Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"CÁI ĐỒNG HỒ CÓ 5 TỈ HƠN THÔI! MUA CHO CON ĐI MÀ!!"

"MÀY ĐI MÀ BÁN CÁI MẠNG GIÀ NÀY ĐI!"

"HUHUHUHUHU!!!"

"Thôi được rồi, đứng lên đi con trai."

Đặng Thành An đang cắm đầu xuống đất lập tức ngẩng mặt lên, hai mắt như được giãn tròn mà tròn vo, khoé môi nhoẻn lên cười tươi hết cỡ.

"Vậy là mẫu hậu chịu mua cho con rồi hả?"

"Tất nhiên là không, mau ra sân vườn nhặt lá cây rồi quang hợp đi, chứ tiền đâu mà mua." Không những nói ra những lời cay đắng, mẹ còn thản nhiên nâng tách trà lên nhấp một ngụm trước sự sụp đổ của cậu.

Đặng Thành An hai tay nắm chặt, miệng nhỏ bắt đầu bĩu ra như muốn làm nũng. Nhưng vì là một người đàn ông TRƯỞNG THÀNH trong gia đình, cậu quyết định thay vì nhõng nhẽo, cậu sẽ học cách nói chuyện giống như một tổng tài để thương lượng với mẹ.

"Mẫu thân, nếu người vẫn nhất quyết không mua cho con chiếc đồng hồ kia, e rằng con sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh để có thể sở hữu được thứ mình thích." Sử dụng nhan sắc tài cao cùng chiều cao 'lí tưởng' của mình, Đặng Thành An vô cùng soái ca gác 1 chân lên sofa, xẹt qua người mẹ một cái.

Còn mẹ cậu thì đang nhìn cậu như một thằng hề.

"Không mua là không mua, tiền đâu phải nước lã? Thay vì đòi hỏi, sao không thử tự kiếm tiền rồi tiêu đi?"

Thành An giây trước còn là tổng tài bá đạo, giây sau đã ỉu xìu nằm xuống sofa như xác chết.

"Con mà kiếm được thì đâu có đòi mẹ làm gì... Đống nhạc con viết bán được có vài ba đồng, không đủ để con xỉa răng nữa." Đặng Thành An mặt mày bí xị đưa mấy đầu ngón tay lên đếm xem mình đã bán được bao nhiêu tiền.

"Mày bán một bài bao nhiêu?"

"50..."

"Gì? Mày cắt cổ hả con? Một bài mà 50 triệu?" Mẹ cậu ngay lập tức giật mình, năm mươi triệu mà không đủ xỉa răng?

Răng vàng răng kim cương ha gì?

"Dạ hông, 50 ngàn..."

Mẹ bé An ngay lập tức đỡ trán.

"Mày bán cho ai?"

"Cái thằng bé Duy nhỏ nhỏ đang học cấp ba hay qua nhà mình ăn ké á..."






"Anh Gíp anh Gíp, anh có bản demo nào có melody hay hay mà nó hip hop hong? Bán cho em một bản đi, để em feat với Quang Anh. Dạo này em bận quá không có viết nhạc được." Hoàng Đức Duy khoác trên mình bộ quần áo học sinh trắng tinh, tay nhỏ níu lấy góc áo anh trai, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

Đặng Thành An nghe em trai nhắc về đúng sở trường của mình, vẻ kiêu hãnh cũng bắt đầu lộ ra.

"Nói về hip hop là đúng sở trường của thầy giáo dạy nhảy Minh Hy rồi cưng. Anh có đủ loại, đồng giá, em muốn lấy bản nào cũng được."

Hoàng Đức Duy lập tức sáng mắt.

"Vậy anh bán cho em nha, anh ra giá đi!"

Nói xong còn ngồi thụp xuống đường lục cặp tìm mấy đồng tiền để trả anh trai, nhìn trông rất đáng yêu. Nếu nhìn không kĩ, có thể nhiều người sẽ tưởng rằng có một bé cừu đang trốn khỏi trại để tung tăng đến gặp người quen mà đàm phán chuyện nên tăng thức ăn cho bé.

Đặng Thành An khoanh tay, "Cho em tự định giá đó, anh thì sao cũng được."

"Vậy 80 ngàn nha?"

"Gì bèo vậy? Không được!"

Hoàng Đức Duy bật chế độ nhõng nhẽo.

"Sao hồi nãy anh nói anh sao cũng được?"

"Nhưng giá thấp quá, không bán!"

Anh trai gì mà kì cục!

"Một trăm?"

"Không!"

"Hai trăm..."

"Anh Gíp..."

"KHÔNG!"

"Chốt giá cuối, 500 ngàn, em không lên nữa đâu, em còn chừa tiền chiều nay đi net với Quang Anh nữa. Sáng mẹ em cho em có 500 ngàn ăn từ giờ đến cuối tháng mà anh cũng nuốt sạch, anh hỏng ác ai ác!!"

Thành An nhăn mày.

"Sao ít vậy?"

Lần này tới Đức Duy nhíu mày.

"Chứ anh muốn bao nhiêu?"

Hai anh em cau mày nhìn nhau.

"Năm chục!"

"Vậy mà nó chuyển cho con năm chục ngàn thật mẹ ạ..." Đặng Thành An thở phì phò bằng miệng, nước bọt bắn tùm lum thể hiện sự bất mãn.

"Sài tiền thì hao, bán đồ thì ngu!"

Đặng Thành An đứng phắt dậy, ngay tức khắc phản biện:

"Aissss, nói chung là không biết đâu!! Mẹ phải mua đồng hồ cho con!! Nếu mẹ không mua, con sẽ, sẽ..."

"Sẽ gì nhỉ?" Đặng Thành An thì thầm, thề gì mà mình có thể làm được bây giờ nhỉ?

Kệ đi, nói phét mà, cứ nói đại cái gì đó đi, mẹ sẽ thương cảm cho cậu thôi.

Suy nghĩ thêm năm giây, Đặng Thành An cuối cùng cũng có câu trả lời:

"Đúng... đúng rồi! Nếu mẹ không mua cho con, con sẽ cuốn gói bỏ nhà ra đi!"

Tách trà trong tay mẹ cậu có chút ngưng lại giữa không trung, sau vài giây, mẹ ngẩng đầu.

"Đi là đi luôn đó nha, không về nữa đâu!"

Đặng Thành An đắc chí khi thấy mẹ bắt đầu đắn đo.

"Mẹ nên suy nghĩ thật kĩ đi!"

Đặng Thành An cảm thấy mình thật ngầu.

...

Kết quả là Đặng Thành An bị mẹ cắt tiền tiêu trong vòng một tháng.

Gom quần áo trong ấm ức, Đặng Thành An quyết tâm giữ vững ý chí sẽ bỏ nhà ra đi của mình.

"Mẹ thật là vô tâm!"

Vừa xếp đồ vừa rơi nước mắt trong đau khổ, cậu quyết định sẽ rời khỏi nhà trong hôm nay.

"Tui không thể ở trong căn nhà này nữa! Không ai yêu thương tui cả, mọi người đều ghét tui..."

"Huhu..."

Vươn tay lau đi từng giọt nước mắt đáng giá hàng triệu đô trên khuôn mặt, tay còn lại thuận tiện kéo khoá vali chuẩn bị lên đường. Trong lúc kéo vali, vì sử dụng lực quá mạnh nên chiếc vali đã đập mạnh vào chiếc tủ cạnh giường khiến nó kêu lên một tiếng thật lớn.

Đặng Thành An không quan tâm, vẫn kiên quyết khoá nốt vali rồi rút điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi áp lên tai.

"Alo? Hiếu hả? Nghe nói You đang ở chung cư nào đó với Khang đúng hong? Còn slot hong, cho An một chỗ với, An bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi huhu..."

"Cái gì? Chung cư còn duy nhất một phòng thôi hả? Hên vậy? Kêu chủ chừa cho An với!"

"Ủa, mà chung cư mình tên gì Á Hiếu?"

"Say Hi Never Goodbye hả?"


________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #atsh#hhaan