Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN6. PARTY (1)

" Kính thưa các quý ông quý bà, chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, nếu quý bà nào vẫn còn chưa makeup thì hãy tranh thủ makeup, quý ông nào chưa tắm thì hãy tranh thủ đi tắm. Chúng ta cần một cơ thể thơm tho và gương mặt xinh đẹp để cùng góp vui với gia đình chúng tôi "

" Xin nhắc lại, như trên. Và một điều quan trọng, mấy con ở chung cư đừng có hòng ăn bận đẹp chặt chém đôi phu phu nhà tao, tao thấy đẹp hơn là tao đuổi đấy. Nhận tiền rồi đuổi "

Phạm Lưu Tuấn Tài không nhịn được phá lên cười, sao cái đôi này tới khi kết hôn rồi mà vẫn cứ lầy lội như này nhở, còn bày đặt phát loa thông báo nhắc nhở nữa chứ.

Kế bên anh là Đặng Thành An đang bận bịu lựa đồng hồ, nó cứ chọn tới chọn vui chẳng biết nên lấy cái nào đeo cho nó hợp với cái outfit hôm nay. Mặc kệ lời cảnh cáo đầy yêu thương từ gia chủ, nó đã quyết mặc đẹp rồi ai có nói gì nó cũng không quan tâm, quyết tâm chặt đẹp chú rể mà.

Navis và Lion dường như cũng cảm nhận được niềm vui, bọn nhỏ cứ cười toe toét miết, không quậy không phá mà cứ ngồi ở đây cười giòn tan, lâu lâu còn vỗ vỗ tay mấy cái như thể muốn chúc mừng cho cặp đôi ngoài kia vậy.

Tuy hôm nay là ngày vui của đứa em, nhưng nhìn Tuấn Tài lại chẳng có gì gọi là sức sống cả. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do đêm qua, nhóm bọn họ đã có một đêm sống chết tới tận gần sáng, nhớ lại tối đó mà Tuấn Tài chỉ muốn biến nó thành cơn ác mộng mà thôi.

Đúng là một kinh hoàng với lũ ác quỷ.

Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vậy thì phải tua lại lúc 8h sáng hôm qua.

Tiệc cưới của Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú sẽ được tổ chức trên đảo tư nhân của Trương gia, à không, giờ là của vợ chồng họ Trần kia rồi. Đây chính là món là cưới mà Trương Vũ Hạo đã có lòng tặng cho đôi chồng chồng kia, hẳn là một hòn đảo tư nhân nằm trên vùng biển đẹp nhất Việt Nam.

Trước hôn lễ một ngày, cả nhóm chung cư kéo nhau ra đảo, quyết định tổ chức một buổi tiệc độc thân dành cho hai người kia.

Sẽ chẳng có gì, nếu cái lũ đó không nốc rượu như nốc nước lã, sau đó là quậy banh chành cái resort của người ta.

Sẽ chẳng có gì, nếu cái buổi tiệc đó không bắt đầu vào lúc 9h sáng. Coi điên khùng hết sức không.

Bọn họ đến đấy trước 2 ngày, 1 ngày là dùng để nghỉ ngơi, luyện ca luyện hát, qua ngày hôm sau là đúng 8h sáng anh Nguyễn Trường Sinh cùng với anh Đỗ Hải Đăng đã phấn khởi lôi đầu từng con người thức dậy, kèm theo đó là hơn 50 két bia được đã được chuẩn bị sẵn đặt tại vị trí hồ bơi.

" Bú lẹ đi các em, có ăn mới có sức uống, ăn nhiều vào rồi còn chiến với anh "

Nhìn cái ề đồ ăn thịnh soạn trước mắt mà bụng ai cũng réo inh õi, phải rồi, hôm qua vừa phải ngồi máy bay, tới nơi liền chạy ra tắm biển tắm hồ, ăn cũng chẳng ăn bao nhiêu mà năng lượng tiêu gần hết, sáng ra ma nào ma nấy hốc hác thấy thương, thấy đồ ăn là như quỷ đói nhào vô ăn lấy ăn để, ăn mà tưởng đâu xuyên vào đại dịch zombie không đấy.

Ăn uống no nê thì mình làm gì nào?

Hey Kewtiie!

We come to make hit!

Nưng son sầm si...

Lại là DG HOUSE, RHYDER!!!

Captainboy bay tới đây!!!

Đặng Thành An đứng trên bàn, trên tay nó mà chiếc mic được kết nối với dàn loa ở resort, nó giơ tay lên trời, cất cái giọng cao trót vót của mình :

" A du ré đèeeeeeee "

" YEAHHHHHH "

Thế là cuộc chiến âm nhạc diễn ra, làm như cái chung cư này không chỉ mỗi mấy nghệ sĩ ca sĩ của AT Entertaiment là có máu nghệ sĩ, những thành phần còn lại cũng mang trong người sự đam mê bất diệt với âm nhạc, cầm mic lên là hát, cầm mic lên là từ chủ cafe chủ doanh nghiệp, tổng tài các kiểu điều trở thành ca sĩ rapper hết.

Giờ chia làm 2 luồng, 1 luồng mà điên cuồng nốc rượu, 1 luồng là bài nào cũng biết bài nào cũng hát.

2 luồng này khỏi nói cũng biết là ai ở bên nào rồi nha.

" 1 2 3 vô 3 2 1 vô 1 2 3 uống!! "

Hội cột nhà lâu lâu mới được em yêu thả rong uống thoã thích, chưa gì mà mấy ảnh đã đẩy được 2 két rưỡi rồi, cứ cái đàn này tèng tèng tới tối chắc cũng hết 5 chục két quá.

" Chú Hạo, tôi nể chú lắm nha, thấy yếu yếu mà muốn ghê trời " Trường Sinh khoác vai Trương Vũ Hạo, nảy giờ gã để ý hắn, uống cũng 1 9 1 10 với gã đó trời, cũng cỡ 5 chai rồi đấy.

" Chú nói đùa, tôi mà không mạnh thì không biết ai mạnh à "

" Ơ chú ngon, thế thì tôi với chú tới bến luôn "

Cái kèo đã được lập, cuộc chiến giữa anh Nguyễn Trường Sinh và anh Trương Vũ Hạo được nổ ra trước sự cổ vũ đông đảo đến từ những cột nhà còn lại. Cả đám vây vòng tròn xung quanh bàn của hai tên lớn xác, nhiệt tình tiếp bia mỗi khi hai tên này nốc cạn một chai.

" Nguyễn Trường Sinh anh uống cho chết à? "

" Trương Vũ Hạo! Bộ anh muốn đám dỗ anh trước 1 ngày kỷ niệm kết hôn của vợ chồng người ta hả? "

Hai tên đàn ông giật mình trước giọng hét oanh vàng đến từ vị trí 1 cột nhà và 1 ừm...khó nói.

Nguyễn Anh Tú đang hát bài Khoá biệt ly, anh không muốn bài hát vận vô người đâu nha. Tự nhiên qua một đêm hay tin thằng chồng sốc rượu mà chết chắc anh xuống tận địa ngục lôi đầu thằng chả ra đánh luôn chứ ở đó mà đòi khóc thương. Không có khóc đâu à, đánh cho lòi chành.

Còn anh Đinh Minh Hiếu, ảnh vốn đang bận đánh DJ, nhưng được cấp dưới báo tin liền từ đánh DJ chuyển sang đánh cái bốp lên đầu Trương Vũ Hạo. Cậu chống hong, gương mặt hừng hừng nóng giận : " 36 tuổi rồi đấy anh Hạo, anh lớn rồi đấy "

" H-Hả a ừ, anh xin lỗi "

Mặc dù bị ăn đánh vô cớ, nhưng Trương Vũ Hạo không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn vô cùng nghe lời mà dừng lại cuộc đấu này. Ít ra hắn cũng may á, chỉ bị đánh nhẹ 1 cái rồi ăn chửi 2 câu, chứ ông Sinh ổng còn đang bị bé yêu của ổng xách lỗ tai ra một góc giáo huấn một trận rồi kìa.

Bùi Anh Tú cầm ly rượu, anh nhấp một ngụm, khoé môi không nhịn được mà nâng lên : " Hỉu rồi hỉu rồi "

" Hiểu gì đấy? " Một bàn tay lớn vòng qua eo, Bùi Anh Tú ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt siêu đẹp trai đang áp trên đầu mình, ô, anh Hiếu đây mà, chồng yêu của anh, nảy giờ kiếm mãi, chẳng biết là trốn đi đâu mà giờ mới chịu xuất hiện.

" Hiểu việc củ cải trắng nhà em sắp bị con lợn họ Trương bứng đi rồi "

" Vậy sao? Khỏi cần anh ấy tốn công, em bứng sẵn dâng lên cho ảnh một cách tự nguyện "

Bùi Anh Tú phì cười, anh vỗ nhẹ lên má gã, nếu để Kewtiie nghe những lời này chắc cậu buồn lắm nhở.

" Em ra chơi với mọi người đi "

" Ừm, em chỉ ra hát thôi, còn anh, uống ít thôi nhá "

Đôi vợ chồng này dĩ nhiên cũng bị tách ra, do Trần Minh Hiếu không uống được rượu bia, nên trọng trách trên vai gã sẽ là on the mic cùng với anh em bên kia. Còn ở đây, mang trong mình dòng máu của thần rượu, Bùi Anh Tú trên bàn nhậu là bất bại, anh đã ăn uống no nê, và giờ thì anh đã sàng với việc tiêu diệt hết cái lũ ngoài kia rồi.

" Để An để An, An xin phép góp vui một bài nha. Kewtiie, on beat " Đặng Thành An giữ vững lập trường đứng trên bàn, nó hài lòng với cái vị trí này, chỉ cần nó còn đứng ở đây thì tất cả mọi người đều phải ngước đầu lên nhìn nó, " Tao muốn diss hết tất cả các thằng trong nhóm GERDNANG. Thằng đầu tiên tao nả vào đầu chính là thằng Hậu...."

" Mẹ mày An ơi!! " Phúc Hậu đang say mê với việc ăn uống, bị điểm danh liền lập tức ngẩng đầu lên chửi Thành An. Cậu nghe qua bài này rồi, lúc đó cả tổ đội được dịp bị thằng út diss, bọn họ không giận mà ngược lại còn thấy mắc cười. Nít ranh đúng là chưa nếm mùi đời nên chưa sợ đây mà.

Bị anh em hội đồng đòi đả đảo, Đặng Thành An bất lực dẹp luôn bài diss siêu hay của mình, được rồi, cho cơ hội làm lại đi, lần này hứa nghiêm túc.

" Alo alo, anh già, Xái ơi, chồng em ơi "

Phạm Lưu Tuấn Tài đang chơi cùng anh em thì nghe được giọng quen thuộc gọi mình, anh ngoái đầu, bắt gặp hình ảnh bé cưng nhà mình đang đứng trên bàn giữa rừng người, anh chỉ tay vào mình, môi mấp máy : " Bé gọi anh hả? "

" Đúng, bé gọi anh á. Hôm nay bé xin phép tặng anh một bài, nhưng trước hết bé có đôi lời muốn nói " Lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy một Đặng Thành An nghiêm túc và chân thành, có lẽ nó đã trưởng thành, đã biết được ai là người thương nó nhất trên đời này, và nó cũng biết được việc lựa chọn của mình là đúng.

" Tuấn Tài, em muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn bảo bọc và yêu thương em. Em biết em là một đứa trẻ con, ấu trĩ, lúc nào cũng bày trò quậy phá làm cho anh mệt mỏi. Em cũng biết là anh vì cưới em mà chịu đựng áp lực rất nhiều, ba mẹ anh không thích em, anh đã phải đấu tranh rất nhiều để cưới em. Cưới em về rồi em cũng chẳng chịu giúp đỡ chia sẽ với anh, ngược lại còn kiếm chuyện làm cho anh mệt mỏi hơn. Em....em xin lỗi, em trẻ con quá, chẳng thế giúp được gì cho anh. Đến khi em có con rồi vẫn để anh phải mệt mỏi hơn. Nhưng dù tất cả những chuyện như vậy, anh vẫn yêu em, em thật sự rất biết ơn. Nên là, em chỉ muốn nói, nếu có kiếp sau sau sau nữa, dù là đời nào đi chăng nữa, chỉ cần anh còn yêu em, em nhất định vẫn sẽ gả cho anh  "

Bốp bốp bốp bốp

Là tiếng vỗ tay từ 4 anh em Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu và Lâm Bạch Phúc Hậu, bọn họ nhìn Đặng Thành An với ánh mắt tự hào, đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, tuy vẫn còn nét ngỗ nghịch trẻ con, nhưng thật sâu trong tâm trí, nó đã trưởng thành rất nhiều.

Thật lòng bọn họ rất biết ơn Phạm Lưu Tuấn Tài, vì đã yêu Đặng Thành An, chấp nhận được con người ấu trĩ trẻ con của nó, không chê bai mà thậm chí còn bao bọc bảo vệ nó rất nhiều.

Họ biết, em út của họ là một đứa tính khí khó chiều, nó chính xác là được cưng từ nhỏ, được gia đình cưng, vô tổ đội được cưng, tính khí chẳng khác nào mấy cô tiểu thư trong phim ảnh. Phạm Lưu Tuấn Tài lớn hơn Đặng Thành An tận 13 tuổi, hơn cả 1 con giáp, một người trưởng thành chững trạc tài giỏi như vậy, lại va phải đứa trẻ con còn chưa đủ 18 tuổi. Chấp niệm với nó, đợi đó đủ 18 là cầu hôn rồi kết hôn, nhất quyết nếu không phải là nó thì sẽ không cưới ai khác.

Đặng Thành An cũng biết, nó thừa biết, chẳng qua nó đã quá quen được nuông chiều, lại không biết cách chia sẻ như thế nào, thành ra luôn ỷ vào chồng nó. Nhưng giờ nó nghĩ nó có thể san sẻ chuyện gia đình và cả công việc với chồng nó rồi. Cái ghế chủ tịch AT đã đến lúc để nó lên ngồi rồi.

" Hoy đừng có khóc mà "

Pháp Kiều có hơi mếu nhìn Tuấn Tài từ khi nào đã lặng lẽ rơi nước mắt. Gì vậy thằng nhóc này, tự nhiên hôm nay lại nói ra những lời này, bình thường có vậy đâu, rượu vào là như vậy hả.

Đặng Thành An nói anh mệt mỏi vì nó, không, anh không hề cảm thấy như vậy. Anh yêu nó, toàn tâm toàn ý với nó, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ cần nó nói muốn. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu nó rồi, lúc đó anh chỉ có mỗi suy nghĩ duy nhất là kết hôn với nó, lấy nó làm vợ mà thôi, nhưng chuyện khác anh không quan tâm. Nó có thể trẻ con, có thể quậy phá, ấu trĩ, dù thế nào anh cũng yêu nó, sẵn sàng chiều chuộng vào bảo bọc nó. Chỉ cần là nó còn yêu anh, anh dù có là kiếp sau đời sau, anh cũng sẽ lấy nó làm vợ. Nếu lỡ kiếp sau nó chẳng nhớ anh, anh chẳng nhớ nó, thì anh tin chắc với mối lương duyên ràng buộc mãi mãi này, anh sẽ vẫn tìm ra và yêu nó thôi.

" Anh đừng khóc mà, anh khóc em khóc theo sao em hát " Đặng Thành An cũng mếu rồi, nếu không phải chuẩn bị hát bài hát nó sáng tác cho anh, thì nó đã nhảy tọt xuống và lao đến ôm chồng nó rồi.

🎶 Baby nói em nghe

Về một ngày trôi qua

Những thứ rối ren

Không thuộc về đôi ta

Chỉ cần em ngủ ngay trong tay anh

Y như là đêm hôm qua

Baby talk to me talk to me

Nói với em tất cả những gì

Đã làm anh nhói đau

Ngay trước khi sang hành trình cô đơn

Hãy để em khiến cho

Đôi mắt của anh

Ngày càng khô hơn

Oh boy chỉ cần anh nói vài lời

Nói vài lời lọt tai

Em sẽ mang anh đi đến nơi

Chỉ có cả hai

Dollar anh cứ tiêu thoải mái

Chẳng phải em thì cũng không có ai

Có quyền pick you up

Sau bao lần party

Make sure chỉ có em

Là giữ trái tim anh

Hôn vào hàng trăm nơi

Em sẽ không buông lơi

Chỉ cần anh hãy giữ

Luôn phải giữ trong tim anh

Một mình em thế thôi

Dẫu chúng ta chẳng thuộc về nhau

Dù sai trái nhưng mà em

Vẫn muốn mỗi đêm

Anh gọi cho em

Nhấn chuông ôm lấy em

Chỉ mình em thôi

I wanna make me feel like 🎶

Đã bao giờ nghe rapper hát tình ca bao giờ chưa?

Đã thấy nó đỉnh chưa nào?

Không chỉ mỗi Tuấn Tài cảm động trước lời bài hát, mà những người còn lại cũng cảm nhận được điều đó. Hoàng Huỳnh còn không nén được nước mắt, anh khẽ mắng một tiếng, ngày vui mà sao cứ để người ta rơi nước mắt thế nào hả trời.

Hát xong một phát là Đặng Thành An nó phóng cái vèo tới chỗ chồng nó, nó bật cười khi thấy gương mặt điển trai không bị thời gian bào mòn của Tuấn Tài đang đầy nước mắt. Thôi nào, lớn rồi mà còn khóc nhè nữa, bé già này kì quá à, làm nó cũng khóc theo rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro