21
Sau khi nhận được tin từ Khang, Hiếu liền nhanh chóng mà đến quán bar đón người thương về. Đến nơi, ánh mắt anh quét qua đám đông, tìm kiếm cái dáng hình quen thuộc giữa biển người đang lắc lư hay đi lại trong ánh sáng mờ ảo.
Dù không gian trong quán khá đông thì Hiếu vẫn dễ dàng nhận ra Kiều đang ngồi ở một cái bàn trong góc khuất. Kiều ngồi đó, im lặng, một dáng vẻ cô đơn đến lạ kỳ. Kiều đang dựa người vào bàn, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang đắm chìm trong suy tư, những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt như thể một nỗi buồn mơ hồ không thể nói thành lời và trên tay Kiều vẫn còn cầm một cốc rượu.
Khi anh thấy Kiều như vậy cảm giác lo lắng và đau lòng dâng lên . Anh bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi Kiều, chỉ mong Kiều cảm nhận được sự hiện diện của anh, dù chỉ là một chút. Từng bước chân dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng, như thể chỉ cần làm sai một điều gì đó, có thể khiến ng này thêm phần tổn thương mà thôi . Anh muốn Kiều biết rằng anh đang ở đây, không chỉ là danh nghĩa của một người đến đón, mà là một bờ vai có thể dựa vào.
Khi Hiếu đến gần, anh khẽ cúi người, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt Kiều, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. "Kiều" anh gọi, giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể chỉ cần nói to sẽ hiến người này tan vỡ ngay lập tức
Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng mà nhìn chằm chằm vào người vừa gọi tên mình. Kiều không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy anh một cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm bất chợt len lỏi trong lòng. Đó là cảm giác như đang ở giữa bão tố nhưng lại tìm thấy được một điểm tựa vững vàng trong cơn bão dữ vậy.
"Hiếu... sao mày lại đến đây?" Kiều khẽ lên tiếng, giọng nói yếu ớt, mơ màng như thể vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Đừng có nói nhảm nữa, đứng dậy đi." Hiếu thở dài, trong mắt anh là sự bất lực và lo lắng không thể che giấu. Anh không thể đứng yên nhìn Kiều như thế này. Kiều anh quen đâu rồi người luôn rạng rỡ, luôn tràn đầy năng lượng đâu , giờ trước mặt anh lại là một người say bí tỉ , mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và buồn bã như một bông hoa đã úa tàn trước những cơn gió bão.
Kiều mỉm cười, rồi lại ngã xuống bàn, cái đầu lắc lắc "ko muốn về đâuu, tao... tao không có say."
Hiếu nhìn Kiều, đôi môi anh thoáng nở một nụ cười dịu dàng trước hành động ngây ngô ấy. Chưa để Kiều kịp phản ứng, anh liền bước lại gần mà bế Kiều , anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu. Một tay anh ôm lấy eo , tay còn lại giữ chặt lấy vai cậu.
Kiều chỉ mơ màng ngước lên, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ, rồi nhẹ nhàng dụi vào vai Hiếu, cảm nhận hơi ấm và sự nuông chiều từ anh. Trong giây phút ấy, mọi lo âu, mệt mỏi như biến mất, chỉ còn lại cảm giác yên bình lạ kỳ, như thể không có gì có thể chia cắt hai người.
"T về trước nhá, chúng m về cẩn thận nha" Hiếu vừa nói, vừa quay sang chào mọi người rồi rời đi.
Kiều bây giờ trông chẳng khác gì một cục bột mềm nhũn trong tay anh, người hơi nóng lên từ cơn say, nhưng vẫn mang một nét đáng yêu đến lạ. Hiếu thở dài một hơi, khẽ siết chặt Kiều trong vòng tay, rồi bước vội về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Cảm giác được ôm Kiều trong vòng tay khiến Hiếu cảm thấy như trái tim mình được đặt vào một nơi mềm mại và ấm áp, nơi chỉ có anh và Kiều tồn tại. Kiều đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn như một nhịp điệu êm đềm , không còn lo lắng, không còn suy tư, chỉ còn lại sự yên bình trong vòng tay của anh.
Hiếu nhẹ nhàng mở cửa xe, hạ người xuống và cẩn thận đặt Kiều lên ghế sau. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, rồi vòng ra phía trước, ngồi vào ghế lái. Đêm tối bao trùm mọi thứ ngoài cửa sổ, mờ ảo và tĩnh lặng, nhưng chỉ có tiếng động cơ xe đều đặn vang lên, giữa không gian vắng lặng của màn đêm.
__________________________________________
Sau khi hai người kia rời đi, thì 3 người vẫn tiếp tục ngồi uống và tán chuyện với nhau
" chào mọi người, t tới đón Khang " - Thượng Long
Thượng Long vừa cất lời, thì không gian xung quanh Khang bỗng như dừng lại vậy. Cậu đang trò chuyện vui vẻ nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đấy nụ cười trên môi cậu bỗng dưng tắt . Cậu ngớ ra một giây, tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm hay không, hay là do cậu đã uống quá nhiều, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng không, giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong không gian, như một sự thật không thể chối từ.
" ô anh đến rùi hả, cảm ơn anh vì đã đồng ý chở anh Khang về nhá" - Duy
" ừ ko xó gì đâu , anh xin phép đưa Khang về nhá " T. Long
Nói xong, anh không vội mà bước chậm rãi tiến về phía cậu. Khi anh đứng trước mặt cậu, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao, dịu dàng và ấm áp đến mức hiến cậu quên mất cả thời gian. Anh mỉm cười, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, nó lại làm trái tim cậu lại rung rinh thêm một lần nữa .
Ánh mắt anh nhìn cậu, vẫn như xưa, đầy sự trìu mến và nuông chiều như thể trong mắt anh cậu chính là điều duy nhất quan trọng, là người mà anh luôn muốn bảo vệ và nâng niu từng tí một.
Cái ánh mắt đấy, cậu đã từng quen thuộc, đã từng tìm thấy trong những ngày tháng yên bình khi hai người bên nhau. Nó luôn chứa đựng tình cảm ấm áp mà anh dành cho cậu, một tình cảm sâu sắc và chân thành mà cậu chưa bao giờ phải nghi ngờ . Và giờ đây, khi anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, trái tim cậu như ngừng đập, chỉ còn lại cảm giác bình yên và ngọt ngào. Dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù thế giới có thay đổi thế nào, thì trong ánh mắt ấy, cậu vẫn luôn là người quan trọng nhất, là tất cả những gì anh muốn bảo vệ và yêu thương. Và cậu, chẳng bao giờ có thể quên được một ánh nhìn mà ngay cả khi không có lời nói, cũng đủ để hiểu rằng anh luôn dành cho cậu một tình yêu sâu đậm, chân thành và mãi mãi.
Nhưng tất cả những điều đó, tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào, những ánh mắt yêu thương, đều đã trở thành quá khứ. Giờ đây, hai người không còn là gì của nhau nữa. Những ký ức ngọt ngào ấy giờ chỉ còn vương lại trong những góc khuất sâu thẳm của trái tim, nơi mà mỗi lần nhớ về, cậu lại cảm thấy như một cơn đau nhói, âm ỉ và không thể nào xóa nhòa.
" về thôi Khang , anh đưa em về " - T. long
" tôi tự về được, và chúng ta bằng tuổi nhau đừng có xưng anh-em " - Khang
" em say rồi để anh đưa về , giờ một mình em đi nguy hiểm lắm " - T. Long
" tôi đã bảo là không cần rồi mà, anh nghe không hiểu à" - Khang
" haizzz... được rồi " -T.Long
sau khi nói xong anh liền bế sốc cậu lên mà đi ra ngoài mặc kệ cậu có giẫy giụa hay không
" đã bảo không cần rồi, thả tôi ra tôi tự về được " - Khang
" 1 là em yên, 2 là anh đè em ngay tại đây " - T.Long
___________________________________
" tình cảm dữ ha, sáng mai anh Khang nhớ đc chắc đánh em chết "- Duy
" hả??? hử??... gì , cái gì " -An
Giờ An đã say bí tỉ, không biết trời trăng gì hết, khi thấy Duy quay sang nhìn mình mà nói gì đó liền thắc mắc mà hỏi.
" em chịu anh luôn đấy " sau khi nói xong em liền tiếp tục uống , cả buổi hôm nay có nhiều cảm xúc đến với em quá. Mấy vảm giác này lạ lắm, nó là một cảm giác khiến em không thể định nghĩa được.
Duy vẫn luôn tự hỏi tình cảm mình dành cho Quang Anh là gì? Là tình bạn thân thiết hay là một thứ gì đó hơn thế nữa? Em không biết, nhưng những gì anh dành cho em, từ từng lời nói nhẹ nhàng đến những cử chỉ chăm sóc ân cần, em đều cảm nhận rõ ràng.
Mỗi lần bên anh trong em lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Em biết Quang Anh thương em, nhưng chính bản thân em lại quá sợ hãi để đối diện với điều đó. Em sợ, nếu mình quá gần anh, nếu trái tim mình trao đi hết, thì một ngày nào đó, em sẽ phải chịu đựng sự tan vỡ, sự đau đớn mà không thể chịu nổi.
Em không muốn yêu thương rồi lại phải hối tiếc, nhưng sao mỗi lần nghĩ đến anh, lại khó lòng kìm nén cảm xúc trong tim? Có phải em đang tự giữ lấy nỗi sợ hãi, hay chỉ đơn giản là không dám đối diện với sự thật .
Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy ai đến đón An, nên em tính tự mình đưa An về nhà. Dù trong cơ thể còn chút men nhưng em ko hề lo lắng vì em chẳng bao giờ để bản thân uống quá say .Tại vì Duy ghét cảm giác đầu óc quay cuồng, rối bời mỗi khi say . Vì thế, em luôn uống rất ít, chỉ đủ để cảm nhận chút ấm áp, nhưng không để nó chiếm lấy mình hoàn toàn.
" dậy thôi anh An, để em gọi taxi rồi mình cùng về " - Duy
" hửm... anh Xái tới đón em hả??? cuối cùng anh cũng chú ý em rùi ư " - An
Em thấy An nói vậy chỉ biết bất lực mà vác anh ra khỏi quán, rồi gọi taxi cho hai đứa.
" Duy à... anh Xái không đến đón t hả " - An
" không anh ơi, Anh Tài bận rồi nên không tới được chỉ có em với anh về thui " - Duy
" ừ...t biết rồi vẫn như vậy nhỉ " - An
Em nghe An nói như vậy, liền quay sang nhìn , An trả lời em mặt thì cúi gằm xuống đất và nói với giọng lí nhí chỉ để cả hai nghe thấy. Dù em không hiểu hết được tình cảnh giữa An và anh Tài, nhưng em biết chắc một điều rằng anh trai em thật sự yêu người này. Tại vì em chưa bao giờ thấy anh buồn vì ai, cũng chưa bao giờ thấy anh kiên trì theo đuổi một người như thế.
Cả hai đứng im lặng một lúc, và rồi taxi đến. Em vội vã đỡ An lên xe, quay sang nói với bác tài xế: "Bác chở bạn cháu về địa chỉ ***** ạ "
"Duy đừng bỏ t một mình được không " , An nhìn em với ánh mắt lấp lánh như sắp khóc , nó không phải kiểu nhõng nhẽo thường ngày của anh mà ánh mắt này nó rất khác nó như chứa dựng bao nỗi buồn ,bao uất ức vậy .Em cũng không nói gì mà lên xe ngồi với An, em biết mỗi lúc anh dùng ánh mắt đấy thì anh đang thật sự không ổn, giờ anh chỉ cần một người bên cạnh để không cảm thấy cô đơn mà thôi.
Tuyến đường dài im ắng, không ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh của bánh xe lăn trên mặt đường và những ánh đèn phố xá vụt qua cửa sổ. Em và An đều không nói gì, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng.
"m về cẩn thận nhá " - An
"anh cũng vô nhà đi nhá, ngủ ngon " -Duy
Lúc về tới nhà cũng gần 2h sáng rồi, em liền nhanh chóng lên phòng tắm rửa qua để vơi đi mùi bia rượu nồng nặc trên người rồi lên gường đáng một giấc.
______________________________________________
@traidepno ( 👥 bạn bè )
Lại một lần nữa em đặt kì vọng rồi lại nhận về thất vọng .
65❤ 0💬 12↪️
______________________
người dùng đã tắt bình luận
@tustus : 2h đêm rồi mà nó còn đăng gì nữa vậy?? (×)
@manbo : lại nữa à (×)
@kewtiie : thằng này thật là, không bao giờ làm ngk bớt lo (×)
@gemgem : t đã bỏ lỡ chuyện gì à?? ngủ sớm một hôm thôi mà mình đã trở thành ng tối cổ bao giờ ko hay (×)
@leuleu : thương em tôi quá (×)
......
_____________________________________________
• Tự nhiên mấy ngày nay sốp có động lực viết truyện ☺
• Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ , tặng mọi người con trym 👐🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro