Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN. Anh là đồ tồi (END)

Sống 37 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên đại thiếu gia của Trương thị phải chịu cảnh chăm sóc người khác, còn là chăn một thằng đàn ông say sỉn không biết trời trăng mây gió. Trương Vũ Hạo tức, tức đến độ, hắn chỉ hận bản thân quá tốt tính, không quăng cái tên bợm rượu này khỏi xe mà để cho cậu ta ngang nhiên ói trên xe của mình.

Đưa chìa khoá xe cho thư ký, Trương Vũ Hạo tiếp tục vác con người kia đang say lên nhà của mình. Đã náo loạn một phen ở ngoài đường thì thôi đi, lên xe cái tên này còn quậy thêm một chập nữa, la hét um xùm xong rồi lại ói hết cả ra xe. Phải như thế nào Trương Vũ Hạo mới kìm được mà không quăng tên nhóc con này xuống xe.

Quậy cho đã giờ thì lăn ra ngủ như chết, kiểu này rồi lỡ ai làm gì bậy bạ hay bán sang biên giới chắc cũng không biết đâu à.

" Thấy nhỏ con mà cũng nặng dữ. Hay là do lâu rồi mình không đi tập gym? " Trương Vũ Hạo đem Đinh Minh Hiếu quăng thẳng lên giường, hắn thở thắt một cái, có chút mệt mỏi nới lỏng carvat.

Được rồi, xong rồi, tạm thời để lại nhà hắn đi, đợi nào tỉnh thì một chuyến xe trả thẳng về nhà liền.

" May mà không bị dính quần áo "

Sau khi chỉnh trang tư thế cũng như tháo giày, Trương Vũ Hạo đắp chăn một cách kỹ lưỡng, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh phù hợp rồi sau đó liền quay người bỏ ra ngoài.

Trước khi ra, vẫn không quên ném cái ví mà Trần Minh Hiếu đưa mình lúc này vào sọt rác nhỏ trong phòng.

Nghĩ ai cũng biến thái như mình à?

Đi làm một ngày trời, công việc còn chưa giải quyết xong còn mắc phải đón thằng nhóc say xỉn, Trương Vũ Hạo có phải con trâu con bò đâu mà không biết mệt.

Hắn lập tức lấy đồ đi vào phòng khác tắm rửa, chẳng lấy nổi thời gian nghỉ ngơi, hắn còn phải giải quyết xong công việc ở bên này để chiều mai còn bay về Pháp.

Hay thật, có lẽ là cặp chồng chồng họ Trần kia nghĩ hơi xa rồi, chẳng có một đêm nặn nồng hay rực cháy nào ở đây hết, chỉ có 2 con người 1 kẻ vùi đầu vào đống công việc, 1 kẻ thì vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành.

4 giờ sáng

Đã gần sáng, Trương Vũ Hạo vẫn không có dấu hiệu dừng lại công việc của mình. Đối với gã này, sẽ chẳng có việc gì quan trọng hơn công ty sự nghiệp của hắn thì phải.

Cạch.

" Gì vậy? Tỉnh rồi đấy à? "

Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, trước mắt Trương Vũ Hạo là hình ảnh Đinh Minh Hiếu gương mặt tỉnh queo đang đứng thù lù. Cậu chẳng đáp lời hắn, chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm đến cả một cái chóp mắt cũng không có.

" Sao vậy? Khó chịu ở đâu à? "

Đinh Minh Hiếu không đáp.

" Sao không trả lời? Hay muốn nôn nữa? "

Vẫn không trả lời.

Người trước mặt đột nhiên có biểu hiện lạ, Trương Vũ Hạo cũng không bị coi là quá vô tâm, hắn lập tức dừng lại việc lướt tay trên bàn phím, trực tiếp đứng dậy đi lại phía Đinh Minh Hiếu.

" Bị làm- "

Đồng tử Trương Vũ Hạo mở to, trước hành động bất chợt của người nhỏ hơn mình, hắn kinh ngạc đến đơ người.

Đinh Minh Hiếu vừa mới cưỡng hôn Trương Vũ Hạo.

1 hàng

2 hàng

Trước mắt hắn, là gương mặt phóng đại của người nhỏ tuổi, rõ là đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng trên đôi gò má hơi ửng hồng vì rượu là hai hàng nước mắt nóng thổi.

Và rồi, Trương Vũ Hạo cưỡng chế nắm vai đẩy Đinh Minh Hiếu ra.

" Em bị làm sao vậy? Sao lại khóc? " Hắn không hỏi việc Đinh Minh Hiếu tại sao hôn mình, cái hắn quan tâm là tại sao cậu lại khóc.

" Đừng..." Môi cậu mấp máy, cậu nhìn hắn chăm chăm, nước mắt vẫn không ngừng tuông ra, " Đừng đi...có được không? "

Lần này, tới lượt Trương Vũ Hạo im lặng.

" Xin anh đấy...đừng đi mà, đừng đi Pháp, đừng...bỏ tôi mà "

Đinh Minh Hiếu nỉ non, giọng cậu nhỏ dần. Trương Vũ Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn thấy rõ được đôi đồng tử không ngừng run run.

" Em say rồi, đi ngủ đi "

" Anh vẫn còn yêu anh Tú đúng không? "

Trương Vũ Hạo im lặng.

Hắn im lặng không phải vì hắn không muốn trả lời cậu, cũng không phải vì hắn đang ngầm thừa nhận câu trả lời của cậu. Chẳng qua hắn im lặng là do hắn không biết nên trả lời cậu như thế nào. Hắn không biết nữa, không biết mình có phải là còn yêu Bùi Anh Tú hay không, đôi lúc hắn nghĩ hắn còn yêu, nhưng cũng có lúc lại không. Nhưng có một điều chắc chắn, sự xuất hiện của người trước mặt, đã khiến suy nghĩ của hắn bị lung lay rất nhiều.

Nếu, nếu nha, nếu có ai đặt câu hỏi cho hắn, hỏi rằng, giữa Bùi Anh Tú cần người bảo vệ và Đinh Minh Hiếu đang bị tổn thương, hắn sẽ chọn đến bên ai. Hắn sẽ đáp : tại sao Đinh Minh Hiếu lại bị tổn thương? Ai dám?....

Ừ đấy, nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức đáp cái tên Bùi Anh Tú. Thế mà bây giờ, não bộ hắn chỉ quan tâm đến mỗi việc Đinh Minh Hiếu bị tổn thương.

Nhưng hắn cũng mâu thuẫn lắm, hắn mâu thuẫn ở chỗ, hắn yêu Bùi Anh Tú lâu như vậy, yêu từ khi hắn chỉ vừa mới lên đại học, để nói hắn hết yêu Bùi Anh Tú, hắn làm sao có thể nói 'đúng' ngay lập tức được. Tình cảm của hắn, sao có thể dễ dàng thay đổi?

" Nhưng mà...tôi yêu anh mà..."

Trương Vũ Hạo biết điều đó.

Nếu là lúc trước đây, hắn sẽ đáp hắn chỉ xem cậu là em trai trong nhà. Nhưng mà bây giờ, hắn không chắc nữa...

" Tôi yêu anh...yêu anh....Lúc đầu, tôi ghét anh là thật, ghét anh vì dám chơi tôi, dắt mũi tôi đi vòng vòng, xem thường lòng tự tôn của tôi. Nhưng mà, chẳng hiểu vì điều gì, tôi lại bắt đầu thích anh. Tôi thích thấy anh cười, nhưng tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi. Ánh mắt của anh cưng chiều, nhưng nó cũng không dành cho tôi. Từ lời nói, cử chỉ, hành động, tất cả mọi thứ đều nói lên anh là một người tử tế và dịu dàng, tất nhiên, nó cũng không dành cho tôi. Đã có lúc tôi đã vô cùng ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với tôi, khi mà những cử chỉ ở trên anh bắt đầu chuyển sang cho tôi. Tôi đã từng nghĩ, anh có phải đã yêu tôi rồi không? "

Khoé môi cậu nâng lên, nhưng nó cũng nhanh chóng được hạ xuống. Đinh Minh Hiếu không biết lấy đâu ra cái can đảm, cậu dám chắc đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu dám nói ra hết lòng mình trước mặt người cậu yêu. Và có lẽ như là, cậu sẽ không thành công rồi.

" Nhưng không phải đúng không? Là do tôi ảo tưởng rồi đúng không? "

Tại sao? Tại sao Trương Vũ Hạo lại cảm thấy đau lòng như vậy? Từng câu từng chữ mà cậu thốt ra, nó như ngàn mũi kim đâm vào trái tim hắn. Gương mặt khổ sở cùng với chất giọng mũi chứa đầy sự chua chát kia, nó đang được ghim sâu vào trong trí não hắn. Rõ ràng người phải đau lòng, đau khổ là Đinh Minh Hiếu cơ mà, hắn tại sao phải là người hứng chịu cái cảm giác đó chứ?

Hắn không biết, không biết....

" Ưm...."

Một lần nữa, nụ hôn bất chợt ập tới. Nhưng lần này không phải là Đinh Minh Hiếu chủ động, người chủ động lần này là Trương Vũ Hạo.

Đinh Minh Hiếu sai rồi, Trương Vũ Hạo không phải là người tử tế, hắn không tử tế tí nào đâu.

Hắn cũng không dịu dàng, nụ hôn lúc này là minh chứng của điều đó.

Nó mạnh bạo, cũng rất ép buộc.

Trương Vũ Hạo cưỡng ép tách môi lẫn răng của người trước mặt, lưỡi hắn luồng vào trong, trực tiếp xâm nhập thăm dò.

Mùi rượu của người đối diện đâm thẳng vào mũi, xuyên thẳng qua bộ não, dường như người lúc này bị mất trí đã là Trương Vũ Hạo rồi.

Với kinh nghiệm tập gym hơn 10 năm, việc nhấc bổng một thằng nhóc kém mình tận 12 tuổi và việc vô cùng dễ dàng. Trương Vũ Hạo nhấc Đinh Minh Hiếu một cách nhẹ tênh, bàn tay to lớn siết lấy cánh mông, ép buộc đôi chân kia phải quấn ngang hong mình.

Đinh Minh Hiếu cũng chẳng ngại mà từ chối.

Từ phòng làm việc cá nhân, hai người họ trực tiếp đi đến phòng ngủ của vị chủ tịch họ Trương.

Nụ hôn ban nảy đã vắt kiệt mọi sức lực của Đinh Minh Hiếu, ngay khi được người kia buông tha thả trên giường, cậu chỉ có thể điên cuồng hít lấy không khí, cũng không thèm nhìn tới người ta đang chuẩn bị làm gì.

" Đừng hối hận..."

Ngay khi hiểu được câu hói của Trương Vũ Hạo là đang ám chỉ điều gì, thì lúc này quần áo trên người Đinh Minh Hiếu đã chẳng còn, cả cơ thể trắng hồng xinh đẹp được phơi bày một cách rõ ràng trước mặt người đàn ông.

" Chỉ hôn thôi đã cứng như này rồi sao? "

Nhìn thấy phần dưới thân đã cưng cứng kia, Trương Vũ Hạo không nhịn được nhếch môi, lời trêu ghẹo cũng phát ra từ cái miệng không chút đàng quàng kia.

Ngại, ngại lắm chứ. Việc cương khi mới hôn đã ngại rồi, đã vậy còn bị đối phương nói thẳng, Đinh Minh Hiếu có xỉn cỡ nào nghe xong cũng tỉnh, giờ chỉ muốn kiếm cái xẻng đào 4 mét đất để chui xuống dưới đắp mộ luôn.

Nhưng làm sao có thể, chuẩn bị làm tình đến mơi, bảo đắp mộ là như thế nào chứ.

" T-Tắt đèn đi..."

" Tại sao? "

Tại ngại chứ sao!!!! Dù gì cũng là lần đầu của người ta!!!

" Tắt đi mà "

" Không thích "

Không thích cái mã cha nhà anh!!

" Không tắt thì khỏi làm "

" Anh không tắt, vậy khỏi làm nhé? "

Đinh Minh Hiếu im lặng, chưa đầy 1 phút sau : " Vậy thôi để đèn đi "

Câu nói của cậu thành công đem Trương Vũ Hạo cười đến độ cong cả người, cơ thể to lớn nằm vặt ra giường.

Có người cười rõ to đấy, to đến mức, người còn lại mặt mũi đó bừng, ngại đến mức lấy chăn trùm kín đầu thiếu điều chấp nhận việc chết ngột ở trỏng luôn.

Ừa đấy, chết ngộp còn hơn chết nhục.

Thế rồi, tiếng cười chẳng còn nữa, cứ nghĩ người kia cười xong tắt thở luôn rồi hả, sao im ru rồi? Đinh Minh Hiếu hoang mang định tung chăn coi tình hình thì bất ngờ, có một con gấu lớn chui tọt vào trong chăn, trực tiếp đè trên người cậu, lần nữa nuốt trọn cánh môi mỏng.

" Ưm...ngộp thở...."

Trương Vũ Hạo vung tay, tấm chăn lớn lập tức bị ném xuống sàn đất lạnh lẽo. Tự nhiên Đinh Minh Hiếu hối hận ghê gớm, biết vậy không nói rồi.

" Ưm...aaa "

Tiếng rên pha chút bất ngờ vang lên, Đinh Minh Hiếu mở to mắt nhìn kẻ trước mặt, người cậu git bắn lên khi chỗ nhạy cảm bị người khác bất ngờ chạm vào.

Bàn tay không yên phận của hắn lần mò đến cậu bé của Đinh Minh Hiếu, hắn chạm vào đầu quy, hết xoa xoa rồi lại vuốt nó.

Bị đụng chạm phía dưới, Đinh Minh Hiếu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn bị kích thích mà uốn éo người.

Nhưng rồi động tác tay của Trương Vũ Hạo thay đổi, chẳng còn vuốt ve nhẹ nhàng, hắn đẩy nhanh tiếng độ, sốc nhanh khiến Đinh Minh Hiếu sướng đến cong lưng, tiếng rên không ngừng phát ra từ chỗ họng.

" Ưm ưm...aaaaa "

Trương Vũ Hạo tách khỏi môi Đinh Minh Hiếu, hắn hài long nâng khoé môi khi cảm nhận được bàn tay mình ướt đẫm.

Vừa mất không khí, lại vừa bắn, Đinh Minh Hiếu mệt đến thở không ra hơi, lồng ngực không ngừng nâng lên nâng xuống.

" Như vậy chắc đủ rồi "

Không thể cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, Trương Vũ Hạo buông cái này tới cái kia liền, hắn tìm tới lỗ nhỏ được che đậy kín đáo nằm phía dưới hai cặp đào căng mọng, lấy tinh mà cậu vừa bắn làm chất bôi trơn, hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò.

" A đau! "

Lần đầu tiên bị xâm nhập, Đinh Minh Hiếu kêu lên thành tiếng, cảm giác của cậu lúc này chỉ có đau mà thôi.

Mặc kệ người dưới thân có kêu dừng lại hay là lấy ra, Trương Vũ Hạo vẫn ngang nhiên đem ngón thứ 2, rồi thứ 3 nhét vào bên.

" Lấy ra...đau...đau quán " Đinh Minh Hiếu đau đến bật khóc, cậu vùng vẫy, hét lên đòi Trương Vũ Hạo rút ngón tay ra.

Và Trương Vũ Hạo rút thật.

Trương Vũ Hạo không phải là người tử tế, nhắc lại một lần nữa, hắn không tử tế như bề ngoài của hắn đâu.

Ngay khi vừa rút ra, hắn lật người Đinh Minh Hiếu lại, hắn để cậu nằm bò trên giường, đem toàn bộ cánh mông chỉa thẳng về phía mình.

Hắn tiếp tục cho ngón tay vào.

Mới đầu hắn cho hẳn 2 ngón, việc có chất bôi trơn là tinh trùng lúc nảy khiến hắn ra vào vô cùng dễ dàng. Hắn tách 2 ngón tay, rồi lại cong ngón lại duỗi ngón ra, trông hắn giống như là đang đi tìm cái gì bên trong vậy.

" Hức...lấy ra đi mà...ưm...lạ quá...aa "

Chát

Một bên mông của Đinh Minh Hiếu đỏ ửng, hiện rõ 5 ngón tay to lớn. Trương Vũ Hạo tặc lưỡi, không hài lòng cất giọng : " Trật tự "

" Tìm thấy rồi "

" Ức...ưm ưm...aaaaa "

Ngay khi Trương Vũ Hạo kêu lên cũng là lúc Đinh Minh Hiếu bật ra tiếng rên dài.

Điểm gồ lên đầy nhạy cảm bị chạm đến, không chỉ một lần mà còn là rất nhiều lần. Sự kích thích khiến Đinh Minh Hiếu chỉ tiếng bật ra những tiếng rên dâm đãng, rõ ràng cậu bé đã phóng tinh một lần lúc nảy, nhưng giờ nó lại ngẩng cao đầu và có dấu hiệu bắn lần thứ 2.

Tiếng rên của Đinh Minh Hiếu tỉ lệ thuận với động tác tác tay của Trương Vũ Hạo, ngay lúc này, quãng giọng của cậu nâng cao thêm một tone, cậu nhỏ phía dưới cũng bắn ra.

" Không nghĩ em lại ra khi bị tôi chơi đùa cái lỗ nhỏ này "

" Đồ khốn..ha...ha..."

Trương Vũ Hạo hài lòng vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu, hắn đứng dậy, dứt khoác cởi bỏ chiếc áo thun trên người, chiếc quần thun cũng nhanh chóng được cởi bỏ.

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Trần Minh Hiếu đúng là khá tinh tế. Trương Vũ Hạo bước lại sọt rác nhỏ, lụm lại vật ban nảy bản thân còn nghĩ sẽ không cần đến.

" Chỉ mới bắt đầu thôi đấy, em đừng ngủ chứ "

Trương Vũ Hạo mở chiếc ví đen trên tay, hắn trực tiếp đổ hết tất cả thứ đựng bỏ bên trong lên người Đinh Hiếu. Vô vàng chiếc bao cao su, đầy đủ màu sắc, số lượng thì khỏi phải nói, có thể là hơn 20 cái.

" Nhìn những thứ bạn em chuẩn bị cho chúng ta nè, thật là tinh tế và thông minh "

Đinh Minh Hiếu kinh hãi, nhìn cái đống trước mắt mình mà cậu không khỏi cảm thấy run rẫy trong lòng. Chết, chết mất, cậu chắc chắn sẽ không chịu được đâu.

Lại liếc nhìn con quái vật đã bị đánh thức trước mặt, nó sao có thể...bự như vậy.

Nếu Bùi Anh Tú nói của Trần Minh Hiếu bằng cái cùm tay em bé, thì Trương Vũ Hạo có lẽ là bằng cái cùm còn lại của em bé kia rồi.

Không vừa, không vừa đâu, rách mất!!!

" Đã đến bước này rồi thì không thể dừng lại đâu, bé cưng "

" !!!! "

" Ưmmm ưm..aa...d-dừng lại...chết mất...ưm...aaa "

Bao nhiêu lần rồi, tên khốn đó đã làm bao nhiêu lần rồi vậy hả?

Đinh Minh Hiếu nhìn đống vỏ bao cao su nằm rơi rác xung quanh mà khóc không ra nước mắt. Cái tên cầm thú khi sao lại trâu như vậy chứ? Cậu bị hắn xâu xé không biết bao nhiêu lần rồi, từ trời tối mù giờ mặt trời muốn lên tới đỉnh đầu rồi. Già rồi, gần 40 rồi chứ cũng còn trẻ đâu mà trâu dữ vậy, cái này là trẻ không chơi già đổ đốn sao?

" Một lần cuối nha? "

" Lão...lão già, anh nói...ưm...lần cuối bao nhiêu...lần rồi...ưm "

Giờ cậu chẳng còn hơi sức mà đẩy lão Trương khi đang hôn chụt chụt mình nữa rồi. Mệt muốn chết rồi mà còn đòi lần nữa sao? Chết mẹ cho rồi.

" Bé cưng, hết bao rồi "

Được tha rồi!!!

" Anh chơi trần nha? "

Con chó già động dục Trương Vũ Hạo!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro