duonganh |mất kết nối|
Có một Trần Đăng Dương hằng đêm vẫn nhớ về tháng ngày xưa kia, những tháng ngày đẹp đẽ khi hắn còn ở bên em.
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Em chính là lí do để hắn tồn tại và đi tiếp, nỗi nhớ em da diết chính là luồng cảm xúc trói chặt hắn với cuộc đời.
Thêm lí do Cho anh tồn tại
Đăng Dương nhớ em, nhớ những cái ôm ấm áp của em, nhớ những nụ hôn vụn vặt của em. Hắn nhớ giọng nói đã để lại cho hắn không biết bao nhiêu luyến lưu. Hắn nhớ khoảnh khắc nghe em thủ thỉ vào tai hắn những điều mật ngọt.
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ừ, hắn mất em thật rồi. Sự nông nổi và bồng bột của hắn đã gây ra cho em rất nhiều những vết thương nặng trong tim. Tự tay hắn đã đẩy em ra xa, và rồi em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn. Đăng Dương hối hận rồi...
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Đoạn tình của em và hắn ngắn ngủi biết bao, nhưng cũng lại thật đáng trân trọng. Cả em và những kỉ niệm đẹp đẽ ấy hắn sẽ luôn khắc sâu nơi trái tim, em sẽ luôn là một mảnh kí ức đẹp đẽ trong hắn.
Anh sẽ luôn ghi nhớ em
Trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?
Trần Đăng Dương không cam tâm rằng hắn và em đã kết thúc. Một mực hắn không chịu chấp nhận. Nhưng làm sao được cơ chứ, khi trong lúc hắn vẫn đang đau khổ, hối hận với những kí ức về em mãi luẩn quẩn trong đầu thì người mà hắn yêu, em đã rời xa hắn rồi.
Quang Anh giống như đường chân trời vậy, em ngay trước mắt nhưng xa vời chẳng thể chạm đến. Còn Đăng Dương, hắn chỉ là một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển bao là và rộng lớn, đi mãi đi mãi về phía chân trời nhưng... chẳng thể làm sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro