10.
giờ học của đám trẻ khu trọ trôi qua một cách nhanh chóng,chẳng mấy chốc mà đã đến giờ về rồi
"quang anh,nay anh ấy ở lại học ca ba rồi,chán vãi"
"bớt than đi duy,mày lúc nào cũng quang anh quang anh"
"còn mày lúc nào cũng anh tài chắc?"
hai đứa nó lại hạnh họe nhau,dù biết là có nhưng vẫn luôn muốn coi là không
"nay lớp hai đứa không phải học ca ba à?"
thanh pháp bước ra vỗ nhẹ đầu hai đứa em nhỏ của mình,môi hơi chu ra,thấy hai đứa đơ mắt ra nàng cũng tự biết câu trả lời rồi
"thôi,ra xe rồi về đi kẻo anh lại đợi"
thế là ba đứa nhỏ kéo nhau ra xe,đôi chân chậm chậm rồi chuyển sang chạy nhanh trêu đùa nhau,trên môi còn kèm nụ cười tươi nữa
;
công dương thấy mình đang ở nơi nào đó,một nơi đầy rẫy chất lỏng đỏ tanh tưởi,cả trên người anh cũng dính chất lỏng này,anh nhìn xung quanh nơi xa lạ này,tâm trí bâng khuâng hoảng loạn
"này,có ai ở đây không,có ai không?"
anh gọi lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng lại chẳng có tiếng ai đáp lại,công dương đưa đôi mắt nhìn khắp mọi nơi,ánh mắt hoảng loạn sợ hãi đến tột cùng.đôi chân bước chậm giờ đã chuyển sang chạy,anh chạy,chạy không biết đến khi nào,nhưng từ đằng xa anh thấy một bóng người quen thuộc.
"quang hùng,quang hùng,em có biết đây là đâu không?"
công dương muốn chạy lại chỗ hùng,nhưng hùng lại chạy đi,chạy rất nhanh như vừa gặp một thứ gì đó rất kinh khủng,công dương dù có cố gắng hét lớn đến đâu thì quang hùng cũng hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần,lúc này sức anh đã kiệt,trán anh đã thấm đẫm mồ hôi,anh tính dừng chân lại thì nghe thấy tiếng động đằng sau.khi quay đầu lại một cảnh tượng hãi hùng khiến anh phải kinh ngạc.
công dương đang dùng chính đôi tay mình siết chặt cổ cậu em thành an,gương mặt hay người của an đều bị đánh đến bầm tím,máu chảy đến khắp mọi nơi.công dương không hiểu sao mình lại làm như vậy,trong suy nghĩ của anh anh muốn ngăn hành động này lại ngay lập tức.nhưng đôi tay càng siết chặt hơn như thể nó đang sống thật với bản chất của mình vậy
"k-không.."
công dương không muốn làm vậy khi nhìn ánh mắt của thành an lúc này,ánh mắt của nó như muốn xin anh tha cho nó,cổ họng nó cố gắng thốt ra những lời cầu xin nhưng chẳng được,miệng thì bắt đầu ứa máu.trong đầu anh trống rỗng,đầy sự tội lỗi nhưng đôi mắt thì không nó mang một màu sắc khác biệt với tâm trí.lúc này một bàn tay đặt lên đôi vai anh,giọng nói trầm như đến từ thì thầm vào tai anh
'mạnh lên,bản chất'
;reng reng
"h-ha....ha..."
công dương bất chợt tỉnh dậy,trán thấm đẫm mồ hôi
"may quá...nó chỉ là giấc mơ thôi,cố lên học hết ca này là về rồi..."
anh lấy tay đỡ lấy trán đang nhem nhuốc mồ hôi,giọng thở hắt đầy nặng nề.nhưng trong ánh mắt đã có tia bất đắc như bản sắc trong giấc mơ huyền ảo
.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro