
extra 001.
được sống trên sân khấu, hòa nhịp đập con tim trên sân khấu, tồn tại trên sân khấu và tỏa sáng trên sân khấu, đấy là mơ ước cả đời của huỳnh hoàng hùng.
anh ôm một giấc mộng ngày về một tương lai đầy tươi đẹp, và ngày hôm ấy, anh đã làm được. không một ai không nhìn thấy một hùng huỳnh đầy lửa đam mê đang rực rỡ tỏa sáng, và cả những vì sao hôm ấy cũng chẳng sáng bằng anh.
anh là vì tinh tú sáng nhất thiên hà lộng lẫy, nhưng gần hơn, là vầng thái dương xinh đẹp nhất trong đôi mắt hải đăng.
biển người hôm đó tấp nập, với cái nắm tay thế kỉ và hàng ngàn người hâm mộ đang hướng mắt về những người con của nghệ thuật, hải đăng đã nắm lấy đôi tay của hoàng hùng.
là cái nắm tay tuy không giải thích điều gì, nhưng cũng như ngầm xác nhận việc họ ở bên nhau, cùng nhau chạy đến ánh đèn rực rỡ.
sàn sâu khấu hôm ấy đầy xác pháo và bước chân, nhưng những bước chân lưu luyến ở lại lại là đăng và hùng. hải đăng cẩn trọng nâng niu anh, nhẹ nhàng cùng anh trải qua buổi đêm sáng chói nhất cuộc đời.
những source quay của người hâm mộ hôm ấy đã lập lòe cho tất cả nhận ra, thì ra khi người ta yêu, người ta sẽ hết lòng như thế.
hết lòng đến mức, nắm tay nhau và tận hưởng cùng nhau trước ánh mắt gia đình.
khoảng khắc đôi bên được camera quay lại, có thứ gì đấy vỡ òa trong lòng khán giả, đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng, chẳng thể nào lấp liếm tình yêu.
vì khi yêu, họ chân thật với mọi thứ.
đấy là không công khai, những cũng chẳng bí mật.
đấy là tình yêu. hơn hết là tình yêu hải đăng trao cho hoàng hùng.
khoảnh khắc nắm đôi tay nhau và chạy ngược về khán đài chính, đâu đó trong trái tim hoàng huỳnh đã đập rộn ràng vì rung động. rung động vì khán giả, ước mơ và cả vì người tình.
vì anh đã chọn đúng người, vì anh đã được nâng niu.
vì đôi bên thật lòng thật dạ, và can đảm chẳng sợ bất cứ điều gì.
quá khó để rung động, nhưng một khi đã rung động thì đấy là sự định đoạt của tình yêu. và thứ tình đỗ hải đăng dành cho hoàng hùng còn hơn thế.
tình yêu, và hơn đó là thành kính.
thành kính vì anh đã sinh ra đời, đã sống hết mình vì mơ ước và trở thành người của gã.
gã trai non trẻ đôi khi quá vồ vập, đôi khi quá vô tình nhưng lại dịu dàng đến lạ, tất cả chỉ vì nụ cười má lúm xinh xinh.
hoàng hùng bé con, hôm ấy đã cười yêu đến lạ, và đấy là ngày kí ức đậm sâu nhất cuộc đời.
khi đã sống vì ước mơ, vì khán giả, vì sự nghiệp và cả vì người thương.
bọn họ yêu nhau vụng về, nhưng nâng niu. yêu nhau đầy vồ vập, nhưng lắng đọng. yêu nhau vì tình, vì thế thôi.
vì mọi phút giây đều là tất cả.
là dù chẳng hiểu đối phương sao lại vậy, những cũng làm theo. là cái xoa đầu nhẹ nhàng khi cùng ngã lưng lên sàn sân khấu rực rỡ, và cái nắm tay đi giữa biển người bao la.
khán giả nhìn thấy, những người anh em nhìn thấy, và gia đình nhìn thấy.
le lói đâu đó rằng, họ đã chọn đúng người.
đúng khi đã ở bên nhau, và đúng khi là của nhau.
đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng ngày hôm đó, đã nở nụ cười. ánh mắt và nụ cười đã làm rõ mọi thứ, mọi điều.
dường như chưa có gì thay đổi cả, anh và gã, vẫn như vậy, vẫn ở bên nhau.
bức tranh hôm đó vẫn còn, và vẫn đẹp. họ vẫn nắm tay nhau, và cùng nhau bước tới những nấc thang kế tiếp cuộc đời.
thật may mắn khi ta đã có nhau, thật may mắn khi chúng ta đã ở đấy để chứng kiến.
ngày 28 tháng 9 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro