
Thẳng hay Cong?
Mất một khoảng thời gian ngắn thì Quang Anh mới thoát khỏi cái suy nghĩ trong trắng của mình. Vươn tay xoa xoa cái cổ đã hồng lên đôi chút xong mới lên tiếng :
" Nè..không lấy đồ là tính ở trỏng luôn hay gì? "
Không có tiếng hồi đáp, yên ắng một lúc y mới nghe thấy tiếng lạch cạch. Đức Duy dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng tắm, vươn tay cậu giật lấy bộ quần áo rồi...SẦM..đóng cửa lần hai.
Quang Anh nhìn hành động này chỉ biết cười trừ, ánh mắt dán vào cánh cửa đóng chặt ấy. Nguyên thân hình Duy lần nữa hiện lên trong đầu y.
" ...Có thể trắng tới vậy à? ──── "
Đột nhiên một tiếng bốp nhẹ vang lên, không phải ai tác động đâu là Quang Anh tự dùng tay vỗ má mình thôi.
" Tỉnh liền, mày không có cong trời ơi " - QA
Là thẳng chưa ông nội?
Nhanh chóng, Duy với bộ quần áo khá vừa người bước ra. Lần nữa hai người lại chạm mắt nhau, Duy chả thèm nhìn Quang Anh mà chạy thẳng vào bếp. Ngại muốn chết, ai ngu mà đứng nhìn.
Tính ra Duy thì chưa xác nhận thẳng hay cong, Quang Anh lại xác nhận y thẳng. Thế mắc gì nhìn người ta khỏa thân cái ngẩn ra luôn, rồi ông tướng kia mắc gì ngại ý nhờ?
Là nam hết mà tưởng thiếu nữ mới lớn không đó.
Quang Anh từng bước chậm rãi đi vào bếp, nhìn tên nhóc kia bắt đầu lấy tạp dề thì cất giọng trêu.
" Đồ mặc vừa ha, mốt nhờ đi mua quần áo cũng tiện " - QA
" Giúp việc not bảo mẫu oke? " - DD
Câu nói đi kèm cái lườm sắt lạnh từ cậu, Quang Anh hay thế lắm. Bộ thích chọc cậu cáu lên mới vừa lòng y hay sao ấy.
Quang Anh cười nhạt rồi chăm chú vào đồ ăn trên bàn, đột nhiên đũa vươn ra nhưng rồi khựng lại.
" Không có món cá à? " - QA
" Không, hôm nay không nấu, sao vậy? " - DD
Quang Anh nhướng mày, dời đũa của mình sang bát thịt sườn gần đó. Y gắp một miếng bỏ vào bát cậu rồi gắp một miếng khác cho mình.
" Lần sau nấu thêm cá đi, tôi có mua cá kia mà, trữ đông không tốt " - QA
" Anh sợ đau bụng chứ gì, sau nấu anh ăn không hết cho coi " - DD
Không đáp lại cậu, Quang Anh chăm chú ăn cơm của mình.
' Rõ là thích cá mà không nấu, biết thế chả mua cho rồi '
───────
Ngay phía trên của đôi chủ nợ - con nợ kia cũng là một bàn ăn thơm lừng. Người đàn ông cao ráo với nước da bánh mật đang cởi chiếc tạp dề của mình ra. Treo lên móc treo hắn nhìn ra sofa gần đó. Bước nhẹ đến gần, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên :
" Bùi Anh Tú, bỏ cái máy xuống "
Chẳng có tiếng nói nào đáp lại người đàn ông cả, thanh niên tên Tú kia vẫn đang cắm mặt vào ván game còn dỡ của mình.
Mất kiên nhẫn hắn lặp lại câu nói lần nữa, lúc này người kia mới chậc lưỡi nhìn hắn :
" Anh gọi hoài vậy? " - AT
Hai ánh mắt chạm nhau, hắn bất lực trước người này rồi đấy.
" Cậu không ăn cơm cho đàng hoàng là tôi ném cậu ra đường đấy "
" Làm như tôi sợ anh quá cơ " - AT
" Bùi Anh Tú "
Đôi mày điển trai của hắn nhíu lại, Anh Tú lần nữa ngước mắt lên nhìn thì nhận thấy cái vị mang danh " chồng " của em đang hầm hầm sát khí. Nhanh tay lẹ chân em bỏ chiếc điện thoại trên tay mình xuống rồi mỉm cười.
" Haha..hạ nhiệt hạ nhiệt, tôi đi ăn là được mà.. " - AT
Người đàn ông nhìn em một cái rồi quay lưng đi vào bếp. Tuy cả hai là hợp đồng hôn nhân nhưng ở phần hắn, Nguyễn Trường Sinh lại rất ra dáng chồng nhà người ta. Chỉ có điều...Bùi Anh Tú thì không..
Theo nhận định của hắn thì em vừa cẩu thả vừa ngáo ngơ, có ngày bị dụ đi mất cũng không hay.
Ở cái nhà này, quần áo hắn giặt, cơm nước hắn nấu, kiếm tiền cũng là hắn luôn. Thế Anh Tú làm gì?
Bùi Anh Tú ở nhà, ngủ rồi chơi game.
Tính ra hắn cưới em về là để trừ khoảng nợ mà em báo hắn, chứ hắn có rước tổ tông về thờ đâu?
Sai quá sai rồi nha.
Bàn ăn thơm lừng vừa rồi hiện đã có hai người thưởng thức. Bùi Anh Tú nhìn một vòng bàn ăn rồi nhướng mày.
" Anh...nấu ăn cho người bệnh à, hay sao mà anh nấu..toàn thanh đạm vậy? " - AT
" Không thích ăn à? " - TS
" Không phải, nhưng tôi thích ăn cay hơn " - AT
Bùi Anh Tú bâng quơ trả lời mà chả để ý ánh mắt hắn nhìn em. Nguyễn Trường Sinh nhìn một lúc liền dời ánh mắt mình đi rồi lên tiếng :
" Lần sau sẽ điều chỉnh " - TS
Cuối cùng cả hai cũng bắt đầu động đũa, tuy rằng thức ăn rất ngon nhưng thật lòng thì...nó giống nấu cho người bệnh lắm luôn. Tú vừa ăn mà hai bên mày cứ nhướng lên suy ngẫm.
Trường Sinh nhìn em ăn, cũng chả nói gì ăn cùng. Kể ra cả hai cũng ra dáng vợ chồng son lắm đó chứ.
" Ngày mai tôi sẽ về nhà chính " - TS
" À đi vui vẻ nha " - AT
Bùi Anh Tú trả lời xong liền bị hắn nhìn chằm chằm, khó hiểu nên em liền lên tiếng hỏi :
" Nhìn gì nhìn dữ vậy? " - AT
" Cậu đi cùng tôi " - TS
" Chi vậy ba, tôi theo anh về nhà anh làm gì? Bộ muốn tôi gặp ba mẹ anh chắc " - AT
" Ừ " - TS
Đôi đũa trên tay em rơi xuống đất, tiếng lách cách vang lên, Tú nhìn hắn mà hoang mang.
" Gì? Có vụ này nữa hả?? " - AT
Nguyễn Trường Sinh nhếch nhẹ môi rồi nhún vai tỏ vẽ hắn chịu thua. Anh Tú nhìn hành động này cũng đến bất lực với hắn.
Lúc ký giấy này kia hắn rõ là không nói là phải gặp phụ huynh, thế mà tự dưng đùng một cái. Hắn bảo em cùng hắn về gặp ba mẹ, thật sự bất mãn luôn nha.
" Ê..rồi có cần mua quà gì không? Về thăm mà đi tay không..kì lắm.. " - AT
Bùi Anh Tú nghiêm túc nhìn " chồng " mình. Suy nghĩ của em cũng hợp lí phết ấy chứ, đi thăm còn đi tay không rất kì.
" Không cần, ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này " - TS
" Nói như anh cũng coi được hả, không lẽ về không quà gì " - AT
Bùi Anh Tú bất mãn nhìn hắn, con trai gì vô tâm thấy sợ vậy?
Nguyễn Trường Sinh nhàn nhạt cười, hắn đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của em.
" Thế cậu nhắm cậu mua được cái gì? " - TS
" Ê nha, rất Ê rồi đó, anh khinh tôi chắc? " - AT
Nhìn cái mặt Trường Sinh là cũng hiểu đáp án rồi, hắn đang khinh em chứ gì nữa.
" ... " - AT
.
.
.
@duahaucuti
App quằn, nó cấm chat toi nửa tháng 😭
Trời ơi cái chap viết xong nửa tháng ròi đó!?
Huhu, quay lại ròi đâyyy 😭
Ê nma anh em thấy sao về...
Ngày cầu hôn, chưa kịp nói yêu em, chưa kịp ngỏ ý muốn rước em về thì đã quên hết mọi thứ, kể cả em.
Đây là plot của 1 cặp, các bạn thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro