hieuanhduong |lí trí|
Thấy cậu nhóc kia không? Còn trẻ như vậy mà đã đạt được không biết bao qnhiêu là giải thưởng lớn nhỏ. Chắc chắn gia thế không tầm thường.
Nguyễn Quang Anh ý hả? Nghe bảo nhà cậu ta cũng bình thường thôi mà. Hình như cậu ta còn là trẻ mồ côi đấy.
Thế chắc chắn là bám chân ông già nào đấy rồi. Nhìn dáng ngon thế kia cơ mà. Là tao tao cũng khoái phết.
Ai ngon cơ?
Giám đốc?
Trần Minh Hiếu không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng họ. Gã đặt câu hỏi, khuôn miệng thì vẽ sẵn một nụ cười, một nụ cười công nghiệp. Lúc này họ còn để ý rằng đằng sau gã còn có sự xuất hiện của người em trai, Trần Đăng Dương. Trái ngược với sự thân thiện của gã, Đăng Dương khoác lên mình một vẻ lãnh đạm nhưng cũng cực kì cuốn hút. Nếu để đặt cả hai lên bàn cân so sánh thì đúng là ngang tài ngang sức.
Nếu Trần Minh Hiếu là bạch mã hoàng tử, anh dũng và điển trai trong những câu chuyện cổ tích thì Trần Đăng Dương lại chính là một hắc kị sĩ, bí ẩn và tinh ranh.
Khí chất của hai người không khỏi khiến họ có cảm giác như bị áp bức. Lòng họ nhộn nhạo như bị trói chặt.
Tôi hỏi là ai ngon cơ?
Gã lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng nét mặt chẳng còn mỉm cười. Ánh mắt gã như muốn giết chết hai kẻ đối diện.
Kh- không ạ.
Cảm giác bị bóp ngẹt len lỏi trong từng tế bào của họ khiến cho việc nói cũng trở nên khó khăn. Bởi vì họ sợ lời nói của mình sẽ vô tình làm phật ý hai người đối diện. Họ không muốn tưởng tượng đến hậu quả đâu.
Anhhhhhhhh
Đột nhiên khi này em chạy đến chỗ này. Giọng nói trong trẻo vang lên. Quang Anh lao nhanh vào lòng hắn. Đăng Dương thấy em liền nở ra một nụ cười hiếm thấy, đồng thời cũng bế xốc em nhỏ lên. Em quàng hai tay, ôm chặt lấy cổ hắn, mặt thì dụi dụi vào bả vai người đối diện. Hẳn em chính là sứ giả do chúa phái xuống để giải cứu hai người kia rồi. Giọng em nhỏ thì thầm xen lẫn chút ngẹn ngào.
Anh Dương đưa bé về đi. Bé không muốn ở đây nữa đâu hức-
Nghe thấy tiếng sụt sịt em cả hắn và gã liên hoảng hốt, tay chân luống cuống vỗ về em nhỏ, hoàn toàn quên mất hình tượng của mình.
Ơ bé con đừng khóc nhé. Anh đưa bé đi mà. Đừng khóc nữa anh xót lắm. Ngoan nào ngoan nào.
Đăng Dương vừa nói vừa vỗ về em, giọng hắn gấp gáp và vội vã. Minh Hiếu cũng cũng đưa tay mình lên xoa lấy mái đầu trắng đã dần xơ theo từng lần tẩy nhuộm, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bé nói anh nghe xem nào. Đã có ai làm gì bé phải không?
Minh Hiếu từ tốn gặng hỏi em. Mặc dù khi này trong lòng gã đã nóng như lửa đốt nhưng gã không muốn làm em sợ.
Bé..?
Minh Hiếu luôn vậy, gã vẫn luôn kiên nhẫn và ân cần với em. Giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai như muốn an ủi bé con của gã.
hức- ở đây sợ lắm. Mấy gã kia cứ sờ mó bé ý. Lại còn gạ gẫm bé đi khách sạn nữa.
Sợi dây lí trí của gã và hắn gần như muốn đứt sạch sau câu nói của em. Mẹ kiếp. Thằng chó dám làm thế với bé con gan lắm nhỉ?
Dương ơi? Hiếu. Đừng giận bé mà. Bé xin lỗi.
Em không thấy hắn với gã nói gì liền lo lắng không thôi. Em sợ hai người kia sẽ giận em mất. Để cho người lạ động chạm vào cơ thể mình như vậy họ có ghét em không? Càng nghĩ em càng sợ, hai tay càng siết chặt lấy cổ Đăng Dương.
Dương không giận bé mà. Đừng khóc nữa nào.
Đăng Dương nhẹ giọng dỗ dành em. Hắn thương em còn không hết, làm sao mà giận em được.
Bé con đợi anh một xíu nha? Rồi ta cùng nhau về.
Minh Hiếu đưa tay quệt đi những giọt lệ vẫn còn vương lại trên khuôn mặt yêu kiều kia. Ánh mắt tỏ nét cưng chiều. Gã cười ẩn ý.
Quang Anh chẳng đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng càng vùi sâu vào hõm cổ đầy nam tính của gã đàn ông nọ. Em biết gã định làm gì.
Minh Hiếu đánh mắt với Đăng Dương, chẳng cần phải sử dụng đến bất cứ ngôn ngữ nào, cả gã và hắn đều biết ý định của đối phương.
Quay ra chợt nhận thấy hai tên bàn tán về em khi nãy vẫn đang đứng co ro sau lưng gã từ nãy giờ. Phẩy tay một cái, gã chẳng còn muốn bận tâm nữa. Hai người nọ liền hiểu ý, nhanh nhanh chóng chóng rời đi, khuất khỏi tầm mắt của gã.
Trần Minh Hiếu nheo mắt nhìn về lũ đực rựa hạ đẳng đang ngồi phè phỡn trên hành lang tầng hai. Mặt tên nào tên nấy trông cũng khả ố, bẩn thỉu. Gã ghê tởm. Minh Hiếu chắc bẩm rằng đó lũ đó là đám đã động vào em nhỏ của gã.
Em có muốn?
Đăng Dương không để em kịp trả lời mà ngay lập tức bước đi, từng sải chân hướng về chiếc cầu thang vòng dẫn lên tầng kế. Minh Hiếu cũng thong thả dạo bước theo sau. Câu hỏi của hắn chỉ dường như cho có lệ. Hay nó đơn giản chỉ là một lời thông báo.
Anh! Không- em!
Quang Anh bối rối lên giọng, em không muốn gặp lại bọn chúng, lũ già đê tiện đó. Em không muốn. Tự tận đáy lòng đấy. Vậy mà hắn đang làm gì vậy? Bắt em đối mặt với lũ đó à? Cả gã nữa, thong thả thế kia? Không thương em sao? Quang Anh nhìn gã rồi lại nhìn hắn, tay nhỏ đánh bùm bụp vào ngực người trước mặt như để phản kháng.
Yên tâm nào yêu. Anh đây rồi, chúng mà dám làm gì em thì em biết mà. Đây đâu phải lần đầu.
Đăng Dương an ủi bé con đang giãy nảy trong lòng. Bàn tay to lớn vỗ theo từng nhịp vào mông em nhỏ.
Quang Anh hờn dỗi bĩu môi, em bắt hắn dừng lại và thả em xuống khi cả ba vừa đặt chân lên đến tầng hai. Em không muốn gặp lũ đó trong trạng thái được bế bồng như vậy. Thế thì giống trẻ con lắm.
Đăng Dương không từ chối yêu cầu của em, nhẹ nhàng hạ xuống rồi nắm lấy tay em nhỏ dắt đi. Minh Hiếu khi này tiến đến, một tay ôm lấy eo em như khẳng định chủ quyền.
Cả ba tiến dần về phía lũ già kia. Khi đến gần, gã và hắn còn nghe thấy rõ mồn một câu chuyện của chúng. Nơi mà Quang Anh là nhân vật chính. Tụi đê tiện, dâm dê đó đang nói về cơ thể em, vòng ba, vòng hai hay thậm chí là vòng một.
Tên ca sĩ, minh tinh gì đó vừa nãy ý. Thằng nào biết số cho tao xin đi. Nhìn ăn mặc như vậy chắc đến đây kiếm người đụ mình rồi haha. Cho xin số về làm nháy.
Vòng nào ra vòng nấy ha. Mông mẩy thế kia cơ mà. Vỗ cái mà ẻm đã rên ư ử rồi. Cương hết cả cu.
Miệng xinh hát hay chắc bú tốt lắm. Muốn được đĩ xinh đó bú quá. Nghĩ mà thấy nứng.
Hahahaha. Tưởng tượng cái thân trắng trẻo đó nằm trên bàn rượu banh chân ra chờ đụ, mắt trợn lên hứng tình chắc tuyệt lắm. Kiệt tác.
Tao muốn đè nó ra làm-
Một tiếng rầm to uỵch cắt ngang cuộc nói chuyện. Mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc bàn kính sang trọng với những chau rựou vang đắt tiên vừa bị hất đổ. Mấy tên kia không nhịn được mà hét toáng lên nhưng lời chưa kịp thốt thì đã phải nuốt lại khi nhận ra "thủ phạm" là Trần Minh Hiếu và đằng sau chính là sự xuất hiện của Trần Đăng Dương. Hai tay hắn đang bịt lấy hai bên tai của em nhỏ. Hắn không cho phép em phải nghe những lời nói bẩn thỉu đấy. Quang Anh đứng đó không hiểu gì. Tiếng nhạc xập xình vang vọng cùng vơi hai bàn tay to lớn đang bịt lấy tai em khiến Quang Anh chẳng biết được lũ kia đang nói gì, chỉ biết là đột nhiên Minh Hiếu nổi giận đùng đùng lao đến hất mạnh chiếc bàn.
Trần tổng? Tôi làm gì phật ý ngài sao? Sao tự nhiên...
Một tên vội vã lên tiếng ngay sau khi nhìn thấy gã. Y nhận ra gã đan ông đối diện đang rất tức giận, gân xanh gã nổi đầy khuôn mặt, ánh mắt gã thì toát ra khi ức chết ngừoi.
Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương tuy còn chưa bước vào tuổi 30 nhưng lại vô cùng thành công trên thương trường. Danh tiếng của hai người vang xa, ai ai cũng biết. Địa vị trong giới kinh tế của họ cũng chẳng phải là thấp mà là cực kì nổi bật. Hẳn là lẽ đương nhiên khi lũ thương nhân đê tiện kia nhận ra gã và hắn. Nhưng nhìn cái vẻ khúm núm hèn hạ của chúng kìa. Nực cười.
Nãy giờ mấy ngừoi nói về ai vậy?
Nghe đến đây chúng sực nhận ra. Chúng động nhầm ngừoi rồi. Hoá ra nam minh tinh được đồn là tình nhân của hai Trần thiếu lại là Nguyễn Quang Anh, cậu trai mà chúng cả gan trêu ghẹo.
Lão ta lập tức quỳ xuống xin tha. Đầu liên tục dập xuống đất, nơi mà những mảnh thuỷ tinh và vết rượu vang trộn lẫn trên tấm thảm lông trắng . Khuôn mặt lão ta vương những vệt đỏ chẳng rõ là của máu hay của rượu, nhưng Trần Minh Hiếu chẳng thấy vậy là đủ. Đánh mắt nhìn sang lũ già vẫn còn đang đứng run bần bật, Minh Hiếu chỉ lạnh giọng.
Quỳ
Lời nói của gã như có một ma lực thần bí. Những tên còn lại ngay lập tức quỳ rạp xuống sàn. Chúng lắp bắp xin lỗi, hứa hẹn từ nay về sau sẽ không dám nữa. Ồ thành tâm nhỉ? Nhưng nghĩ sao vậy? Làm sao mà gã với hắn có thể tha cho chúng được. Dám xúc phạm đến ánh sáng nhỏ của gã. Lại còn dám động tay động chân. Cả gan hết thảy, lũ già đó còn dám nghĩ đến chuyện đè em ra chịch.
Càng nghĩ càng tức, Minh Hiếu muốn thật nhanh lao đến đấm cho chúng một trận ra trò. Xong gã sẽ xẻ thịt chúng ra rồi đi làm mồi cho sư tử.
Hiếu. Thôi đi. Em muốn về.
Giọng nói trong trẻo của em cất lên như kéo gã ra khỏi tâm trí, kéo lại sợi lí trí của gã, kéo lại những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào bên trong gã.
Minh Hiếu quay đầu nhìn em, ánh mắt gã như khác hẳn. Mọi sự căm thù chỉ trong tích tắc như bị giấu đi đâu mất vậy. Chỉ còn lại sự nâng niu.
Nhưng...
Nghe em nhé? Được không? Em không muốn nhìn thấy họ nữa.
Quang Anh tiến đến níu lấy vạt áo vest của gã. Minh Hiếu khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Bọn chúng gã sẽ cho đàn em xử lí sau vậy.
Được. Nghe em.
Gã xoa nhẹ một bên má của em rồi đặt lên trán người đối diện phơn phớt một nụ hôn.
Ta về nào.
_____________
Quang Anh chẳng rõ lũ già kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết hình như mới có thêm vài công ti phá sản với một vài tai nạn lao động 'nho nhỏ' mới xảy ra gần đây thôi à. Nhưng em chẳng để ý lắm. Tại em bận để ý hai anh bồ siêu chất lượng rồi.
____________
Một bản nháp từ tận tháng 10 mà mình không để ý 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro