Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Couple: Isaac Negav

Thanh xuân vườn trường nha mấy bạn😃😃
Hôm nay là ngày bé Đặng Thành An đi khai giảng năm học á nhen😼😼
Với tính cách thật vi diệu, em dậy muộn, xém bị trễ học luôn. Hên là nhờ thằng bạn Hoàng Đức Duy cứu cánh chứ không thì chả biết làm sao. Bây giờ đang ngồi tụ tập với anh em mà đầu bé An lại thơ thẩn về bé trà sữa á. Bé muốn nhanh nhanh kết thúc á nhưng mà khai giảng xong phải học luôn, cái trường kì cục😣😣
Thấy bạn buồn, anh em cũng rất  chi là vui vẻ mà chọc ghẹo, làm ồn, bị thầy giáo la, (không ai khác chính là thầy Tài á mọi người). Trước khi vào trường, em nghe nói là thầy chính là ác quỷ chính hiệu, không ai qua mắt thầy được, và đúng thế thật, em bị la tới hoảng mà khóc luôn.
-Nè, cái nhóm cô cậu này, mấy em có biết là đang làm gì không?
-Cậu này- chỉ bé á - lúc nãy tôi đã tha tội đi trễ rồi mà còn vi phạm nữa sao? Tên Đặng Thành An đúng không? Được tôi sẽ nói cho giáo viên chủ nhiệm của cậu.
-………….(vân vân và mây mây)
Sau khi nói xong, Tuấn Tài mới để ý là mình la có hơi nặng, quay qua nhìn em thì thấy cục bông này khóc luôn rồi. Tự nhiên bị mạng 2g á, load không kịp. Hên sao thầy Anh Duy xuống nói đỡ cho tụi nhỏ, dỗ dành các bé, có bé An nè, có 2 bé Hùng nè, có bé Khang nè đặc biệt là bé Bống dù không bị la nhưng bám thầy nhất làm thầy phải cho bé kẹo mới buông. Còn bé An dù nín nhưng nhìn mặt oan ức lắm🥺🥺. Thầy Duy mới nói
-Anh Tài ơi, anh dẫn bạn học sinh này lên phòng y tế đi anh. Em ấy nhỏ con vậy chắc cũng mệt á. Lần sau anh đừng nặng lời như thế, các em khác cũng sợ rồi nè.
-Rồi em Đăng Dương buông thầy ra nhé. Thầy phải quay hội trường.
Sau đó thầu Tài thở dài mà dẫn cái cục mít ước này đi một cách miễn cưỡng. Đi được nửa đường bỗng bé Anh ngồi sụp xuống, không chịu đi nữa. Hỏi ra thì mới biết hồi sáng em đi vội bị té mà còn bị thầy xém ghi tên nên chưa kịp xem thử, giờ đau quá nên không đi nổi. Hết cách thầy phải cõng con thỏ trắng này xuống phòng y tế thôi.
Bé An ở trên lưng thầy Tài thầm cảm thán, sao lưng thầy vừa ấm vừa rộng thế, rồi bé còn trộm nhìn thầy đắm đuối, quả thật là soái ca nha. Nếu nhìn bề ngoài trông thầy chỉ lớn hơn em một xíu thôi chứ không phải con giáp +1 đâu. Nhìn thầy mà bé An quên luôn cơn đau, tí thì chảy nước dãi ướt áo thầy🤫🤫.
Đến nơi, thầy nhẹ nhàng đặt em lên giường, rồi nhanh chóng lấy bịch đá để chườm chân cho em. Thấy em nhăn mặt thì lại bóp chân cho em, còn an ủi em nữa. Từ đâu, hắn lấy ra cây kẹo mút dỗ em. Sau đó căn dặn đủ thứ rồi mới đưa em về lớp.
Trong cả đường đi, thầy nói gì em cũng không nghe do nhan sắc của thầy hết á. Thế là con thỏ trắng này liền âm ư lên kế hoạch cưa đổ giáo viên ác ma Tuấn Tài. Không chỉ vì gương mặt đâu, nhìn thầy cộc cằn, hung dữ nhưng rất biết chăm người a, còn làm rất chỉnh chu, ấm áp nữa. Hỏi sao bé mới lớn lại không mê kia chứ.
Mặc kệ anh em có gửi lời hỏi thăm, nhưng bé lại thơ thẩn, mơ màng. Mọi người đành bó tay thôi. Khi chuông học kết thúc vang lên, mọi người tranh thủ đi về, nghỉ ngơi. Mà bé không có ai chở hết nè. Bạn Đức Duy- người anh em chuyên gia báo của cậu đang tí tởn với anh Quang Anh- trưởng câu lạc bộ âm nhạc, còn bạn Phạm Bảo Khang đang bị đàn anh khối trên Lê Thượng Long dụ đi ăn rồi, bạn Hùng Huỳnh á thì bị bạn họ Đỗ cõm đi mất tiêu, bạn Đăng Dương thì khỏi nói đang bận bám thầy Duy…huhu chị Kiều đi chơi với bồ gòi…chẳng ai cô độc như An ta cả.
Đang thầm rủa cuộc đời thì bỗng nhiên bé thấy bóng dáng quen thuộc, bé giả vờ bị đau chân để được ai kia quan tâm.
Thầy Tài đang chuẩn bị đi về do hôm nay thầy không có ca trực thì gặp trúng con thỏ trắng đi cà nhắc đáng thương vô cùng. Muốn làm lơ đi nhưng mà thầy đã bị bạn í nhắm trúng làm sao chạy được. Hết cách đành phải đưa bạn về nhà. Thật ra thầy định gọi xe cho bạn An, nhưng bạn nói bạn sợ bị bắt cóc, rồi dùng tuyệt chiêu ăn vạ, nằng nặc đòi thầy phải chở về.
Khi về tới nhà, thấy nhà không có ai lại còn chẳng thấy chìa khóa, bạn hoảng lắm, nhìn thầy Tài bằng con mắt đáng thương. Trùng hợp sao, ba mẹ bé là đàn anh, đàn chị khóa trên của thầy và cả ba cùng tham gia hội học sinh nên còn giữ số liên lạc, nên ba mẹ bé nhờ thầy chăm bé giùm một tuần. Bé hạnh phúc lắm, đang tính cua thầy mà không biết làm sao. Nay được trời ban thì bé không ngại đâu.
Cái miệng xinh xinh, lúc nào cũng gọi 'chú Tài’.... thầy bắt bé gọi là thầy nhưng bé không chịu nên đành vậy thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 tuần nhưng bé và thầy có nhiều tiến triển lắm á. Bây giờ trong nhà thầy đâu đâu cũng có đồ của trẻ con. Bé cũng dính thầy lắm, nghe danh ác ma thôi nhưng thầy rất chiều em á nha. Đến hạn 1 tuần bé không chịu về nữa, bé cứ lì lợm bám thầy, không chịu buông. Thầy đành phải nói lại xin chăm sóc bé.
____________________________________
(Quen nhau được 1 năm rồi nha) Kể từ đó bé không ngần ngại theo đuổi thầy, thầy mà giận bé chỉ cần làm nũng thôi, thầy sẽ tha hết.  Bé được thế làm càng. Mưa dần thấm lâu, thầy cũng chịu yêu bé. Nhưng mà bây giờ cả 2 đang chiến tranh lạnh không thể nhìn mặt nhau. Mà lỗi là do em.
Số là xin thầy đi chơi với đám bạn, đang cao hứng kể về chuyện tình yêu của mình thì..
-Trời ơi cái con An kia, sao mà mày với được ông già kia hay vậy (-Pháp Kiều-)
-Đúng á, chả bù cho anh Quang Anh xinh trai, dễ thương (-Đức Duy-)
-Ê nói về dễ thương không ai bằng anh Long đâu nha! (-Bảo Khang-)
-Chời, sao so được với bé thầy của tao, hơi bị đỉnh (-Đăng Dương-)
-Hứ không ai qua niên hạ của tao á (-Hùng Huỳnh-)
-Thôi kể chuyện của mày đi An. Im ỉm đó rồi có bồ không hay luôn á (-All-)
-Thì là do bữa bị ổng nạt á cũng tức, mà khi được ổng chăm á cũng khoái nên tao nghĩ là quen ổng mình được chiều mà, còn khi đá ổng thì trả cục tức đó. **************************( bí mật nha) (- Thành An-)
____________________________________
Sau khi kết thúc cuộc vui cũng là 11h tối. Biết là chú Tài đã ra nội quy rất nghiêm nhưng mà bé tự tin với trình độ làm trời làm đất của mình thì sẽ được chú người yêu tha thứ thôi. Thường thì chú sẽ đợi em nhưng mà hôm nay tối om à. Bé rón rén bật đèn sợ anh thức, thì giật mình khi thấy anh vẫn đang đợi em nhưng mà sao hôm nay lạ quá. Thấy không khí vô cùng ngột ngạt, bé bất giấc đứng yên không lên tiếng.
-An nè chúng ta chia tay đi.
Lời của Tuấn Tài vừa dứt, em cảm giác trái tim như vỡ ra từng mảnh, một bàn tay vô hình siết chặt trái tim bé nhỏ. Lắp bắp em hỏi lại
-Chú…không…anh đang….nói….gì vậy….
-Chỉ….là…đùa thôi…..đúng không…….
Bé biết bản thân được chiều nhưng một khi anh quyết thì không thay đổi được. Trong cái đầu của em vô số câu hỏi hiện ra. Thật chất thì khi theo đuổi được thầy thì em lộ bản chất. Vô cùng phụ thuộc vào anh, cái gì cũng vậy, em càng hư, càng ngang là do được anh bảo kê, chăm sóc. Do đó em ngày càng yêu anh. Thế nên em càng không muốn mất anh. Nhưng đáp lại em là một bầu không khí im lặng. Cứ như thế em chia tay mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro