
Osin?
Thang máy dừng lại ở tầng hai, Nguyễn Quang Anh kéo vali của mình đi dọc trên dãy hành lang với nhiều căn phòng với những chiếc cửa gỗ tone màu nâu sậm. Trước căn phòng số204 của mình y mỉm cười, chưa kịp đưa tay mở cửa thì bên cạnh đã có tiếng động, Một thân ảnh với quả đầu đỏ nổi bật bước ra. Bốn mắt nhìn nhau người kia tròn mắt nhìn y rồi lắp bắp nói gì đó.
" Anh..anh..sao anh lại ở đây? "
Mắc cười ha, Quang Anh nhớ lần trước mình báo rất rõ rằng mình sẽ tìm cậu cơ mà, tại sao hiện tại nhóc trước mắt lại như mất trí nhớ tạm thời vậy?
" Cưng quên à, tao bảo sẽ gặp lại cơ mà? "
" Tôi đã nói là─── "
" Là không trả nổi đúng không? Yên tâm, tao có nhiều cách trừ nợ lắm. "
Nguyễn Quang Anh đi đến gần Đức Duy, y cười cười nâng cầm cậu lên, làm công để trả mà muốn hết nợ thì phải làm mấy đời mất. Nhưng không sao Quang Anh đâu có cần gấp gì số tiền đấy, đùa vui giải trí cũng được mà.
" Đừng tiết lộ chuyện này nếu...nhóc không muốn khó sống với tao. "
" Anh...nè!? "
Quang Anh véo nhẹ gò má cậu một cái liền bị Duy đẩy ra, cái kiểu hành động đấy chả khác gì biến thái luôn ấy...Đức Duy hoang mang nhìn người trước mắt thì đáp lại cậu là nụ cười gợi đòn của Nguyễn Quang Anh.
" Nhóc cũng dễ thương tao nghĩ ra việc trong lúc làm rồi.. "
" Tôi không bán thân! "
" Hôm trước tao bảo rồi..tao không muốn mua nhóc "
" Chứ anh muốn cái gì? Tiền à? "
" Biết dọn nhà không? "
" Liên quan mẹ gì? "
" Tao thuê Nhóc làm việc vừa nhẹ..vừa thư giãn "
Hoàng Đức Duy Nhìn y nhíu mày, trên phim là mấy cái này bảo làm người yêu hay tình một đêm các kiểu trả nợ nè. Nhưng mà y là nam cậu cũng là nam chắc không đi xa vậy đâu ha...đánh giá từ trên xuống dưới thì theo kiến thức đọc tiểu thuyết và rất nhiều lần đọc boylove của Duy thì Nguyễn Quang Anh rất giống bot mà Duy thì...ấy đụng số mà nên...haha..
" Việc gì? "
" Giúp việc đó, cần là có mặt "
" Đùa tôi hả? Nghĩ sao cho tôi làm osin cho anh? "
" Không làm...thì đưa tám tỷ đây "
Khoanh tay đứng tựa vào bức tường bên cạnh mà kêu kích cậu, xem con mèo xù lông cũng vui chỉ là...nó dám cắn thì Quang Anh dám bẻ răng nó đấy. Đức Duy tức lắm mà không biết làm gì, hiện tại cậu ước thà nó giống trong mấy bộ truyện tổng tài bá đạo còn hơn...sao Duy lại dính vào ông nội này vậy trời?
Không làm được người yêu tổng tài mà còn phải đi làm ô sin cho ông cố trước mặt nữa....
" ... "
" Im lặng là đồng ý, đây lưu số tôi đi nào cần tôi gọi "
Mọi chuyện đã đâu vào đấy thì Quang Anh cũng về phòng của mình, đáng ra Đức Duy vốn định đi sang thăm Thành An xem em đã khỏi ốm chưa, mà hình như hôm nay cậu bước cái chân xui ra khỏi cửa thì phải────xui thấy ớn.
───
R.C anh em báo đốm
Atus
Rhyder đâu rồi?
Alo alo các baby của anh?
Hùng Huỳnh
R
hy nó ra ngoài từ sáng, nay nó đang đồi tiền của ông Hoàng ý.
Atus
Tao định hỏi ai để cái tài liệu của Nguyễn Trường Sinh trên bàn 🙂
Hùng Huỳnh
@Jsol anh hả?
Jsol
Nguyễn Trường Sinh cái sấp 12 tỷ á hả?
Atus
Ừ🙂
Ai, ai đã để trên bàn.
Jsol
Đó là...tiền thằng anh của Rhy hứa cho nó...làm giấy nợ cho ngầu mà 😶
Hùng Huỳnh
Mà hỏi chi vậy Tút
Atus
Di me may...in chơi sao để bàn tao 🙂
Con mẹ tụi mày!!!!!
Atus đã Offline
Hùng Huỳnh
Bị khùng hả trời.
Ê sol ổng ổn không anh
Jsol
Tâm thần cấp 1 rồi, mà hỏi cái đó chi trời.
Không lẽ ổng đi đòi? 😶
Hùng Huỳnh
Đù...đòi anh của sếp mình.
Thật là chill with thất nghiệp.
Jsol
Làm đòi nợ cũng coi là nghề nghiệp hả?
Tao tưởng chỉ mấy đứa không có gì làm mới đi làm này chứ.
Hùng Huỳnh
Ê người ta vì đam mê nha, nuýn đi.
Jsol
Sếp 201 đàn em thì 99 97 93 🤡
Hèn that su
Hùng Huỳnh
Nó giàu nó ngon nó nắm đầu, ăn lương mà hay đòi hỏi quá
Rhyder
Ai tìm em hả?
Jsol
Atus tìm m mà ổng nổi khùng off rồi.
Rhyder
Tìm em làm gì?
Jsol
Hình như ổng đòi nợ lộn thằng anh mày á 😶
Hùng Huỳnh
Ừ hình như vậy á 😗
Rhyder
🤡 đù...
In chơi mà ổng cầm đi đòi, chết mẹ chưa.
Mà ổng còn sống phải không?
Hùng Huỳnh
Sao hỏi vậy mày, chết sao nhắn 🤡
Jsol
Đại ca như cái lu người ta.
Hùng Huỳnh
Chửi mẹ ra ẩn dụ ẩn dụ cc
Rhyder
🙂 đàn em hay má?
All
Má 🤓
Rhyder
Tháng này cắt lương, láo với em hả
Jsol
Thằng này nhỏ mà hay ấy ghê
Hùng Huỳnh
Có tiền cái láo quá
Rhyder
Láo cỡ này mới làm đại ca đó 🙂
All
Bọn anh đùa
Rhyder
Coi chừng lương mấy anh đó
────
Cửa phòng lần nữa mở ra, Thành An nằm dài trên ghế mà chán nản. Tính ra ở nhà chán muốn chết, tuy là được crush quan tâm này kia vui đó...nhưng mà chẳng có biết làm gì, ăn rồi lại ngủ, bị ốm mà tưởng hóa heo không đấy. Mà người đó đi ra ngoài làm gì lâu quá trời lâu...tận bây giờ mới về cơ.
Có đi gặp cô kia không vậy?
Anh bước đến cạnh em đặt trước mặt em nhỏ một túi đào mới lên tiếng.
" Của bé, ăn ngay không tôi đi gọt? "
" Ủa? An nói đùa mà Tài đi mua thật à? "
" Đùa hay không cũng mua "
" Nhận ra Tài thích bé rồi à? "
" Đừng có đùa, thôi tôi đi gọt đào đây bé đợi tí "
" Chả có khiếu hài hước gì, hứ! giận "
Thành An xem tivi thấy người ta bổ đào trong thích mắt quá thì lại bắt đầu mè nheo với Tuấn Tài rằng mình muốn ăn Đào. Mà cái mùa này mua Đào ở đâu? Anh lục tung cả siêu thị cũng chả tìm thấy cơ.
Lúc nãy gặp Quang Anh bên dưới là đã ngốn của anh một khoảng rất lâu rồi. Thế là một bác sĩ ưa sạch sẽ phải ra giữa chợ tìm từng hàng một, trời ơi đất ạ luôn. Anh lựa trái cây mà các cô còn sợ giúp chứ đùa gì...đúng là con mắt của y học.
Thành An nhìn bóng lưng anh bước đi cũng hết cả dỗi luôn, hờn rồi người ta không dỗ hờn làm gì. Em nằm nghịch điện thoại thêm thì chán quá, bèn ngồi dậy đi vào bếp tìm anh.
Vừa lướt qua một góc tủ liền thấy một chiếc nhẫn lạ, An nhíu mày nhìn nó liền ngớ ra.
Nhẫn đôi của anh và cô ta mà? Sao nó lại ở đây?
Em vươn tay lấy nó cầm lên cũng là lúc anh bê đĩa đào vừa cắt bước ra. Thấy An chăm chú vào thứ gì đó anh cũng nhướng mày lên tiếng hỏi.
" Nhìn gì vậy bé? "
" A...chiếc..chiếc nhẫn này..Tài quên sao? "
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn em rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay An, anh đi đến sofa đặt thứ trên tay mình xuống rồi nhàn nhạt mở lời.
" Tôi quên vứt đấy "
" Vứt? "
Thành An ngớ người vì câu nói của anh, Tuấn Tài trân quý cái nhẫn này như vàng em chứng kiến toàn bộ luôn cơ, ngày trước vì làm rơi nó ở nhà mà anh đã lần từng ngóc ngách một để tìm cho bằng được, dù căn nhà trước đó rất là rộng...
Thế bây giờ tại sao vứt đi, anh tỉnh rồi à?
" Ừ, vật cũ kỷ niệm cũng thế, giữ lại làm gì chứ? "
" Ồ "
" Ăn đào đi, bé bảo muốn ăn kia mà "
" Khi nào chú định xác nhận "
" Xác nhận thứ gì? "
" Em là gì? "
" Để sau đi, không phải bây giờ "
.
.
.
@duahaucuti
Âhbgzhzgzh ráng chạy tình tiết thoii chung cư phải có đủ người 🤓
Thì drama mới lên đượcccc😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro