Couple: Sinh tố bơ
Như mọi người đã biết, thường là trong chương trình và cả ngoài đời, Anh Tú luôn luôn phũ cụ Sinh của chúng ta. Khi thì từ chối chung đội, khi thì từ chối chung phòng…
-Tôi từ chối anh Sinh
-Anh Thành đẩy anh Sinh ra đảo hoang giùm em
-Em lạy anh Sinh
Nếu một ngày đẹp trời tới lượt anh Sinh phũ lại thì sao? Phải nó chính là ngày hôm nay đây.
Vãi nói thật thì khi mới sáng dậy, Bơ đã chẳng thấy anh yêu đâu hết rồi, tưởng chỉ là một sự hờn dỗi như thế nào thôi, do dù có giận thì hắn cũng giận cỡ 2-3 giờ thôi, với lại dù có thế nào thì hắn vẫn chăm sóc, lo lắng cho anh rất chu đáo. Sáng nay, hắn nấu cho anh món mì anh thích nhất, rót sẵn trên bàn là ly cam mát lạnh, giống như ý mà anh đã nói hôm trước, nên anh cũng chẳng để tâm lắm.
Sau khi ăn sáng, chuẩn bị xong tất cả rồi, anh định đi với hắn tới trường quay thì người em Trần Minh Hiếu rủ anh đi chung. Nên anh đi với Hiếu, chỉ vội nhắn tin nói hắn đi trước.
Nhưng khi đến trường quay, thay vì được anh yêu săn sóc như mọi hôm thì hắn lại tránh mặt và bơ anh. Chỉ cần nghỉ giải lao một lúc là hắn đi hút, chẳng cho anh thời gian để lại gần. Sẽ chẳng nói gì nhưng nó lại diễn ra hơn 1 tuần rồi đấy. Phải 1 tuần anh và hắn không nhìn mặt, không nói chuyện với nhau, dẫu cho hắn luôn gửi đồ ăn và tin nhắn nhở anh. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không trò chuyện. Vốn luôn là người được nâng niu, dẫu cho anh có phạm lỗi thì người xin lỗi phải là hắn. Nên anh cứ ỉ i là mọi chuyện đều sẽ như vậy. Thật ra có chút lo lắng, thử nghĩ xem có chuyện gì, nhưng quả thật rất khó để biết, bởi thường ngày người bám anh là hắn.
Đang rối bờ, thì nhận được lời mời xả hơi của anh em. Tú liền đồng với hi vọng rằng bản thân có thể gỡ rối. Sau khi tụ tâp, mọi người liền pha trò tạo không khí vui vẻ, và đúng như dự đoán, hắn đã không xuất hiện.
Với tâm trí bay bay, anh chẳng thể vui vẻ được, mà chỉ biết nâng chén sầu. Mọi người cũng thấy lạ khi anh chẳng tung miếng như mọi hôm.
Là một người anh đáng tin cậy, Isaac đã lên tiếng
-Sao thế? Bình thường thấy vui lắm mà
-Chẳng có g… Cũng không hẳn, nhưng mà…
-Là về Song Luân đúng không?
Chưa để, Anh Tú ngạc nhiên, Isaac tiếp lời
-Em có biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này không?
Một sự im lặng đọng lại trong không gian náo nhiệt. Dường như anh phải nhìn lại vấn đề rồi
-Anh biết, em và thằng Sinh đã bên nhau khá lâu đúng không?
-Anh cũng biết bề ngoài luôn hất hủi, xa lánh nó nhưng bên trong là một tình yêu. Nhưng có lẽ em đã sai rồi Tú.
-Anh nghĩ rất bình thường khi em xui đuổi nó như mọi hôm. Nhưng đặc biệt em nhớ cách đây 3 năm mình nói gì không? Em nói là sau 3 năm em nói nếu em không yêu dù là đùa giỡn hay như thế nào thì buộc phải dừng lại. Em biết 1 tuần trước là kỉ niệm yêu nhau không? Hay em tính là khi yêu nhau chứ không phải là ngày em nói câu nói đó. Em biết là Sinh nó theo đuổi em trước mà….
-Haaa.. Nó đã chuẩn bị rất chu đáo để nhận được lời yêu của em đấy, mà xui sao là hôm đó em rất dịu với nó, nó coi như đây là 1 hành động chấp nhận của em, nhưng mà tự nhiên khi mọi người chọc em và nó, em đã chối đây đẩy và còn nói ‘ cả đời này cũng sẽ không bao giờ đến với anh Trường Sinh’ và tuyệt nhiên nó sẽ coi là sự thật thôi.
-Tú anh nói thật nếu em không có yêu nó, thì để thời gian chữa lành trái tim nó. Còn nếu ngược lại anh nghĩ em nên….
Chưa nghe hết lời của anh Isaac, nước mắt của anh đã tuôn rơi. Phải, đúng là Song Luân luôn yêu chiều em, mọi lời nói của em đều khắc sâu trong lòng. Trong 3 năm qua, anh chưa từng nói là anh yêu hắn, dù anh có quan tâm thì cũng chưa từng nói những lời mật ngọt cho hắn. Hỏi sao mà hắn không tủi thân kia chứ.
Isaac tiếp lời
-Việc yêu không chỉ ở hành động đâu Tú à. Mà còn là ở lời nói, ai mà không muốn được người kia dỗ dành kia chứ. Huống chi nó với em là một bên cầu yêu trước chứ!
-Thế giờ phải làm thế nào hả anh?
Tú tuyệt đối không muốn mất đi tình yêu này, càng không muốn phải hối hận khi phải rời xa người anh yêu.
-Anh có ý này…..
____________________________________
Song Luân bây giờ đang mượn rượu để quên đi mối tình yêu điên cuồng, ngây dại của chính mình. Không còn là chàng diễn viên điển trai, đa tài mà chỉ là thằng thất bại trong tình yêu.
Bỗng có cuộc gọi từ anh Xái
-Luân mày ở đâu? Đón thằng Tú đi, nó xỉn quắc cần câu rồi này, anh chỉ đưa nó đến nhà được thôi.
Nghe đến người kia anh chẳng màng đến bản thân mình. Lao vút qua nhà Anh Tú.
Đến nhà, nhìn người trong lòng đang say giấc ở sofa, hắn lặng lẽ đến bên anh. Dịu dàng đưa tay nâng niu khuôn mặt đang đỏ bừng vì rượu. Nhìn say đắm anh chẳng rời mắt. Khẽ thở dài rồi buông tay.
Đột nhiên tay Anh Tú giữ chặt tay hắn. Em ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Hắn vội vã dỗ dành em
-Tú, đừng khóc mà, anh biết em khó chịu với anh. Từ nay anh sẽ
Hắn chưa kịp dứt lời. Một đôi môi căng mộng đã áp luôn môi hắn. Phải đây là mơ không? Lần đầu tiên, Tú chủ động với anh mà còn là hôn môi nữa. Hắn quá bất ngờ, đây là gì kia chứ. Sau một chốc hai đôi môi lại buông ra. Anh ôm chầm lấy hắn, những giọi nước mắt nóng hổi lại tuôn ra. Song Luân hoảng lắm, sao Tú của anh khóc vậy. Trong những năm yêu nhau, hắn chưa từng để Tú yêu của nó phải khóc cả.
-Ngoan, đừng khóc nhé! Thương thương, anh thương mà.
-Hức.. anh đừng.. đi đâu …nha
-Em…hức…yêu anh….nhiều lắm…mà….oa..oa..
-Em nói gì Tú? Em nói lại đi Tú.
-Nhem..nhiêu…nhanh…nhắm
-Cảm ơn em nhiều lắm Tú.
Trong bầu không khí tâm trạng này, điều không thể tránh khỏi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro