đã viết, bây giờ toàn bộ những gì anh viết mới được phơi bày
"Tôi sợ bản thân mình gây ra nguy hiểm cho Khang, tôi ước cho em ấy rời khỏi đây cùng mọi người, còn tôi thì có bị sao cũng không quan trọng"
"Hiếu là đồ ngốc..."
Bảo Khang nắm chặt chiếc vòng tay của Minh Hiếu rồi ngồi gục xuống đất khóc nức nở, tuy Khang luôn nghĩ Minh Hiếu sẽ không sao nhưng sâu thẳm trong lòng cậu đã bỏ cuộc rồi
"Mà cậu ta bị như vậy cũng đáng thôi, nơi này không chấp nhận những kẻ bắt nạt xấu xa"
"Ý cậu là sao?"
"Có thế cũng không hiểu, lúc trước cậu ta từng bắt nạt bạn bè ở trường cũ, khi bị đuổi sang trường khác mới chịu bỏ thói xấu. Chúng tôi là những người bị bắt nạt nên rất ghét những thể loại như vậy, có bị như vậy cũng là đáng cậu ta"
Giờ thì Quang Anh đã hiểu rõ tại sao nơi này lại nhiều linh hồn như thế, đây là những người xấu số bị bắt nạt hành hạ đến chết. Phòng thể chất thường xuyên là địa điểm tụ tập của bọn côn đồ, cũng là nơi bọn nó chọn để đánh đập người khác từ đó tích tụ oán khí dẫn đến sự việc hiện giờ
Những hồn ma ở đây hầu hết đều do cự căm thù quá nặng mà không thể siêu thoát, họ phải tìm cho bằng được kẻ thế thân mới có thể thoát ra khỏi nơi địa ngục này
"Nhưng mà cậu khác tên đó, cậu giống chúng tôi. Yên tâm đi, bọn này không làm hại cậu đâu"
"Cảm ơn sự đối đãi nhưng tôi không cần đâu, làm ơn chỉ cho tôi cách thoát khỏi đây"
"Dễ mà, hãy dùng bốn vật trấn áp bốn góc tường theo thứ tự của lời gợi ý. Bốn vật thì mấy người tự tìm, cũng khó đấy"
Con ma này tinh ranh cười khanh khách rồi biến mất không để lại lời nào, bây giờ tìm ra bốn vật trấn áp mới là khó đây...
"Vòng cẩm thạch sẽ đặt vào phía Tây Bắc, nhưng cần xác định phía bắc của chúng ta đã"
Phong Hào lấy điện thoại ra bật la bàn để xác định phương hướng, thật may mắn khi sóng điện thoại không bị nhiễu và vẫn có thể sử dụng
"Được rồi, đặt một cái trước đi"
Bảo Khang mân mê chiếc vòng lần cuối rồi bỏ nó vào cái lư hương phía góc phòng, đây là kỉ vật của Hiếu, cũng là chìa khoá giúp cả bọn ra khỏi đây. Lúc Bảo Khang đặt vào cái lư hương đột nhiên phát sáng rồi vỡ tung còn cái vòng tay theo đó cũng biến mất, một vài đường kẻ ngẫu nhiên xuất hiện trên sàn nhà
"Tro tàn có phải mấy cái thứ đầy rẩy dưới chân chúng ta không?"
Thành An ngồi khụy xuống và chạm vào những thứ nhìn như "bụi" dày đặc ở sàn nhà, mùi hương khói và cháy này thì khả năng cao là thứ cần tìm
"Hình như là vậy thật, nhưng chúng ta cần tìm 'máu đỏ' trước"
Cái yêu cầu của tín vật số hai thật sự rất bí ẩn, tại sao lại phải là "máu đỏ hoà cùng kí ức mờ"? Nếu nó đơn giản chỉ là máu thì dễ rồi, nhưng đằng này Đức Duy đã thử nhỏ máu của mình như không thành công
"Không được rồi..."
"Duy đang tự dùng máu của cậu sao?"
"Ừm, hay mọi người cùng nhau thử hết đi, được thì may"
Theo ý Đức Duy mọi người đều quyết định sẽ dùng máu của mình để thử nghiệm, mà chẳng cần thử nữa rồi, Quang Anh ngay lượt số hai đã thành công làm cái lư hương phát sáng và vỡ tan tành, những đường kẻ tiếp theo được hiện dần lên
"Ủa gì vậy..?"
"Hiểu rồi, hoà cùng kí ức nghĩ là phải là người cũng từng trải qua những điều như vong hồn nơi đây, nghĩa là nạn nhân của bạo lực học đường..."
Cuối cùng thì Đức Duy cũng nhận ra ý nghĩa của câu này, ẩn ý khó khăn thế thì ai giải được cơ chứ. Cũng thật may mắn khi cả bọn quyết định đều thử dùng máu của mình
"Còn cái linh hồn tính sao đây?"
"Có rồi..."
Cả nhóm nhìn sang Quang Anh thì thấy em đang rưng rưng nước mắt, em nhìn thấy Trần Minh Hiếu xuất hiện với hình dáng của một linh hồn, một linh hồn không hơn không kém. Có lẽ anh chết thật rồi, một cái chết nhanh chóng và khó hiểu
"Anh sẽ trấn yểm cái lư hương cuối cùng, em và mọi người nhanh chóng thoát ra bằng cánh cửa xuất hiện ở giữa vòng tròn phép nhé! À, chăm sóc Khang giúp anh"
Nói rồi Trần Minh Hiếu bay sang lư hương phía tây nam rồi cộng hưởng với nó, anh và nó hoà làm một rồi cùng nhau vỡ tan tành. Những dòng kẻ cuối cùng xuất hiện tạo thành một trận đồ, ở giữa có một vòng tròn lớn được xuất hiện và triệu hồi cánh cửa liên kết âm dương
"Nhanh di chuyển ra ngoài đi mọi người...!"
"Em còn chưa giải thích cho mọi người đó Quang Anh..?"
"Mau ra ngoài đi, em sẽ kể sau..."
Em biết nếu mình kể ngay bây giờ thì Bảo Khang sẽ không chịu ra ngoài mà muốn ở lại với Minh Hiếu cho bằng được, em quá hiểu rõ tâm lí của Bảo Khang
Cả nhóm nối chân nhau chạy ra ngoài bằng cánh cửa đó, phía bên kia là giữa sân trường, hai nơi này liên kết với nhau cực kì vô lí. Quang Anh sau khi ra khỏi đó còn chưa định thần để kể cho mọi người thì đã có kẻ xuất hiện làm em cứng đờ cả người mà không làm gì được
"Các cậu giải được rồi, tôi biết là các cậu giỏi mà"
Là Trần Minh Hiếu xuất hiện với ngoại hình bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện này là sao? Không phải Trần Minh Hiếu đã chết và trờ thành linh hồn sao? Anh ấy thậm chí còn tan biến chung với cái lư hương cuối cùng, vậy kẻ đứng trước mặt mọi người này là ai..?
"Hiếu!!"
Bảo Khang như không tin vào mắt mình mà chạy lại ôm chầm lấy "Minh Hiếu", anh ta chỉ nở một nụ cười trông rất bình thường nhưng Quang Anh thì cảm thấy lạnh sóng lưng, đây chắc chắn không phải Trần Minh Hiếu
Sau đêm đó ngôi trường này lan truyền nhau thêm hai tin tồn có nội dung nửa ngờ nửa thật. Tin đồn thứ chín và thứ mười bao gồm:
"Đừng bao giờ đến phòng thể chất vào ban đêm, bạn phải đánh cược mạng sống của mình nếu vẫn cố chấp thực hiện"
"Nếu một học sinh của trường ra đi thì sẽ có một phiên bản khác kì dị của họ xuất hiện, người ta gọi đó là SONG HÀNH"
-----------------------------
Một chương mở bát 2025 với hơn 4400 chữ, vì hơi ôm nội dung nên nhiều tình tiết sẽ khá nhanh, đồng thời hi vọng một chương từng đấy chữ sẽ không làm các bạn chán truyện nha😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro