Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hieuanh |tình đầu|

"Không ngờ có ngày chúng ta có thể chứng kiến một Trần Minh Hiếu thất tình đấy."

Thành An ghê tởm nhìn Minh Hiếu đang say xỉn giữa đống vỏ chai rỗng tuếch. Nó tự hỏi không biết thằng bạn mình đã uống bao nhiêu mà nhìn đâu cũng thấy mấy cái chai thuỷ tinh nằm lăn lốc, trơ trọi.

"Im đi."

Minh Hiếu thều thào lên tiếng. Giọng gã khàn đặc, đục ngầu. Có lẽ là do gã khóc quá nhiều. Cũng có thể là do gã đã nốc quá nhiều thứ cồn đắng ngắt kia. Hoặc là do cả hai? Chỉ cõ gã biết mà thôi.

"May quá thằng này chưa chết."

Bảo Khang khẽ thở dài ngao ngán. Hắn chẳng nhớ đây là lần thứ mấy trong tuần mà Minh Hiếu gọi hắn và Thành An sang nhà để nhậu nhẹt rồi. Bình thường cả hai sẽ nhanh chóng đồng ý thôi. Nhưng lần này khác, kể từ cái ngày mà gã bị đá, một ngày gã phải gọi điện và làm phiền cả hai cỡ chục bận. Mệt chết đi được.

Tuần trước thì ngày nào gã cũng tìm đến cái quán Bar ruột rồi ngồi lì sáng đêm. Lần nào chủ quán cũng phải gọi điện cho hắn đến đón vì Minh Hiếu đã say quắc cần câu và có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Rồi cuối cùng gã bị cấm cửa luôn. Không được cho vào quán nữa. Mà Bảo Khang tưởng rằng nếu gã không thể vào Bar nữa thì sẽ ngưng nhậu nhẹt lại nhưng không. Trần Minh Hiếu thiếu điều muốn mua luôn cả cái xưởng sản xuất rượu đem về nhà nốc.

"Mày định thế này đến khi nào hả Hiếu? Dân chơi Trần Minh Hiếu ngày xưa đâu rồi? Cái thằng khiến cho bao nhiêu cô gái quỵ luỵ ý?"

Bảo Khang đến trước mặt Minh Hiếu. Hắn ngồi xuống đối diện với gã. Khoé môi nhếch lên tỏ rõ thái độ khinh thường.

"Thằng khốn đấy chết rồi. Từ cái ngày mà tao nhận ra tao thật sự mất em ý."

Minh Hiếu cười nhạt. Gã tự riễu cợt lấy chính mình. Gã ghét bản thân mình. Gã hận bản thân mình. Thằng khốn đã khiến em tổn thương. Trần Minh Hiếu tự nhận mình là một gã hèn vì khi chứng kiến em rời đi gã chẳng đủ can đảm để nói ra câu níu giữ. Cuối cùng vẫn chỉ có thể chết chân dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang đần rời xa.

Trần Minh Hiếu là một tay chơi có tiếng. Số tình nhân của gã có khi lấy toàn bộ ngón tay với ngón chân của Bảo Khang và Thành An cộng lại chắc mới xấp xỉ gần bằng. Không một ai mà gã thật sự nghiêm túc. Cô gái lâu nhất ở bên cạnh gã chắc chỉ được 1 tháng. Minh Hiếu luôn cưng mấy cô ả lên tận trời rồi phũ phàng rời đi, không một lí do. Gã trêu đùa không biết đã bao nhiêu người nhưng vẫn có rất nhiều con thiêu thân chọn cách đâm vào gã. Dễ hiểu thôi. Minh Hiếu vừa tài vừa giàu vừa đẹp trai. Làm sao mà gái không theo được.

Nguyễn Quang Anh là một cậu thiếu niên chất chứa trong tim không biết bao nhiêu tổn thương. Gia đình em từ bé vốn đã không hạnh phúc. Cha mẹ li hôn, không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi lớn em. Cả hai bỏ đi và để lại Quang Anh bơ vơ, lẻ loi giữa lòng thành thị nô nức, xô bồ. Nhưng may mắn thay, em vẫn nhận được tình yêu thương của ông bà nội. Họ chăm sóc em từng li từng tí. Họ luôn dàng cho em những điều tốt nhất, đẹp đẽ nhất. Quang Anh có thể tự tin nói rằng, được ông bà ở bên là điều may mắn nhất đời em. Nhưng rồi họ cũng rời đi, trong một vụ tai nạn. Quang Anh một lần nữa lại cô đơn và trơ trọi.

Khi này em gặp gã. Cả hai gặp lại nhau trong một quán Bar. Em đến đó để làm nhân viên phục vụ, còn gã đến đó là để tìm kiếm một cô ả tình nhân mới, thay thế cho cô nàng hiện tại. Hai con người trái ngược vô tình va phải nhau trong dòng chảy của cuộc đời.

_________________
Gần 2 năm trước...

"Èo ôi lần này mới có 1 tuần đấy. Mày vã cỡ đó sao Hiếu?"

Thành An tỏ rõ thái độ bất mãn với gã. Với tần suất vào Bar cỡ này chắc mấy cái cơ quan nội tạng của nó sẽ hỏng bét mất.

"Thì sao chứ? Cô ta bắt đầu ảo tưởng về vị trí của mình rồi. Còn dám tự tiện động vào điện thoại của tao nữa."

Minh Hiếu ghét cay ghét đắng mấy người tự tiện như cô ta. Chỉ là tình nhân mà cũng cả gan đòi kiểm soát gã. Hài hước.

"Mày cưng con gái nhà người ta cỡ đó. Không ảo tưởng mới lạ."

Bảo Khang cười phá lên. Thằng Hiếu nó cưng cô ả thật. Đòi gì liền mua nấy, không thèm chần chừ cơ mà. Hôm trước vừa thấy cô ta đăng story instagram là được bạn trai tặng cho cái túi Dior 329 triệu cùng với bộ sưu tập nước hoa mùa đông mới nhất của Chanel xong. Nay đã sắp bị đá rồi. Cứ coi nó như phí chia tay vậy.

"Đấy là do cô ta thôi."

Minh Hiếu cười nhạt. Tốt quá hoá ra cũng là một cái tội.

"Thế tia được cô nào rồi?"

Thành An chán nản đảo mắt một vòng. Khu vực cả ba đang ngồi là khu vực VIP, nằm trên tầng hai. Từ đây chúng có thể quan sát bao quát toàn bộ sàn Bar bên dưới. Tay mân mê ly rượu vang hảo hạng. Hôm nay nó chỉ định uống nhẹ nhàng thôi. Nó chưa muốn chết sớm đâu.

"Chán ngắt. Toàn mấy đứa uốn éo ưỡn ẹo. Chẳng có gì mới mẻ."

Gã ngửa ra đằng sau, tựa lưng trên chiếc ghế da đắt đỏ. Hai mắt gã nhắm nghiền. Mấy cô gái dưới kia nhạt nhẽo quá, cô nào trông cũng chang nhau. Không có ai là nổi bật.

"Ô. Nhân viên mới kìa. Trông dễ thương dữ ta."

Tiếng cảm thán của Thành An khiến cho cả hai bất ngờ. Bình thường chẳng thấy thằng này khen ai bao giờ. Hẳn là người kia đặc biệt lắm.

"Ai?"

Bảo Khang hỏi lại nó trong khi ánh mắt vẫn đang tập trung tìm kiếm cái người mà Thành An vừa nhắc đến.

"Kia kìa. Cậu nhóc với mái đầu bạch kim ý."

Nó cũng nhiệt tình chỉ điểm cậu trai đó cho Bảo Khang. Minh Hiếu hé mắt nhìn xuống quan sát cậu nhóc phục vụ mới đó trong khi Bảo Khang quay ra nhìn Thành An đầy nghi ngờ và khó hiểu.

"Hoá ra bấy lâu này mày không động đến gái là do mày gay à? Chỗ anh em không phải ngại. Bọn tao không kì thị."

Bảo Khang vỗ vai nó. Thành An nghe vậy giật mình, nó chối ngay.

"Tao là yêu cái đẹp. Không phải là gay."

Hai đứa nó cứ nói qua nói lại một hồi. Cho đến khi Bảo Khang quay qua khều Minh Hiếu thì mới nhận ra nãy giờ gã vẫn chăm chú nhìn theo cậu nhóc phục vụ bàn.

"Ê Minh Hiếu mày nói câu nghe- Mẹ nãy giờ vẫn ngắm ẻm hả?"

Bảo Khang vỗ bụp phát vào vai thằng bạn. Gã giật mình nhận ra nãy giờ mình đã vô thức chú ý đến cậu nhóc ấy.

"Mê rồi chứ gì."

Thành An tranh thủ cơ hội này, ngay lập tức lên tiếng trêu chọc.

"Mày điên à. Tao thẳng."

Như bị chọc đúng tim đen, Minh Hiếu hắng giọng đáp lại nó.

"Thế thôi mắc gì căng."

Thành An nhìn gã khinh thường. Nhìn là biết mê rồi còn bày đặt. Nghiện còn ngại.

"Mà thôi tao có việc. Về trước."

Nói xong gã liền bỏ đi một mạch. Từng bước sải dài về phía thang máy có chút vội vã.

"Ơ thằng này. Rủ bọn tao rồi về trước thế hả?"

"Khốn nạn Trần Minh Hiếu."

...

"Này, tôi có thể có số của em không?"

Quang Anh giật mình quay ra đằng sau. Ánh mắt mở to bất ngờ nhìn gã đàn ông đang đứng tựa vào cánh cửa ra vào nhưng liền quay lại trạng thái cũ. Em nở một nụ cười công nghiệp với gã. Lời nói tỏ rõ sự thận trọng.

"Xin lỗi quý khách nhưng đây là khu vực của nhân viên. Mong quý khách thông cảm và di chuyển ra phía quầy ngoài kia nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào ạ."

"Ở ngoài kia có cho tôi biết số của em không?"

Quang Anh cứng người. Không ngờ gã đàn ông trước mặt này có thể mặt dày như vậy. Không phải là em đã có ý đuổi khéo rồi à?

"Xin lỗi quý khách, đấy là thông tin cá nhân không thể tiết lộ."

Quang Anh vẫn cố gắng cư xử với gã lịch sự nhất có thể. Thái độ làm sao cho thật chuyên nghiệp. Mới ngày đầu đi làm mà, em không muốn bị đuổi do đánh nhau với khách hàng đâu.

"Vậy còn tên em thì sao?"

"Xin lỗi anh, tôi xin phép không tiết lộ về thông tin cá nhân của mình."

Minh Hiếu có chút bất mãn. Sao gã hỏi em cái gì em cũng không nói vậy. Bộ bây giờ loài người sống khép kín vậy sao?

"Quang Anh ơi ra anh Tú gọi."

Tiếng gọi vọng từ ngoài vào khiến cảm giác bất mãn của Minh Hiếu tan sạch. Biết rồi nhé. Khoé miệng gã kéo lên một đường mãn nguyện

"Em là Quang Anh nhỉ? Người đẹp tên đẹp ha."

"Thằng chó Đức Duy."

Quang Anh lầm bầm trong miệng.

"Vậy tối nay anh sẽ nhắn cho em. Tạm biệt Quang Anh."

Song, gã quay lưng rời đi. Trước khi đi còn nháy mắt với em. Quang Anh thấy vậy liền rợn hết cả người. Thầm chửi thằng cha kia đúng là điên rồi.

...

mhieu. -> quanh

23:15

mhieu.
xin chào Quang Anh

00:38

quanh
?
thật đấy à
sao anh có fb của tôi

mhieu.
muốn thì tìm cách thôi
sao em rep muộn vậy?
đi làm về muộn vậy cơ à?

quanh
liên quan tới anh sao?

mhieu.
có chứ
tôi đau lòng

quanh
...
cất mấy cái văn tán gái đó của anh đi
không có tác dụng đâu

mhieu.
ô
sao em biết
tôi nổi tiếng vậy cơ à?

quanh

mhieu.
ngại quá ta

01:23

mhieu.
em thật sự định bơ tôi à?
không rep luôn sao?
này
chưa có ai từ chối một người đẹp trai như tôi đâu
em là ngoại lệ đấy
chàng trai này thật thú vị
em sẽ là của tôi

01:41

mhieu.
này bé con
ngủ rồi sao?
tôi mới biết địa chỉ nhà em
mai 7 giờ đón em đi học nhé
tôi biết luôn em học trường nào rồi

01:58

mhieu.
chưa ngủ sao
không phải mai em đi học à?
ngủ ngoan

02:14

quanh
mẹ kiếp
anh có thôi ngay không
nhắn câu nữa là tôi block anh đấy
/react 🥺/

Quang Anh ném chiếc điện thoại sang một bên, mệt mỏi nằm dài xuống giường sau một ngày đi làm mệt mỏi. Quần áo em còn không thèm thay, định bụng cứ vậy đánh một giấc ngon lành. Nếu bà vẫn còn ở đây chắc bẩm bà sẽ mắng Quang Anh một trận ra trò đấy. Đã đi làm về muộn lại còn không thèm thay quần áo bẩn ra nữa...

Sống mũi chợt cay cay. Em lại nhớ ông bà rồi. Nhưng Quang Anh không khóc, em kìm lại những giọt trực trào ra nơi khoé mắt. Quang Anh không còn là một cậu bé nhạy cảm và dễ khóc nữa rồi. Bây giờ em phải thật mạnh mẽ bởi vì chẳng còn ai để em có thể dựa vào những lúc yếu đuối nữa.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Quang Anh phát hiện ra mình đã muộn giờ. Nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, em lao xuống nhà. Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không mỉm cười với em rồi, Quang Anh bắt mãi không được con xe nào. Xe máy của em thì đang ở tiệm bảo trì. Bộ mỗi lần xui thì nó đều đến hànv loạt như vậy à?

Đứng trước cổng nhà, lòng Quang Anh thấp thỏm lo lắng. Nay có kì thi trên trường, đến muộn coi như là xác định luôn đấy.

"Quang Anh. Dậy muộn vậy. Đợi em gần một tiếng rồi đó."

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Quang Anh quay ngang quay dọc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Em nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.

"Bên phải của em."

Quay đầu sang bên đó. Không ngờ lại là Trần Minh Hiếu. Tên này bảo hôm qua sẽ đón em, là thật đấy à? Thế quái nào gã biết nhà em hay vậy.

"Anh! Đèo tôi đến trường đi. Xin đấy. Nay có kì thi mà tôi ngủ quên mất. Kì thi này quan trọng lắm."

Quang Anh không nghĩ nhiều, chạy nhanh về phía gã. Minh Hiếu không nói gì chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe cho em, gã còn tinh tế lấy tay chắn trên đỉnh đầu cho em nhỏ.

Đóng lại cánh cửa xe sau khi đã bước vào, Minh Hiếu nổ máy rồi phóng đi thật nhanh.

"Anh biết đường chứ?"

"Tôi biết."

"Sao anh biết?"

"Tôi đã bảo muốn sẽ tìm cách mà."

Quang Anh trong lòng tràn ngập khó hiểu nhưng quyết im lặng không nói gì, lôi ra đống sách đại cương cố đọc nốt trước khi vào phòng thi. Minh Hiếu thấy vậy cũng không nói gì, yên lặng tắt đi chiếc radio trên màn hình cảm ứng.

Đi được hơn 15 phút thì xe đến nơi, Quang Anh vội vàng cảm ơn gã rồi lao thật nhanh vào trường.

"Cảm ơn anh. Về tôi sẽ đền ơn anh sau. Tạm biệt."

Minh Hiếu ngồi trong xe nhìn theo bóng người ấy cho đến khi khuất dạng mới rồ ga rời đi.

quanh -> mhieu.

10:36

quanh
chuyện lúc sáng cảm ơn anh

mhieu.
chỉ vậy thôi sao?

quanh
anh còn muốn gì nữa?

mhieu.
em

quanh
?
anh điên à?

mhieu.
thôi màaaa
tối đi ăn với tôi

quanh
bận đi làm

mhieu.
không phải chỉ cần nghỉ là được sao?

quanh
thế tôi lấy đâu ra tiền

mhieu.
một buổi làm anh Tú trả em bao nhiêu?

quanh
800k
thêm tiền tip của khách chắc 1 triệu

mhieu.
tôi trả em 10 triệu
tối nay đi ăn với tôi

quanh
cách các tay chơi giải quyết vấn đề đây à?

mhieu.
được đi với em bao nhiêu cũng đáng

quanh
nói anh rồi
tắt văn đi
mà anh tên gì?

mhieu.
anh tên chồng

quanh
này?

mhieu
Trần Minh Hiếu

quanh
ừ vậy thôi
tôi bận rồi
tạm biệt

mhieu.
tạm biệt
hẹn em tối nay nhé
tôi sẽ đón em lúc 6 giờ
/react 👍/

Quang Anh được dặn là tốt nhất không nên dây vào gã và em thật sự nghe theo. Nhưng trường hợp này là bất khả kháng, do em mang ơn Minh Hiếu thôi. Nếu không thì có trả 50 triệu em cũng không đi đâu.

______________

"Cười gì tươi thế?"

Bảo Khang thắc mắc. Sống mấy chục năm cuộc đời, hắn chưa từng thấy Minh Hiếu vừa nhắn tin vừa cười cười kiểu đó bao giờ. Kể cả là đối với mấy cô tình nhân.

"Không có gì. Chỉ là mới hẹn được người đẹp đi ăn tối thôi."

Minh Hiếu thản nhiên đáp lại gã, mặt vẫn không giấu được nét cừoi.

"Đâu coi nào. Lần này là em nào đấy?"

Đặng Thành An chồm đến định coi ké thì bị Minh Hiếu đẩy ra, gã tắt đi màn hình di động rồi nhét vào túi áo.

"Không."

Cả Thành An lẫn Bảo Khang đều cảm thấy khó hiểu? Sao tự nhiên thằng bạn mình lại bí bí ẩn ẩn như vậy chứ? Bình thường nhắn tin với gái có giấu bao giờ đâu. Toàn cho anh em coi cùng mà. Chả lẽ gã thật sự tìm được real love của cuộc đời mình rồi à?

________________

"Này. Chúng ta có thể đến thăm ông bà của tôi trước không?"

Quang Anh e dè ngước nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt. Thật ra hôm nay là ngày giỗ của ông bà em nhưng bận bịu quá nên bây giờ em mới có thời gian.

"Chưa gì đã định đưa tôi về ra mắt rồi sao? Được thôi. Tôi đồng ý."

Minh Hiếu giọng điệu thì cợt nhả nhưng lời nói lại đặc biệt cưng chiều.

"Vậy ông bà em ở đâu? Hay ta đi mua quà trước nhé? Ông bà em thích gì? Tặng một con BMW thì sao? Tôi thấy có con xe mới ra mắt đó."

Minh Hiếu thật sự phản ứng như kiểu sắp được dẫn về ra mắt vậy. Hàng động lẫn lời nói vô tri đến mức khiến em phải bật cười.

"Anh bớt đi. Làm như tôi dẫn anh về ra mắt không bằng."

Gã nhìn em cười mà lòng có chút gợn sóng. Lần trước thấy em cười là mấy cái nụ cười công nghiệp và giả tạo. Nhưng lần này gã có thể cảm thấy sự chân thật từ nụ cười ấy. Trong suy nghĩ gã chợt loé lên cảm giác muốn bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ em. Thứ xúc cảm kì lạ chẳng rõ là hư hay thực bởi gã chưa một lần trải qua.

"Vậy chúng ta đi nhé? Nhưng ít ra tôi cũng nên mua gì cho họ chứ nhỉ. Ông bà em thích ăn gì?"

Minh Hiếu thuận tay mở cửa xe cho em rồi bước sang bên ghế lái. Gã yên vị trong xe chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Không cần đâu. Lát mua bó hoa là được. Anh mau đi đi."

Quang Anh cười nhạt, ánh mắt em lơ đãng nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định.

"Vậy nhà ông bà em ở đâu?"

"Nghĩa trang xxx trên đường yyy."

___________________

Minh Hiếu cầm theo bó hoa cúc lớn, lẽo đẽo theo sau Quang Anh đi vào phần mộ của ông bà em. Miệng gã liên tục nói lời xin lỗi.

"Tôi không biết. Xin lỗi vì đã nói như vậy. Em đừng buồn nhé?"

"Không sao đâu mà. Anh có ý tốt. Tôi không trách anh."

Quang Anh vẫy vẫy tay ý bảo không sao. Minh Hiếu xin lỗi em nãy giờ chắc cũng được 30 phút rồi. Tính từ lúc trên xe cho tới bây giờ.

"Thật chứ?"

Minh Hiếu khẽ bĩu môi.

"Thật."

Quang Anh bất lực đáp lại gã. Không biết đây là lần thứ mấy Minh Hiếu hỏi câu đó rồi.

"Đến rồi. Anh đưa tôi bó hoa."

Dừng lại trước hai phần mộ nhỏ. Cả hai đều gọn gàng và sạch sẽ, cỏ dại mọc lên cũng được cắt tỉa gọn gàng. Hẳn là em rất hay lui tới nơi này.

Minh Hiếu ngoan ngoãn đưa bó hoa cho em, chân tay khi này có chút lúng túng không biết làm gì chỉ đành chắp lại ngoan ngoãn trước bức di ảnh.

"Con xin lỗi ông bà. Nay con bận quá nên giờ mới tới được."

Vừa nói, em vừa đặt bó hoa lên tấm mồ. Tay cũng rút ra hai nén hương từ bên cạnh ngôi mộ cùng với chiếc bật lửa, Quang Anh đốt cháy đầu nhang rồi đưa một cái cho Minh Hiếu. Gã nhận lấy nó rồi bắt chước em, quỳ rạp xuống nền đất, chắp tay thành khẩn bái lậy. Nói thật thì Minh Hiếu ít khi tham gia những cái này nên cũng hơi ngơ ngơ. Tất cả đều làm y chang em nhỏ bên cạnh. Cuối cùng khi đã cắm nén hương đấy vào bát nhang, Quang Anh đứng dậy, Minh Hiếu cũng ngay lập tức làm theo. Cả hai cúi đầu kính cẩn rồi cùng nhau rời đi.

"Em hay đến đây hả? Tôi thấy phần mộ của ông bà em khá sạch sẽ khi so với các phần mộ còn lại."

Minh Hiếu cố tình bước chậm lại để đi ngang với em. Gã không biết Quang Anh đang nghĩ gì, chỉ thấy em từ nãy giờ cứ cúi gằm xuống đất.

"Ừ. Tôi đến đây vào mỗi cuối tuần."

"Một mình sao? Em không sợ hả?"

"Khi mà người thân yêu của anh nằm đây thì tự khắc anh sẽ chẳng còn thấy sợ nữa."

Quang Anh đáp lại gã, giọng em đều đều như cố gắng giấu đi điều gì đó. Minh Hiếu nghĩ mình thật sự điên rồi. Gã đang làm cái quái gì vậy chứ. Trong vô thức gã siết lấy vai em, kéo Quang Anh lại vào lồng ngực của mình.

"Này. Tôi với anh biết nhau chắc chưa được một ngày đâu đấy."

Quang Anh hắng giọng với gã nhưng thực lòng không muốn đẩy ra.

"Coi như đền ơn sáng nay đi."

"Đồ cơ hội."

...

Có thể nói, buổi hẹn kết thúc rất viên mãn. Ít nhất là đối với gã. Minh Hiếu lần đầu tiên cảm thấy mình muốn bảo vệ một điều gì đó. Lần đầu tiên gã thật sự muốn trở nên nghiêm túc trong một mối quan hệ.

Sau buổi tối đó, Quang Anh cũng có chút thay đổi trong cách nhìn nhận về gã. Hoá ra gã không tệ như em nghĩ.

Những tháng ngày sau đó, Minh Hiếu thật sự nghiêm túc theo đuổi em. Gã chăm sóc, quan tâm em từng tí một. Đón em đi học mỗi sáng, đưa em về nhà mỗi tối muộn sau khi kết thúc ca làm. Gã không thèm để ý đến bất cứ cô gái nào trong quán Bar, cũng hoàn toàn bỏ luôn ý định tìm tình nhân. Bởi vì trong lòng gã chỉ có một người là Nguyễn Quang Anh mà thôi.

Nhưng Quang Anh vẫn không có gì là động lòng với gã. Lí trí từ chối tiếp nhận cảm xúc. Cho đến một lần, em nhận ra rằng, hoá ra theo một cách nào đó. Trần Minh Hiếu trong vô thức đã trở thành một người đem lại cho em cảm giác an toàn.

Ngày hôm đó là tối muộn, Minh Hiếu có chút việc bận nên không thể đưa em về. Quang Anh cũng không quá để ý lắm. Em quyết định đi bộ về nhà vì khoảng cách không quá xa. Chắc chỉ có 15 phút đi bộ. Với cả giờ này cũng muộn rồi, không gọi được xe nữa. Đi bộ cho nhanh vậy.

Quang Anh dạo bước trên con đường vắng tang, bộ dạng thong thả không chút đề phòng. Cho đến khi em nhận ra phía sau mình có người. Một gã đàn ông to lớn đang bám sát ngay sau em. Quang Anh tự trấn an bản thân rằng chắc đó chỉ là người qua đường và họ chỉ trùng hợp đi cùng đường với em thôi. Nhưng suy nghĩ đấy ngay lập tực bị dập tắt khi em nhận ra lúc em dừng lại, kẻ đằng sau cũng ngay lập tức dừng lại. Hắn còn bầy ra cái bộ dáng nhìn ngó xung quanh nữa. Rồi lúc em đi tiếp, hắn ngay lập tức nối gót theo sau.

Quang Anh thật sự sợ rồi. Rút ra chiếc điện thoại trong túi áo khoác, em lướt nhanh phần danh bạ. Nhưng bây giờ biết phải gọi cho ai đây? 2 giờ sáng rồi, em không dám làm phiền người khác. Cuối cùng em ấn vào cái tên đầu tiên hiện lên trong danh bạ 'tên khốn mặt dày cơ hội'

Không để em phải chờ đợi lâu, chỉ sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

"Người đẹp gọi anh có chuyện gì sao? Nhớ anh rồi hả?"

Giọng điệu quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại như an ủi phần nào tâm trạng của em.

"Minh Hiếu. Cứu em."

Tiếng em khe khẽ, giọng điệu thì run run. Quang Anh không dám nói to, em sợ tên đàn ông phía sau nghe thấy và phát hiện ra em đang sợ như nào.

"Quang Anh? Có chuyện gì? Em ở đâu? Anh đến ngay. Bình tĩnh nhé. Đợi anh."

Minh Hiếu hoảng hốt. Hiện tại gã đàn ở công ty và cắm mặt vào đống giấy tờ sổ sách nhưng nghe thấy em của gã đang gặp nguy hiểm liền gạt đi tất cả lao xuống xe đến tìm em.

"Có ai đó bám theo em. Được một đoạn dài rồi."

"Đợi anh. Giữ máy nhé. Anh đang đến đây. Em đang ở đâu?"

"Trên đường về nhà. Hức- Anh đến mau đi."

Nghe thấy tiếng sụt sịt ở bên kia đầu dây, Minh Hiếu càng thêm vội vã. Gẵ chưa bao giờ mong ước đến mãnh liệt việc mình có thể bay như bây giờ. May rằng công ty của gã gần đó nên có thể tới nhanh. Trên đường đi, Minh Hiếu vẫn luôn giữ cuộc gọi, liên tục trấn an em. Nhưng dẫu vậy, lòng gã cũng đang sôi sục như ngồi trên đống lửa.

Mọi thứ như được trút bỏ khi gã nhận ra bóng dáng quen thuộc trước đầu xe. Đúng như em nói, có một tên đàn ông ở ngay phía sau em. Minh Hiếu ấn còi như để cảnh cáo tên kia, cho hắn biết rằng gã ở đây rồi và đừng dại mà động đến Quang Anh.

Em thấy gã liền mừng húi, chạy thật nhanh vào trong xe, ngồi bên ghế phụ. Minh Hiếu để ý thấy trên mặt em vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt. Gã đưa tay lên quệt đi những giọt pha lê ấy. Hẳn Quang Anh đã sợ lắm.

"Không sao. Anh đây rồi."

"Hức. C-cảm ơn anh vì đã đến."

"Không phải đã hứa sẽ ở bên mọi lúc em cần rồi sao?"

Quang Anh có chút khựng lại. Em nhận ra có lẽ mình đã thật sự rung động với gã rồi.

"Minh Hiếu..."

"Anh nghe?"

"Anh có thích em sao?"

"Chuyện đó còn phải hỏi à?"

"Ừm."

"Anh thích em. Thật sự là nghiêm túc."

"Em cũng vậy."

Quang Anh nói lí nha lí nhí nhưng Minh Hiếu vẫn nghe được. Trong lòng căng tràn sự hạnh phúc luôn. Nhưng gã vẫn muốn trêu em thêm xíu.

"Em nói gì cơ?"

Quang Anh thẹn quá hoá giận. Em phụng phịu với gã.

"Nghe được thì nghe. Không thì thôi."

Minh Hiếu không nói gì, gã hành động. Hôn nhẹ lên cánh môi phớt hồng. Đặt trong đấy là biết bao nhiêu yêu thương, nuông chiều. Đây là một nụ hôn mà Trần Minh Hiếu chưa từng trao cho bất cứ ai.

"Yêu em."

Minh Hiếu thật sự thay đổi hoàn toàn sau khi quen em. Gã bỏ hẳn việc uống rượu bia cũng như là đi bar đi club chỉ vì Quang Anh không muốn gã uống thức uống có cồn. Em bảo rằng nó sẽ hại cho gã. Minh Hiếu nghe theo răm rắp luôn. Gã bỏ hẳn. Bảo Khang và Thành An còn phải bất ngờ trước sự thay đổi này của gã cơ mà. Mấy vụ tình nhân thì Minh Hiếu bỏ từ khi tán em rồi. Nói chung là giờ ngoan lắm. Giống như cún con quấn chủ vậy.

_______________
Nhưng làm gì có chuyện gì là mãi mãi. Trần Minh Hiếu ngựa quen đường cũ. Sau 1 năm bên em, gã lại tìm đến mấy ả nhân tình. Lí do vì sao à? Đến Trần Minh Hiếu còn chẳng rõ nữa. Chỉ là gã muốn thôi.

Gã liên tục ghé lại mấy quán bar cùng với mấy em tay vịn. Minh Hiếu thản nhiên ôm eo mấy cô ả đó mà bú mút. Liên tục là những mối tình một đêm thăng hoa. Minh Hiếu quên đi mất em người yêu bé nhỏ ở nhà.

"Trần Minh Hiếu! Anh muốn như nào đây hả?"

"Mẹ kiếp. Em thôi đi. Anh mệt rồi, đừng càu nhàh nữa đi."

...

"Tối qua anh vào khách sạn?"

"Em theo dõi anh đấy à? Công việc thôi. Đừng nghĩ linh tinh."

...

"Em bớt quản lại được không? Phiền phức vừa thôi chứ."

...

Liên tục là những cuộc cãi vã. Minh Hiếu đã tự tay đẩy em ra xa khỏi cuộc đời mình.

...

"Alo? Anh đang ở đâu đấy?"

"Công ty."

"Công ty sao? Với cô ả nào kia?"

"Hả?"

Minh Hiếu quay đầu nhìn lại, gã thấy Quang Anh đứng đó. Từ khoảng cách này gã cũng có thể nhận ra cơ thể em đang run lên theo từng đợt. Ánh mắt long lanh ậc lên một tầng nước phủ. Trái tim em vỡ tan.

Gã nhanh chóng gạt tay cô ả đang đi cạnh mình mà lao thật nhanh xuống chỗ em.

"Quang Anh... anh..."

Minh Hiếu ngập ngừng không biết nên giải thích như nào. Gã đã từng thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để em phải khóc nhưng có lẽ lần này... gã thất hứa rồi.

"Trần Minh Hiếu anh nói tôi nghe. Cuối cùng tôi là mối tình thứ mấy để anh trêu đùa như một con chó như này hả?"

"Em là tình đầu..."

Minh Hiếu nói đúng. Em là tình đầu của gã. Là người đầu tiên khiến gã thật sự muốn trở nên nghiêm túc trong một mối quan hệ. Là ngừoi đầu tiên gã tìm đến là vì tình yêu chứ không phải tình dục. Cũng vì tình đầu nên gã mới dành cho em những điều quí giá nhất. Nhưng cũng vì là tình đầu nên gã chưa đủ trân trọng.

Em thầm cười bản thân mình. Là em quá ngu si, là em quá ảo tưởng về tình yêu mà gã dành cho em. Đáng lẽ từ đầu em nên nghe mọi người xung quang rằng chẳng nên dây vào gã.

"Trần Minh Hiếu hức- anh là kẻ khốn nạn. Anh tự tiện bước vào cuộc đời tôi rồi phũ phàng rời đi. Cả đời này tôi hận anh."

Quang Anh nức nở, em một mạch bỏ đu. Nước mắt lăn dài hai bên má. Minh Hiếu là người đã gạt phăng đi cái lớp vỏ gai góc mà em cố gắng dựng nên rồi lại chính gã là người khiến cho nó dày thêm một lớp. Một lần nữa, em lại bị bỏ rơi. Quang Anh lại cô đơn và lặng lẽ.

Minh Hiếu giơ tay định níu em lại nhưng chợt lại thôi. Bàn tay gã vô định, lửng lơ giữa không trung. Bao nhiêu lời định nói ra cuối cùng vì không đủ can đảm đành ngậm ngùi nuốt vào trong. Gã chỉ có thể mặc cho em rời đi. Minh Hiếu mất em thật rồi.

________________

"Tại sao mày lại làm vậy? Không phải mày yêu em ý rất nhiều sao? Tại sao lại đi vào khách sạn với một con nhỏ khác?"

Thành An trách cứ gã. Hai tay nó nắm lấy cổ áo Minh Hiếu lắc mạnh. Thật sự bây giờ nó chỉ muốn đấm cho cái thằng cha bợm rượu này một trận cho tỉnh ra.

"Tao không biết nữa. Tao đúng là một thằng khốn tệ bạc mà."

Minh Hiếu đột nhiên cười lớn. Gã cười nhạo chính bản thân mình, cười nhạo vào sự chó má và hèn nhát của mình. Sài Gòn nhỏ lắm nhưng cả hai chẳng còn có thể 'trùng hợp' bắt gặp nhau được nữa.

Tình đầu là tình dở dang em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro