Couple: Isaac Negav (2)
Cần bao nhiêu lâu để quên đi mối tình đầu. Câu hỏi đó phải dựa vào thời gian thôi, tuy nhiên đối với An nó là những khung thời gian khó quên và không thể buông bỏ. Tuấn Tài như biến mất khi nói chia tay em. Dù em đã cố gắng tìm thầy nhưng dường như trên thế gian này chưa từng có ai như thế. Thất vọng, thời thanh xuân của em nhàm chán đến mức mà em không thể tưởng tượng. Khi bé tốt nghiệp em mong chờ người ta sẽ đến, sẽ vỗ về em, sẽ…..bao nhiêu mộng mơ tan thành mây khói.
____________________________________
Qua một thời gian rất lâu. Em giờ đã là nhân viên của một tập đoàn lớn. Bạn bè của em đã rất viên mãn với tình yêu của mình. Bất ngờ nhất là bạn Đăng Dương đã kết hôn với thầy Anh Duy. Mà cũng chẳng phải cả 2 bên đồng ý. Cậu bạn của em nhân lúc thầy say đã làm thầy có bầu, rồi cấn cái bầu ai không dám cho cưới. Đúng là thâm😣😣😣.
Còn Đức Duy và Quang Anh vẫn vậy, đôi bạn trẻ cũng đã trải qua nhiều sóng gió và cũng nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nên càng trân trọng nhau hơn.
Đến cặp Cá Mập Gấu thì khỏi phải nói. Bạn Hùng i như em bé của bạn Đăng á. Ai không biết còn tưởng bạn Đăng lớn hơn Hùng á ,chứ có biết Hùng là thợ săn hồng hài nhi au.
Haizzz. Đáng thương nhất là anh Lê Thượng Long, cua bạn Khang bao nhiêu năm trời để rồi trong mắt bạn vẫn là anh em thân thiết. Mà còn tổn thương hơn khi tỏ tình xong thì bị bạn tránh mặt. Huhu Sos.
____________________________________
Thở dài khi biết chỉ còn mình là độc thân, bé An chỉ trách ông trời, sao không cho bé quên đi bóng hình của anh. Như dường như bé cũng có cảm giác khi gặp lại anh, bản thân sẽ không thể kìm được cảm xúc và hai người không thể đối diện với nhau.
Hôm nay bé có cuộc họp quan trọng ở công ty, nghe nói có một người vô cùng giỏi giang sẽ về công ty tiếp quản vai trò tổng giám đốc, các chị em đồn là người ta rất đẹp trai…mà thôi em cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Khi bắt đầu cuộc họp, thấy được gương mặt người kia. Em phải dụi mắt mấy lần, không dám tin vào mắt. Đã trôi qua mấy năm, anh người yêu (cũ) không già đi mà còn trở nên rất đẹp trai, chuẩn soái ca, khiến chị em rụng trứng. Em không biết anh có thấy em không, nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều như nghẹn lại không phát thành tiếng được khi anh nhắc tên em trong cuộc họp( dự án do em phụ trách). Em đứng hình luôn, ậm ừ mãi nên anh cho em ngồi xuống luôn.
Kết thúc cuộc họp, chẳng suy nghĩ nhiều. Em liền níu lấy tay anh khi anh sắp rời đi. 💬 Ngu thiệt chời. Giờ làm sao đây?💬( bé An)
-Cậu An này sao trong giờ họp cậu lại không tập trung? Hơn hết cậu kêu tôi lại làm gì?( anh Tài)
(.......................................................................)
Xém nữa cậu quên anh là ác ma của trường mà. Hứ, sao mà cậu lại quên được chứ. Ư ư ấm ức quá mà. 💬Sao mà mình lại lặp vậy chứ, mình sẽ không chịu ấm ức nữa đâu💬( bé An). Nghĩ thế bé liền tung tuyệt chiêu mếu. Nhìn cái gương mặt búng ra sữa ấy mà làm nũng, ai mà chẳng siu lòng.
Hết cách anh Tài phải dừng lại mà rời đi. Thấy mình trên cơ anh, em mặt dày kêu anh
-Con chim cánh cụt như thế nào ấy nhỉ ?
Theo thói quen anh liền hạ gối, ưỡn người, đưa hai tay phía sau. Bé nhân cơ hội nhảy phóc lên lưng anh. Đu bám mãi không buông.
____________________________________
Quay trở về quá khứ nha.
Sau khi chia tay bé An, mà lí do là gì các bạn biết không? Lí do là chiều đó giáo viên cán bộ phải đi họp, anh thì ngồi gần thầy Duy cả hai cùng trò chuyện
-Anh Tài này, sao anh quen được với bạn học An thế? Chẳng phải anh nói bản thân chưa muốn yêu đương sao? ( thầy Sinh châm chọc)
-Không phải đâu anh Sinh à, do người ta là trâu già mà gặm cỏ non, trẻ con mà chơi đồ cổ á ( thầy Bùi Anh Tú phụ họa)
Chậc cái cặp vợ chồng này, chỉ biết ăn hiếp người khác là giỏi thôi.
-À mà còn thầy Duy nữa. Ở đâu ra thầy mọc thêm cái đuôi vậy ? ( thầy Trung)
-Hai, nói thật không muốn là tổn thương, em Đăng Dương nhưng mà phải nói, em ấy tâm cơ lắm đấy( thầy Ngân)
-Không….không phải đâu. Em ấy nhiệt tình và dễ thương lắm á.( thầy Anh Duy)
-Vậy thầy gọi em ấy, kêu là thầy đang đói bụng cần người mua đồ ăn đi.( thầy Ngọc Dương)
-Chậc, đừng có bắt nạt người quá đáng chứ.( thầy Phú Quí vừa nói vừa cốc đầu thầy Ngọc Dương)
-Thôi, thôi, chuẩn bị họp rồi các thầy chuẩn bị đi. (thầy Trấn Thành)
Các thầy quay người đi lấy giáo án. Bỗng điện thoại thầy Duy vang lên. À là "bé Bống” gọi. Sau khi trò chuyện, cụ thể là làm mình làm mẫy với thầy xong mà bé Đăng Dương quên kết thúc cuộc gọi nên cả 2 đầu dây vẫn giữ liên lạc. Và theo đó cuộc trò chuyện của nhóm kia cũng được mọi người nghe thấy( lúc mà bé An đi cafe với nhóm bạn á).
Từng câu, từng chữ của bạn An đều lọt vào tai thầy Tài. Thầy Anh Duy hoảng quá, vội ngắt máy ngay. Bầu không khí như bão vũ kéo đến. Sau cuộc họp, thầy Tài đã ở lại và nói chuyện riêng với thầy Thành, nên chẳng ai hỏi han được gì. Và sau đó nghe tin thầy Tài phải đi công tác, trau dồi kiến thức tuốt ở Mỹ, các thầy khác cũng ngỡ ngàng. Nhưng thầy ấy đã dặn không được tiết lộ cho lũ trẻ, nên chẳng ai dám hó hé gì.
Sau khi thầy đi, thấy bé An sụt cân, mắt sưng húp, mất hết sức sống, các thầy cũng thương lắm nhưng cũng chẳng thể giúp bé được.
____________________________________
Bên đây, khi nghe những lời thật lòng của bé An. Trái tim của anh cũng nhói lên rất lâu, tự giễu cợt bản thân lớn rồi còn bị đứa nít ranh lừa tình. Anh đã nhìn rất lâu những hình ảnh của anh và bé trong điện thoại, nhưng chẳng thể xóa lấy một cái nào. Trong đầu anh như trống rỗng, đến cả hít thở cũng rất khó khăn. Anh rất tin là mình nghe lầm, gọi cho em nhiều nhưng em không nghe máy( bé An hết pin điện thoại nga). Càng mong chờ lời giải thích nhưng cũng rất sợ khi nghe chúng. Buồn tình, anh lôi hết những chai rượu ra mà giải sầu. Đến khi tối muộn, anh mới thấy em về. Nặng lòng anh nghĩ, bản thân nên chia tay. Không phải vì anh không yêu em, anh cũng tin vào cái câu 'mưa dần thấm lau’ đấy nhưng sợ nhất trái tim bị lừa dối, sợ em tìm thấy một người mà bản thân yêu thật lòng, sợ tình cảm của mình là một mớ bòng bong và sợ nhất là căm ghét em, làm em bị tổn thương. Anh nghĩ cách tốt nhất cho cả 2 bên là chia tay.
Khi thốt ra những lời đó, anh có hối hận không? Có chứ. Anh có đau lòng không? Rất đau là đằng khác. Vậy nên khi nhìn em khóc, nhìn em không tin vào lời nói ấy, trong tim anh có chút hi vọng là em cũng có cảm tình với mình, nhưng trong đầu lại vang lên những câu nói của em. Làm anh mất hết dũng khí để an ủi, lau đi nước mắt cho em và rồi bỏ đi.
Những tháng ngày bên Mỹ, anh gặp rất nhiều người nhưng trong đầu luôn là bóng hình em. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, trong tim Tuấn Tài là một vết sạo lớn và luôn đau nhói. Anh cũng đã đóng cánh cửa trái tim mình. Nhiều người nói phải yêu thì mới biết bản thân có quên đi tình cũ hay không chứ. Nhưng đối với anh, nếu cả tình cảm của bản thân mà không xác định được thì làm sao cảm thấy hạnh phúc khi bên một người khác chứ, không khéo lại làm tổn thương cho người đã luôn dành cảm xúc cho mình.
Qua một khoảng thời gian, công ty do ba anh sáng lập nên,đã thiếu một vị trí khá quan trọng. Ông kêu anh về để tiếp quản và học tập để kế thừa công ty. Anh không thích phụ thuộc vào gia đình nhưng mà anh đã bị ông đe dọa bằng cách giả vờ nhập viện. Hết cách anh phải quay về. Cứ tưởng thế giới rộng lớn bao nhiêu, thế mà anh lại gặp em. Em cũng rất giống ngày xưa, nhỏ con, má bánh bao. Nhưng mà hai cái má anh cất công chăm dưỡng nay lại hao gầy rồi. Gặp lại nhau, anh lại cảm thấy đau nhói, không muốn nhìn thấy em dẫu cho khi bên Mỹ không đêm nào anh không lấy và xem lại những kỉ niệm xưa của 2 đứa cả. Giờ đây anh lại bị em bẫy, mặc cho em đu bám, mặc cho em tán tỉnh, thả thính, quan tâm mình thì anh cũng rất sợ hãi, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn đáp lại tình cảm của em nhưng hình ảnh quá khứ lại không cho phép anh chìm vào trong ảo mộng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro