28
* 7h00 tối hôm đấy *
capcap ↪ traidepno
@capcap
tối nay anh có đi khum
@traidepno
t ko biết
@capcap
anh ko muốn đi cũng được để em xin phép anh Tú cho
@traidepno
ừm cảm ơn m
@capcap
tròi ko cần cảm ơn đâu anh, bao e một trầu là đc rồi
@traidepno
có cốn lài nha con
ngủ đi rồi mơ
1[😡]
___________________________________________
An thật sự không muốn đi chút nào. Nghĩ đến cảnh đến đấy nhìn thấy mặt người ấy, chắc chắn trái tim cậu lại không kìm được mà đập loạn nhịp. Mỗi lần tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lùng của anh, lòng cậu lại chợt quặn đau.
Sau khi chứng kiến màn tỏ tình đó, An luôn tự nhủ với bản thân mình là phải từ bỏ, phải quên đi . Không thể cứ mãi yêu một người chẳng hề quan tâm đến mình, chẳng bao giờ nhìn nhận tình cảm mình dành cho họ. Nhưng mỗi lần gặp anh , trái tim cậu lại không thể kiểm soát được, những cảm xúc ấy lại bùng lên mãnh liệt, cuốn An vào vòng xoáy không lối thoát. Cậu luôn tự hỏi liệu mình có ngu ngốc quá không? Tại sao lại yêu một người không yêu mình? Tại sao lại cố chấp đến vậy?
Anh lúc nào cũng thờ ơ, luôn tỏ ra khó chịu khi cậu ở gần, như thể sự hiện diện của An là điều gì đó phiền phức. Anh là ng vứt món quà cậu tặng vào sọt rác mà chẳng một chút do dự cơ mà . Nhưng dù bị đối xử như thế, cậu chẳng hề ghét bỏ. Trái lại, tình cảm của cậu ngày một sâu đậm, thậm chí còn lớn hơn trước, như một vết thương cứ mãi rỉ máu mà không thể lành lại.Cậu cứ yêu người ấy, yêu mãi trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
An không nghĩ nhiều nữa, cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu nhẹ nhàng cuộn mình lại trên chiếc giường ấm áp, như thể chỉ có nơi đây , cậu mới có thể tìm thấy chút bình yên cho tâm hồn mình. Những suy nghĩ hỗn độn, những cảm xúc đan xen cứ vây lấy cậu, không thể dứt ra.An chỉ muốn ngủ, chỉ muốn được chìm vào giấc mơ, nơi mà mọi thứ có thể tan biến, nơi cậu không phải đối diện với nỗi đau này nữa. Và cứ như vậy, An dần dần thiếp đi, để cho giấc ngủ xoa dịu những cảm xúc rối bời trong lòng , dẫu biết rằng khi tỉnh lại, mọi chuyện vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
___________________________________________
Bên phía Duy sau khi nhắn tin hỏi An thì cũng bắt xe mà đi đến chỗ hẹn, lúc đến nơi thì em đã thấy Khang đứng bên ngoài đợi .
Em xuống xe đi đến chỗ của Khang, Khang khi thấy em đi một mình liền thắc mắc mà hỏi
" An nó không đi với m à " - Khang
" anh An không đi ạ " - Duy
" ừ không đi càng tốt, chứ t cũng đéo muốn đi tí nào " - Khang
" thôi vô trong đi mn chắc đợi mik cũng lâu rồi đấy " - Duy
" ừ, vô thôi " - Khang
Khang nói xong liền kéo em vô trong, khi hai người tới nơi thì đúng lúc anh Tài phát biểu xong tiếng vỗ tay của mọi người vang lên.
" hello mn xin lỗi bọn e tới trễ " - Khang
" ừm ko sao đâu mấy đứa vô ngồi đi " - Tài
em và Khang đi tới chỗ chống gần đó ngồi
" thằng An đâu nó không đi với chúng m à " - Anh Tú
" à anh An gửi lời xin lỗi đến mọi người , anh An thấy có hơi mệt nên xin phép không đi ạ " -Duy
" ừ không sao đâu " - Tài
" xì, không muốn đi nói mẹ là không muốn đi đi còn bày đặt mệt này lọ " một cô gái ngồi đối diện em khi thấy em nói vậy liền nói với giọng đầy mỉa mai
" m nói gì vậy, ở đây có nhiều ng lắm đấy. Xin lỗi mn bạn tôi nó có vẫn đề chút mong mn thông cảm " chị gái ngồi cạnh anh Tài thấy bạn mình nói liền nhanh chóng bịp miệng nó lại . Người này hình như là chị Hương bạn gái của anh Tài
" à không sao đâu, bọn anh cũng không để tâm mấy đâu mọi người cứ thoải mái đi " Anh Tú thấy vậy liền lên tiếng chứ mấy thằng em của anh giờ mà để chúng nó nói chắc lại cãi nhau mất
" được rồi được rồi mn cứ ăn đi, đừng bận tâm mấy cái này làm gì nha, ăn xong chúng ta còn đi tăng 2 nữa " - Tài
" tăng 2 hả trời, không muốn nhìn mặt ai kia chút nào "
"mấy cậu là bạn của cậu An kia chứ gì, thả nào tỏ thái độ như vậy. Chắc cũng là loại trà xanh giống nó thôi nhỉ"
" tất nhiên rồi m, thằng An kia chỉ suốt ngàn sấn sấn tới anh Tài chắc thằng nhóc kia cũng vậy à, nhìn mặt biết cũng là loại không ra gì rồi một mình bắt cá hai tay cơ mà " cô bạn ngồi bên cạnh vừa nói vừa chỉ tay về phái em
Hai người kia cứ thế nói qua lại, mà nói rất to để mọi ng có thể nghe thấy. Bọn họ đã không vừa mắt An từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội để thể hiện. Còn hôm nay, nếu An đến, chắc chắn họ sẽ chẳng để yên cho cậu. Họ sẽ làm đủ mọi cách để làm khó dễ cậu, để chứng minh rằng mình không thể chịu nổi sự có mặt của An.
" Nè em tôi như nào chúng tôi biết chứ không phải loại ngồi không ngứa mõm như mấy người " - Phong Hào yên lặng từ nãy giờ, tay nắm chặt lại, cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Ban đầu, anh không muốn can thiệp vào câu chuyện này, không muốn làm nóng thêm bầu không khí đã khá căng thẳng. Nhưng càng nghe những lời mỉa mai, những câu nói không chút thiện ý từ phía hai người kia, lòng anh lại càng cảm thấy khó chịu. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng dường như không thể .
" hơ thôi đừng có nói gì hết , mà nghĩ cũng tội cho bn An kia yêu ngt lâu như vậy mà không có được. Tiếc nhỉ là tôi tôi cũng sẽ buồn lắm đó, nhưng xlỗi anh Tài đẹp trai như này đi với bn Hương là đẹp nhất rồi chứ đi với bạn An kia thì...ừm nói sao nhỉ...kiểu nó làm mất đi giá trị nhan sắc của anh Tài đấy " Cô bạn kia nói xong, liền vỗ tay một cách đầy đắc ý, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ những người đối diện.
" hơ vâng anh Tài của bn là đẹp nhất không ai dám dành đâu ạ cứ giữ lấy cho bản thân đi, tưởng An của chúng tôi thích lắm hay gì, ngoài kia còn hàng tá ng giỏi hơn đẹp hơn đang theo đuổi nó nhá " - Khang
" nói câu không biết ngượng mồm à chị gái, dù ai đứng cạnh anh Tài cũng không đến lượt chị đâu mà nghe nói chị thích người yêu của bạn thân mình mà nhỉ trước còn thấy tỏ tình nữa cơ sao giờ lại thay đổi rồi. Hay lời chị nói đang tự nói chính bản thân mình " - Duy
" m.. m láo toét m nhỏ hơn t đấy nói chuyện với ng lớn như vậy không thấy nhục hả. Và t hết thích rồi trước đây khác giờ khác " cô bạn kia thấy em nói vậy liền giật mình phản bác lại
" thôi nào chị gái, e nói chúng tim đen của chị hay gì mà nhảy cẫn lên như vậy " - Duy
*Phì* Quang Anh từ nãy giờ nhìn em quậy mà không nhịn được liền cười, em nhỏ của anh quậy quá rồi nhưng anh thích em cứ việc quậy phá phía sau luôn có anh
" anh cười cái gì " em thấy anh cười liền quay sang lườm anh một cái
" không có gì không có gì, em cứ tiếp tục đi " anh nhìn e cười rồi xua xua tay
" đang cãi nhau căng mà, hai đứa cút ra chỗ khác liền " - Khang nhìn cặp đôi gà bông này với anh mắt phán xét
" À ai đây??? giờ mới để ý ha, cậu là người cắm sừng bạn Long đúng không ạ, giờ sống tốt qúa ha không thấy tội lỗi gì hả " cô bạn kia ngượng quá thấy Khang lên tiếng như thấy được một tia hi vọng liền nói
Thượng Long ngồi bện cạnh Khang đang bóc vỏ tôm cho cậu nghe thấy có ng nói những lời không hay về cậu liền ngẩn đầu lên nhìn ng đấy , anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp mà lại chứa đựng sự lạnh lùng. Anh vươn tay gạt mấy vỏ tôm sang một bên rồi nhìn về phía cô gái kia "Ồ có vụ này hả sao tôi không biết gì thế?? người ta đang hạnh phúc với nhau tự nhiên lòi đâu ra vụ cắm sừng này vậy "
" hả " Nghe thấy những lời ấy, cô gái giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Thượng Long. Câu nói của anh như một cú tát vào sự tự mãn của người đối diện, khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần chỉ biết xấu hổ mà lặng lẽ ngồi xuống
Khang nghe vậy cũng không nói gì, chỉ quay sang nhìn anh , nhìn người vẫn đang vụng về bóc vỏ tôm, tay anh khẽ run rẩy một chút, như thể không quen làm những việc thế này. Dù vẻ ngoài của anh có vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng lúc này đây, trong những cử chỉ ấy cậu lại nhìn ra một sự dịu dàng hiếm thấy.
Khi Thượng Long cảm nhận được ánh mắt của Khang, anh không vội ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục bóc xong con tôm rồi bỏ vào bát của cậu . Làm xong anh ngẩng lên, đôi mắt gặp phải ánh nhìn của Khang. Khoảnh khắc ấy dường như ngừng lại trong một giây, không gian xung quanh như trở nên tĩnh lặng hơn.
Thượng Long khẽ mỉm cười, nụ cười này cháư đầy sự ấm áp,và nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi . Anh cúi đầu xuống, tiếp tục bóc vỏ tôm, nhưng lần này tay anh nhẹ nhàng hơn, cử chỉ có phần chăm chút hơn. Anh thừa nhận, thật sự từ trước đến nay, anh rất ít khi làm những việc như thế này. Thậm chí cả lúc hai còn yêu nhau, lúc đó anh cho rằng mấy việc như bóc vỏ tôm này không cần và nó thật vô nghĩa .
Ngày trước, anh tưởng rằng những cử chỉ như thế là chuyện bình thường, là việc chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ đây, khi ngồi cạnh Khang, làm những việc tưởng chừng như rất đơn giản mà lại khiến anh cảm thấy có chút khác biệt. Anh chợt nhận ra, những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại chứa đựng một ý nghĩa rất lớn, và anh cũng không biết liệu mình đã từng hiểu rõ Khang như mình nghĩ hay không.
" thôi mọi ng ăn đi đừng cãi nhau nữa " - Tài
Sau khi nghe anh Tài nói vậy, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, như thể những lời nói vừa rồi đã vô tình xua tan mọi căng thẳng, như một cơn gió mát lành sau một ngày oi ả. Dù bầu không khí đã dịu lại, nhưng vẫn có những ánh mắt lén lút nhìn nhau.
Qua một lú thì không khí trở lại thoải mái hơn, không còn sự nặng nề như lúc đầu. Những câu chuyện lại bắt đầu rôm rả, những tiếng cười dần vang lên, nhưng không ai còn nói về những chuyện vừa rồi nữa.
Sau khi ăn xong thì mọi người cũng sắp xếp đi tăng hai, có một số người vì bận việc riêng hoặc có lý do cá nhân không thể tham gia, giờ chỉ còn lại vài người.
mọi ng tới Quán bar gần đó, nơi anh Tài đã đặt phòng trước, không xa lạ gì với họ. Đây là nơi họ vẫn thường đến quán của anh Trấn Thành một quán khá nổi trong giới.
" dạ sự việc vừa nãy xin lỗi mọi người rất nhiều, do hai đứa bạn của em nó bị thần kinh lên nói mấy lời linh tinh mong mọi người thông cảm, và em đặc biệt gửi lời xin lỗi đến An ạ. Em rất quý đứa nhóc này vì nó rất dễ thương và từ trước đến giờ e cũng không biết vụ bé nó thích bạn trai e nên có mấy lần hơi vô tình làm gì đó khiến hai người khó sử mong mn có thể gửi lời này đến An giúp em ạ, cảm ơn mn đã lắng nghe " chị Hương khi thấy mn đều ngồi xuống thì liền đứng lên nói.
" không sao đâu " mn xung quay thấy vậy liền lên tiếng an ủi
" biết thế về cho rồi, tại anh hết á Atus cứ bắt bọn e đi theo " - Phong Hào nói xong liền quay sang nhìn Anh Tú đầy ấm ức " thề lẽ ra vừa lúc e phải bảo bận để được về với bọn Thái Ngân rồi "
" thật á, em cũng bận mà s anh ko cho e về" - Duy giở cái giọng nhõng nhẽo quay sang nhìn Atus
" m thì bận cái đéo gì, m cũng góp mặt trong vụ cãi nhau vừa lúc nãy nên t bắt m ik là đr " - Anh Tú khoanh tay nhìn e rồi quay ra nhìn cặp đôi đang vui vẻ bên kia, thật sự là anh không muốn ở đây đâu, dù gì anh cũng là anh của An khi nhìn thấy hai người kia anh lại cảm thấy khó chịu, nghe vô lý lắm đúng không nhưng anh không muốn phải thấy mấy đứa em của mình chịu ấm ức hay buồn tủi chút nào, giống như việc anh không hề trách móc An khi cậu không tới đấy, anh biết nếu cậu tới đây chỉ càng khiến cậu buồn hơn mà thôi, anh không muốn thấy nhóc An vui vẻ , bướng bình lại biến thành một người trầm lặng ít nói đâu.
Anh thương mấy đứa nhóc này lắm, tuy đôi lúc chúng nó có nghịch có quậy phá đến mức anh tức muốn chết đi sống lại nhưng có một điều anh không thể phủ nhận rằng nếu như thiếu đi bọn này cuộc sống của anh sẽ trở nên tẻ nhạt. Với cả việc nhìn ng khác nói những điều không hay về mấy đứa em của mình, tuy anh rất khó chịu nhưng phải giữ phép lịch sự không thể hùa theo bọn nó được .
__________________________________________
• Dạo này DooGem né nhau quá tròi, con tim bé nhỏ này của sốp ô thể chịu đc nữa 😭 ai nói với sốp đây ko phải sự thật đi chứ otp của tôi
• Chúc mn vui vẻ tặng mn con trym 👐🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro