Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nts×pltt - 𝐫𝐞𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 (𝐧)

Gã, hắn: Trường Sinh
Anh, bé: Tuấn Tài
- anh Tài bướng bỉnh bị anh Sinh bế lên ép nghỉ ngơi
(hơi xàm chút)

______

Anh bé của Nguyễn Trường Sinh bướng quá rồi.

Rất khuya rồi, nói toẹt là 3 giờ sáng, anh bé của Nguyễn Trường Sinh vẫn còn đang miệt mài làm việc, vò đầu bứt tai viết bài solo của mình.

- Tài ơi, không ngủ thì mình nghỉ đi, 3 giờ rồi

Gã nói, đến gần anh với lon cà phê Wake Up 24/7 lạnh trên tay, áp vào má Phạm Lưu Tuấn Tài, làm anh bé giật mình quay lại nhìn về thứ mát lạnh kia, bàn tay ngưng gõ phím lại.

- Haiz, không được, anh chưa xong nữa...

Tài đưa tay lên bỏ tai nghe xuống, vuốt mái ra sau, anh nhận lon cà phê mà để trên bàn. Anh quay lại và đeo tai nghe lên làm tiếp. Chợt Trường Sinh cúi người bế thốc Tài lên, tay gã đặt dưới mông anh, tay kia ở lưng để không cho anh ngã. Theo quán tính hai tay anh đặt trên bờ vai rắn chắc của gã, nhíu mày khó chịu nói.

- S-Sinh, em làm gì vậy, thả anh xuống!

- Anh bướng quá, nên em phải bắt anh nghỉ.

Nói câu xanh rờn, Sinh bế Tài lên giường, nằm ôm khư khư bé không buông, mặt hắn ở cổ anh, hai tay ôm lưng và để hai chân Tài ở hông mình.

Anh bất lực trước thằng bạn đời kém mình 8cm 6 tuổi, lại còn khỏe hơn mình nữa, vùng vẫy như không, nên anh đành để yên mặc hắn làm gì thì làm, trừ chịch nhau.

- Khi nào mới buông ra?

- Một lúc

- Lẹ lẹ đi

1 phút

2 phút
.
.
.
Rồi lại 5 phút

Thôi chết rồi, Tài thấy bản thân hơi thiu thiu buồn ngủ rồi, chắc tại ga giường mềm với lại nó thơm dịu mùi nước giặt hương phấn của em bé. Với lại, có hơi ấm của tên to xác nữa và cũng mấy hôm thức khuya đến sáng nên anh thiếu ngủ dữ lắm, Sinh lo cho anh vô cùng.

Anh gượng lắm nhưng đành chịu thua, nhắm nghiền đôi mắt lại, tiếng thở nhịp nhàng bắt đầu đều hơn.

Trường Sinh cảm thấy tay anh không còn bám cổ áo gã nữa, ngẩng mặt lên thấy anh yêu ngủ mịa rồi.

- Ngủ mất rồi..

Mà thôi kệ, bé ngủ được là gã mừng rồi. Ngồi dậy khẽ để không làm bé tỉnh, hắn kéo đắp chăn lên người Tài và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống ở mức mát thôi, anh bé của gã sẽ bị ốm mất.

Đặt điều khiển xuống, cúi người hôn chóc lên môi vừa hồng vừa mềm của Tuấn Tài, đưa tay vuốt mái khỏi mắt người đẹp, nhìn xuống gò má Tài. Hắn không khỏi xót vì bé yêu tụt mịa 5 kí, thương chết mất.

.
.
.

Kết quả Tài ngủ hai tiếng, trông có sức sống hẳn, còn gã á? Ừ thì cũng cũng đi, do canh chừng anh bé mà.

Về bài solo thì may mà có Quang Anh nên là bài solo cũng đã vừa ý.

- Đội ơn em lắm, Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro