Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three☆

"Hôm qua sao em không qua đưa nước cho tôi"

Hoàng Hùng đứng nhìn bé thỏ rụt rè đang đứng trước mặt mình, trong căn phòng to lớn ấy một người có dán vẻ nhỏ con hơn đang đè một người có dán vẻ đô con hơn. Hải Đăng run rẩy không nói nên lời, mím môi đến nổi bật máu Hoàng Hùng thấy vậy cũng thả lỏng bàn tay đg đè chặt 2 tay cậu .

"Hửm, trả lời tôi đi chứ"

"Con... lúc đó con bận nên con nhờ cô Ngọc Trinh đưa dùm"

"Em nói dối, cô ta làm gì em"

"C-con ...cô không làm gì con hết á"

"Ưm~..."

Hắn tức giận mà cuối xuống hôn mạnh bạo, bé thỏ làm hắn giận rồi tay hắn ko yên vị mà mò mẫn cơ thể săn chắc của cậu. Cậu rên rỉ trong cuốn họng hắn luồn lưỡi trêu đùa chiếc lưỡi đáng thương của cậu. Nhìn bé thỏ nhỏ hình như sắp hết hơi hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng kia, hắn hôn đến nổi môi cậu sưng tấy lên. Vừa dứt khỏi nụ hôn của người kia Hải Đăng thở dốc cố gắng hít lấy hít để không khí. Nhìn người ở dưới thân mình hắn lại muốn giở trò đồi bại với em, may mắn thay khi hắn định cuối xuống hôn tiếp thì em đã đẩy hắn ra và chạy nhanh ra khỏi phòng hắn.

"Anh Đăng có sao không"

Đang chạy thì đụng trúng Đức Duy

"Anh không sao"

"Nhìn mặt anh đỏ lắm ấy "

"Anh không sao thật mà "

"Thế thôi mình đi xuống dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn nè "

"Được rồi "

Cả hai đi xuống bếp vừa bước vào thì đã thấy mấy người anh của mình bị bám chặt như keo 502

"Cứu anh mấy em ơi "

Tuấn Tài khóc thầm vì sáng giờ bị Thành An bám lấy mình

"Bé ơi chơi với em điii"

"Anh còn làm việc nữa cậu út đi ra được hoongg"

"Hông chịu bé là người hầu riêng của em mà"

"Nhưng mà tôi còn phải phụ mọi người nữa"

"Huhu hong chịu"

"Mong cậu út đây bỏ anh trai tôi ra"_baokhang

"Khoonggggg"_thanhan

"Sao mà bám dai quá vậy nè "_baokhang

"Giúp anh mấy đứa ơi "_tuantai

Rồi mọi người cũng kéo được Thành An ra khỏi Tuấn Tài, nó giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế để ôm bé iu của mình.

"Tàiiiii ơi huhu, thả em raaaaaa"_thanhan

"Không nhé "_baokhang

"Tao đi méc Hiếu qua bắt mày nè"_thanhan

"Eeee"_baokhang

Thành An chạy đi kiếm Minh Hiếu để hắn bắt mèo nhỏ của mình lại

"Cậu út vẫn như ngày nào cái tính trẻ con khó bỏ"_kimlong

"Anh ấy vẫn luôn như vậy ạ"
Đức duy nghiên đầu thắc mắc hỏi

"Nó vẫn luôn vậy mà bé con"

Đột nhiên nghe tiếng của 2 cậu chủ là Đăng Dương và Quang Anh

"Chào cậu Đăng Dương với cậu Quang Anh"_all

"Em có thể mượn bé con này xíu được không"

Quang Anh chỉ tay về phía Đức Duy

"À xin lỗi cậu, thằng bé bận rồi"
Trường Sinh lên tiếng nói, anh biết là 2 con người này không có gì tốt đẹp đâu.

"V-vâng"_ducduy

"Tiếc quá nhỉ, thế tụi em đi đây tạm biệt cừu nhỏ ~"_dangduong

"Em nên tránh xa 2 cậu ấy đi không tốt lành gì đâu"

2 người kia vừa đi mất thì Phong Hào lên tiếng nói

"V-vâng ạ"_ducduy

"Dọn cơm lên cho ông bà với các cậu nè"_tuantai

"Dạ"

Mọi người cũng dọn cơm lên nhà trước, vừa thấy Bảo Khang thì Minh Hiếu liền chạy tới mà nhõng nhẽo

"Khang đút tao ăn đi"

"Không được đâu thưa cậu"

"Khang đút tao ăn điiiiii"

"Hiếu em lớn rồi tự ăn đi Khang còn có việc phải làm nữa"_anhtus

"Đúng rồi đó Hiếu"_thaison

"Vânggg"_minhhieu

Minh Hiếu buồn bã, lười nhác cầm chén cơm lên mà ăn. Về phần Hải Đăng thì thấy Hùng nhìn mình chằm chằm Hải Đăng ngại ngùng đặt đồ ăn để lên bàn, cậu liền quay đi định xuống nhà dưới thì một bàn tay bóp mông cậu khiến cậu giật mình cậu quay lại nhìn thì thấy hắn đang cười khúc khích nhìn cậu. Hải Đăng thề là cậu không tin nổi vào mắt mình, bộ cậu chủ Hoàng Hùng là ấm dâu hả sao sờ mó cậu thấy ghê vậy ^^.

Đăng Dương ngồi cạnh đó và thấy tất cả , anh ghé sát tai thì thầm với hắn.

"Bộ anh thích thằng  Đăng à"_dangduong

"Chắc là vậy ~
Thú vị mà"_hoanghung

"Đừng có mà làm tổn thương thằng bé như những người khác "_dangduống

"Anh nghĩ... đây chắc là ngoại lệ của anh "_hoanghung

"Hai đứa không ăn đi mà thì thầm to nhỏ cái gì "

Người mẹ cả lên tiếng nói

"Dạ vâng thưa mẹ"

Cuối cùng cả nhà cũng đã dùng bữa xong, cậu út Thành An vừa dùng bữa xong là chạy đi tìm Tuấn Tài liền cả cậu Hiếu cũng vậy đúng là 2 con người simp lỏ mê hai anh em họ Phạm không lối thoát.

Chắc bên cậu ba Anh Quân là yên tĩnh nhất, 2 con người thích sự yên tĩnh đến với nhau họ thích không gian yên ắng cùng với người mình thường. Nhâm nhi một tách trà ngồi ngắm cảnh, thật sự cảnh làng quê thật thanh bình biết bao chẳng giống như Sài Thành người qua lại tấp nập. Khu phố ồn ào náo nhiệt.

"Cậu ba có ý định trở về Sài Thành không "

Giọng nói trong trẻo của người thương vang lên khiến Anh Quân thoát khỏi suy nghĩ của mình

"Không, em đã tìm được lý do ở lại rồi "

"Lý do gì vậy thưa cậu "

"Lý do là vì ở đây có mình đó "

Cậu kéo anh lại ngồi lọt thỏm vào lòng mình, Kim Long ngại ngùng mà cuối mặt xuống

"C-cậu làm gì vậy..."

"Suốt 3 năm ở Sài Thành, em đã nhớ mình rất nhiều đó"

"Mình không cảm thấy nhớ em hả"

"A-anh có nhớ cậu..."

"Hihi em yêu mình "

"M-mình cũng yêu em"

Bên đây thì lãng mạn bao nhiêu thì bên phòng của mấy người thích năng động ồn ào bấy nhiêu.
Cụ thể là cặp đôi cậu út Thành An và người hầu đáng tuổi chú xinh đẹp Tuấn Tài , Thành An thì cứ bám chặt Tuấn Tài không buông dù cố đẩy ra như thế nào thì nó vẫn không chịu thả anh ra

"Cậu út ơi thả anh ra đi mà"

"Bé xinh không thoát khỏi em đâu"

Cặp đôi Minh Hiếu Bảo Khang, thì Bảo Khang như người giữ trẻ, Minh Hiếu cứ đòi hun hoài  làm Khang ngại ngùng mà tán vô đầu hiếu một cái ^^

"Khang hun hiếu một cái đii"

"Hôn cái đầu mày"

Cặp đôi anh chủ Thái Sơn và bé mèo Phong Hào của mình đang ôm ấp nhau nói rõ hơn là Thái Sơn ôm gọn phong hào vào lòng, miệng thì há to ra như muốn cạp đầu phong hào, phong hào lấy tay cào lên tay hắn thì hắn cũng chẳng buông mà hun lên cổ bé mèo phong hào.

"Aaa cái thằng biến thái này"

"Thằng biến thái này là của anh ~"

Còn bánh mì kẹp xúc xích siu anh hùng, Đức Duy đang bị 2 con người tấn công dồn dập. Một người thì sờ mó tay chân một người thì bóp cái mung xinh cụa cậu khiến cậu giật nảy mình mà phát ra những âm thanh ái muội. Suýt thì khiến 2 con thú kia không kìm chế nổi mà đè em ra thịt.

"A ưm...đừng có sờ nữa mà"

"Da của Duy mềm thật đấy"_dangduong

"Đúng vậy không biết bên trong có mềm như bên ngoài không nhỉ ~"_quanganh

Chỗ anh Cáo và bé Thỏ thì bé thỏ lại bị anh cáo cưỡng hôn, 2 tay của Hải Đăng bị anh gì chặt mà hôn lấy hôn để. Cuối xuống tạo ra những dấu vết ám muội hải đăng bị hôn thì cũng chẳng làm được gì, cậu cứ vùng vẫy để thoát ra khỏi sự khống chế của hoàng hùng.

"Ư-ưm..k-khó hưc thở..."

"Bé thỏ xinh em là của tôi~"

Còn bên cặp đôi lớn tuổi nhất thì trong căn phòng yên ắng giữa ban ngày ban mặt lại có những tiếng rên rỉ ám muội, những âm thanh va chạm của da thịt khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt.

"A-á hức... t-thằng chó hic"

"A~ hôm qua không được làm nên bây giờ em làm bù thôi"

"Hic.. đ-đủ rồi hức ưm ~"

"Chưa đủ đâu"

"Lỡ...lỡ có ai hức..nghe thấy hic rồi sao"

"Bọn họ cũng không làm gì được đâu anh yên tâm ~"






^^ giờ sốp mới rảnh
Chúc các bé đọc vui vẻ
Tặng em con chim 🦅 🦅 🦅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro