Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dương Domic x Quang Hùng] AOB- Chào anh! Omega của em (2)

Phần tiếp theo nhé!

Warning: rape, ooc

⚠️ Có yếu tố bạo lực, hiếp dâm nên cân nhắc trước khi đọc
_____________

Trần Đăng Dương không phải tự nhiên để lại Pheromone của hắn trên người anh, Alpha trong chương trình rất nhiều nhưng đều là người đàng hoàng tôn trọng Omega

Chỉ có hôm trước lúc mọi người họp trước Concert, Đăng Dương nhìn thấy được con mắt không đứng đắng của một gã đầu tư già nhìn anh bé của hắn

Là một Alpha, hắn hiểu nó không bình thường và hắn phải tìm cách bảo vệ anh bé của hắn trước con soi kinh tởm đang thèm khát anh bé của hắn

_____

Concert Day 1 kết thúc thành công tốt đẹp, hắn luôn theo sát anh mọi lúc đến khi chào tạm biệt và ký tặng Fan hắn có hơi lơ là để anh đâu mất.

Tức tốc đi tìm anh, hắn hỏi mọi người xung quang đều nhận được câu trả lời không thấy

Một lúc sau, Hùng Huỳnh chạy lại và báo với hắn một tin tức như sét đánh vào tai hắn

" Dương... anh Hùng lúc nãy bị ai đó bắt lên xe ấy... Hải Đăng đã chạy theo xe đó rồi... mọi người nhanh đuổi theo đi"

Đôi chân dài của Đăng Dương chong chóp nhoáng đã chạy khỏi đi tìm xe của hắn một khắc phóng ra đi ngay

Minh Hiếu cùng một vài người khác cũng đuổi theo ngay sau đó nối thành một đường dài trên đường

Khách sạn họ dừng lại là một nơi khá xa hoa nằm cách đó không xa. Hải Đăng đã chờ sẵn ở đó, cậu báo với Đăng Dương cậu không được vào vì không đặt trước ở đây

Đăng Dương bước đến lễ tân, hít một hơi kiểm soát lại tin tức tố đang dần lan ra khắp nơi, Alpha lúc này đáng sợ đến nổi ai xung quanh cũng nhận được sát khí cậu toả ra....

______

Quang Hùng bị bịt mắt nhưng anh vẫn biết bản thân đã bị trói, bị đem đến một nời nào đó đầy mùi pheromone xa lạ và bị cho uống thứ thuốc gì đó khiến cơ thể anh trở nên nóng bức dần tiến vài kỳ phát tình trước thời hạn.

Cơ thể yếu đuối cố gắng chóng cự nhưng vô ít, người đàn ông kia với đôi tay kinh tởm không ngừng xé đi những mãnh vãi trên người anh. Xung quanh là những tiếng cười dâm đãng, kinh tởm làm anh càng hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Đăng Dương, đến cứu anh đi mà....

Hắn ta muốn hôn anh, anh tránh né, dù bị kỳ phát tình xâm chiếm anh vẫn mạnh mẽ không đáp ứng bọn chúng, không được

" Ông hôm nay không chơi chết mày thì ông không làm người nữa... Omega đỉ điếm có tí nổi tiếng liền từ chối ông à..."

Hắn ta vừa đánh vừa quát mắng anh. Anh không còn sức chống trả chỉ biết nằm đó chịu đựng, nước mắt lăng dài ước đẩm cả một mãng vải trên mắt,  trên cơ thể nhỏ bé co rúm lại khẽ gọi tên Alpha của anh hãy đến cứu anh đi mà.

Tiếng cửa phòng bị đạp mạnh, một loạt những âm thanh hỗn loạn vang lên, anh thấy cơ thế mình được chùm lên một tấm chăn cũng với hàng loạt âm thanh vang vọng xung quanh

" Anh Hùng... huhu... anh có sao hong" - Negav

" Hùng còn nghe tao nói hong" - Jsol

" Mau cởi trói... cởi trói đi" - Hùng Huỳnh

Giữa những lời nói vang vọng bên tai... anh chẳng nghe được gì rõ ràng cả... anh hoảng loạn cố đẩy mọi người đi xa, miệng lẩm bẩm tất cả những gì anh có thể nói

" Tránh ra... huhu... không được lại gần đây ... huhu... Alpha đến cứu anh đi... Trần Đăng Dương cứu anh..."

Cơ thể lại rơi vào một cái ôm mạnh mẽ... nhưng anh chưa kịp đẩy người kia ra đã cảm nhận được mùi Đàn Hương quen thuộc... cơ thể người kia rung rẩy mà xoa lưng anh

" Không sao rồi... em đây... Alpha của anh đây"

_______

Đăng Dương một chân đạp tung cửa phòng... cảnh tượng hắn chứng kiến trước mắt là một đám đàn ông miệng cười lớn đứng xung quanh giường và trên giường là một tên đàn ông béo ú không ngừng đánh lên người nằm trên giường

Người ấy không ai khác chính là Quang Hùng của hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tóm lấy tên đàn ông kia một tay vật hắn xuống sàn không ngừng đánh hắn đến máu me bê bết

Mọi người cũng đi vào áp chế những tên còn lại chờ công an đến. Isaac nhìn Đăng Dương đánh tên kia đến bất tỉnh mà vẫn chưa dừng tay thì vội cản hắn lại nhưng hắn lúc này như con thú hoang trong mắt chỉ có giết người mà không ngừng đánh tên nằm dưới sàn

Minh Hiếu, Hải Đăng cũng không thể cản hắn lại nhưng lúc ấy bổng nhiên tay đầy máu kia dừng lại, hắn nghe thấy anh gọi tên hắn, hắn vội vàng lau máu đi mà chạy lại ôm anh.

Anh cảm nhận được sự quen thuộc mà dẫn không chống cự nữa mà ôm lại hắn mà thút thít trong lòng đầy tủi thân.

Mọi người ở đó ai cũng kinh ngạc trước diễn biến hiện tại mà trố mắt nhìn nhau rồi ai cũng tự biết mà lần lượt ra ngoài chừ không gian cho cả 2.
_____________

Fic này hơi dài nên tui kéo thêm 1 chap nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro