11.
;
thành an cùng đức duy và thanh pháp về nhà,nhưng khi vừa bước chân lên xe thì một luồng khí lạnh sượt qua lưng cậu.an nhìn xung quanh rồi lại ngồi yên trên xe,trong lòng thắc mắc rằng hai người kia có cảm nhận được không.
"an cho chị mượn vai tí,chị ngủ chút chứ chị buồn ngủ quá"
thanh pháp dựa đầu vào vai an,rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.thanh pháp cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài bị học tập hành hạ.
"nay nguyên đám 12 học ca ba hết hả?"
thái ngân tay điều khiển xe tiện hỏi luôn vì hôm nay thấy xe trống vắng một cách lạ thường,không còn cảm giác ồn ào như mọi ngày
"đúng rồi ạ,nay mấy anh học ca ba hết rồi ạ"
"ủa,nhưng có mấy đứa khối 11 hôm nay cũng học ca ba à?"
thái ngân có chút khó hiểu,bình thường đám 12 học ca ba cùng nhau thì không sao,nhưng hôm nay có thanh pháp mà lại không có đăng dương hay quang anh gì đó
"anh quang anh nay ở lại học ca ba rồi,còn anh dương nay ở lại sinh hoạt câu lạc bộ á"
đức duy đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ba thái ngân nhà mình.
"duy biết rõ thế,quang anh nhắn à-"
thái ngân đang nói chuyện với đức duy thì phải phanh gấp dừng lại,điều này làm cho mọi thứ trong xe có chút đảo lộn và cũng đánh thức thanh pháp đang thả mình trong giấc ngủ ngắn.
"có chuyện gì vậy anh thái ngân?"
thanh pháp nheo mày khó chịu vì giấc ngủ bị gián đoạn,đang định ngồi dậy để nhìn rõ hơn thì thấy đôi tay của cậu em bên cạnh mình bầm tím,còn vương chút máu.thah pháp ngước lên nhìn thành an,gương mặt của cậu em trong mắt nàng giờ đầy vết máu,cấu xé và đặc biệt hơn hết là trên cổ của cậu im đậm dấu tay đỏ chót như đã bị ai đó xiết cổ.đôi mắt nàng mở to không tin vào những gì mình nhìn thấy,nàng quay sang chỗ đức duy để tìm kiếm sự giúp đỡ.nhưng khi nhìn sang chỗ đức duy thì thấy quần áo của em xộc xệch,trên người có những vệt đỏ nhưng điều làm thanh pháp chú ý nhất chính là chiếc vòng rất quen thuộc.
'kh-không đâu'
thanh pháp nhắm chặt đôi mắt của mình lại,không muốn nhìn những thứ đó nữa,nàng mong rằng nó là ảo giác.khi mở mắt ra thì mọi thứ đã trở lại bình thường.
"chị kiều sao thế,người chị ướt đẫm mồ hồi rồi kìa"
"đúng rồi,kiều sao thế kiều ơi"
thành an và đức duy quan tâm thanh pháp đang bất an trong làm,cảm giác mông lung và ghê tởm đang dâng trào trong nàng
"không sao đâu,chị chỉ bị choáng thôi"
.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro