Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

bây giờ mọi ng đang đứng ở sân khấu cbị cho đêm hội sắp diễn ra , ai lấy đều chú tâm vào công việc của mình.

"Chỉ còn vài ngày nữa thôi là lễ kỷ niệm bắt đầu rồi, phần dàn dựng sân khấu hay truyền thông đã chuẩn bị gần xong rồi. Còn phần biểu diễn, mọi người cũng đã tập luyện và làm hết sức mình. Xin cảm ơn mọi người đã nỗ lực hết mình cho đêm hội lần này. Hãy cùng nhau mang đến một đêm hội thật hoành tráng nào!"

Sau khi anh hội trưởng nói xong, không khí trở nên hưng phấn, ai nấy đều háo hức. Họ đều cảm nhận được sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua, dù có mệt mỏi, nhưng ai cũng cảm thấy vui vì mọi công sức dường như đã được đền đáp. Đêm hội sẽ là minh chứng cho những gì họ đã cố gắng.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười đùa, bỗng có một tiếng động lớn phát ra từ phía sau hậu cần. Tiếng động đấy làm cho không khí vui tươi bỗng chốc tĩnh lặng, thay vào đó là sự lo lắng. Mọi người hoảng hốt chạy vào hướng phát ra âm thanh để xem chuyện gì đang xảy ra.

Khi họ vừa đến nơi, hình ảnh trước mắt khiến ai nấy đều sững sờ. Một đống thanh sắt , thanh gỗ rơi tứ tung, tạo thành một đám hỗn độn ngay giữa khu vực hậu cần. Nhưng trong cảnh tượng ấy, nổi bật nhất là hình ảnh Hải Đăng, người đang ôm chặt cánh tay dính đầy máu. Bên cạnh anh là Hùng Huỳnh đang khóc nức nở. Nhìn thấy tình cảnh ấy, mọi người vội vàng chạy lại gần, một người trong nhóm nhanh chóng gọi cấp cứu, những người còn lại tìm cách giúp đỡ, đưa Đăng vào bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi đến bệnh viện, Đăng được các bác sĩ sơ cứu và đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Đến chiều tối, khi mọi người tập xong, cả nhóm cùng nhau đến thăm Đăng.

"Chúng mày làm mẹ gì trong đấy mà bị thương thế?" Trường Sinh vừa cầm dao gọt táo, vừa hỏi với ánh mặt tò mò

Hải Đăng, tay vẫn loay hoay bóc quýt cho Hùng Huỳnh, trả lời: "Thì bọn em chỉ nói chuyện thôi, xong lỡ đụng phải dàn thanh giáo ở đấy, rồi nó đổ. Mà đéo hiểu sao, dàn giáo này bình thường chắc chắn lắm, giờ chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó đổ."

"Ừ, tao cũng nghe anh Xái bảo dàn giáo đấy chắc chắn lắm, không thể nào đổ dễ dàng như vậy được," Thượng Long nghe xong liền lên tiếng. "Hôm qua ổng còn ngồi đu trên đó mà có bị đổ đâu."

" chắc là nó bị gỉ sét hay gì thôi kệ đi,mà s nhìn hai đứa chúng m đéo biết ai là người bệnh luôn ấy cò đời nào ng bệnh phải đi phục vụ ng thăm bệnh ko , từ nãy giờ t toàn thấy thằng Đăng hết gọt hoa qua, rồi lấy nước, đút bánh cho thằng Gem thôi " Thành An đứng một bên nhìn đôi uyên ương này đút cho nhau phán xét

" Anh ko được như vậy nên ghen tị à " Đức Duy thấy vậy liền đá xéo anh mình

"Ê nha, mày đừng tưởng mày nhỏ mà tao không đánh mày đấy " Thành An nghe e mình nói vậy liền.quay sang lườm

"Anh cũng đừng tưởng anh lớn hơn em mà em không dám đánh anh nhá!" Đức Duy chẳng chịu thua, trả lời An với cái mặt không thể nào láo hơn

Sau khi nói xong hai người liền lao vào cbị đánh nhau thì bị một lực kéo, kéo lại

"Mẹ, bọn lăng quăng này, bớt quậy lại xem nào!" Phong Hào không chút do dự kéo Thành An về lại chỗ ngồi rồi không quên đập một cái lên đầu cậu.

"Ê, đau đấy nha, sao không nhẹ nhàng chút à?" Thành An mặt mày nhăn nhó, tay xoa đầu.

"Đm, đéo đấy làm sao." Phong Hào thấy vậy vừa nói vừa liếc cậu

Trong khi hai người kia đang ồn ào cãi vã, thì bên phía Duy, Quang Anh lại đang nhẹ nhàng ôm lấy em, tay xoa xoa hai má em , dỗ ngọt như một đứa trẻ.

"ểu ê bỏ e ra, e đang chơi với nha An mà " , em cố gắng đẩy tay anh đang ôm trọn lấy em nhưng ko được

" nào không có quấy " tay anh nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói vừa cưng chiều lại vừa có chút đùa cợt:" Em mà quấy nữa là anh không mua trà sữa cho em nữa đâu!"

Em nghe vậy liền bĩu môi, mặt vẫn không thèm quay lại nhìn anh , giọng điệu vẫn còn chút giận dỗi: "Anh tưởng em không tự mua được à? Dù gì em cũng lớn rồi, không cần anh lo đâu."

Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều. "Ừ ừ, em lớn rồi," anh nhẹ nhàng đáp, nhưng tay thì vẫn không ngừng xoa đầu em

Nghe anh nói vậy em liền tự hào đáp lại với đôi mắt sáng lên đầy tự tin :"Ừ, tất nhiên em lớn rồi mà, thế nên anh đừng ôm em nữa em muốn ra chơi với anh An."
Duy vừa dãy dụa trong vòng tay anh, vừa nói với giọng điệu vô cùng hiphop nhưng lại không giấu được sự đáng yêu

Quang Anh nhìn em, vẫn không buông, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: " anh vẫn muốn ôm đấy, em mà quấy nữa là anh đánh e nha " Giọng anh trêu đùa, tay thì vẫn ôm lấy em

"Anh dám đánh em á?" em nghe anh nói vậy liền quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa, bĩu môi như thể muốn thể hiện rõ sự giận dỗi.

Em cứ thế mặc kệ anh nói gì, làm gì cũng không thèm đáp lại. Quang Anh nhìn thấy vẻ mặt của em , đoán ngay là em đang dỗi mình. Anh thở dài, liền tìm cách dỗ em

"e dỗi à?" Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn đầy âu yếm. Em nghe thấy anh nói nhưng vẫn không thèm trả lời, đừng để Duy đây dỗi một khi em dỗi là dỗi dai lắm đó .

Anh thấy vậy cũng đến chịu với tính bưởng bỉnh của em , không còn cách nào khác, đành phải chuyển sang phương án dỗ ngọt. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vào đầu em "Thôi được rồi, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa. Anh hứa sẽ mua trà sữa cho em nhé?"

Trong khi hai người đang bận tình tứ với nhai thì từ nãy đến giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ . Cả hai vẫn dính lấy nhau, như đôi gà bông bé nhỏ, Quang Anh vẫn tiếp tục dỗ dành em , tay nhẹ nhàng xoa đầu, không màng đến mọi thứ xung quanh. Em thì cứ làm ra vẻ giận dỗi, mặt mũi đầy ấm ức. Những hành động đấy của hai người mọi người đều nhìn thấy

"Bọn mình tàn hình rồi hay sao ấy?" Kim Long không kìm được, liền lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo cặp đôi kia, rồi quay sang nhìn mọi người

Quang Trung, vốn đang dựa vào tường chơi điện thoại, nghe vậy cũng không kiềm được, quay sang nhìn cặp đôi tình tứ kia."Con tim tớ đau quá, cần ai đó tới đây để chữa lành." Anh giả giả vờ ôm tim mà lên tiếng

Thành An thấy thế, không bỏ lỡ cơ hội đá xéo ng anh của mình "Ế thì chịu đê anh ơi."

" m khác đéo gì t " Quang Trung nói xong liền chạy sang chỗ An mà đập cho cậu một phát

" ê nha s cứ thích đập đầu ngt vậy, ngu thì sao" Thành An với gương mặt đầy ấm ức mà nói

_____________________________

Ở lại một lúc, mọi người cũng lần lượt ra về, để lại chỉ một mình Gem ở lại chăm sóc Doo. Dù mọi người đã khuyên cậu về đi để sáng mai còn đi học, để họ ở lại chăm sóc Doo cho , nhưng cậu vẫn kiên quyết ở lại. Thấy vậy, mọi người đành chấp nhận và ra về.

Khi mọi người về hết còn mỗi Anh và cậu ở lại, thấy vậy anh liền quay sang hỏi cậu
"Gem có đồng ý không, vừa doo chưa kịp nghe thấy Gem nói gì đã gặp sự cố rồi "

Cậu nghe vậy liền nhớ lại
lúc đấy trong lúc mọi ng đang tập trung vào việc của mình thì trong góc nơi mà không ai nhìn thấy Đăng kéo Hùng vào đó mà nói chuyện " Gem... Doo có chuyện muốn nói "

"Ừ, nói đi." Hùng chỉ đáp lại đơn giản, nhưng ánh mắt cậu lại tránh né ánh mắt của anh. Cậu sợ nếu nhìn vào mắt anh lúc này, sẽ không thể giấu được những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Có ai đời lại đi yêu lại ng đã lừa dối mình .

" Anh nhớ em," Đăng nói, giọng anh nghẹn lại, "Anh biết nghe nó thật nực cười, nhưng người đã làm tổn thương em, lừa dối em... chính là anh. Anh biết anh sai, anh là một thằng tồi. Nhưng từ khi chúng ta chia tay, anh mới nhận ra mình yêu em. Anh nhớ cảm giác có em bên cạnh, nhớ nụ cười của em khi chào đón anh mỗi sáng sớm, nhớ những lúc em dịu dàng chăm sóc anh hay những lần em tha thứ cho lỗi lầm của anh..." Đăng nói một tràng dài, tay chân thì run rẩy, ánh mắt thì rối bời. Anh không kìm được sự lo lắng và căng thẳng của mình

" Tất cả là lỗi của anh, từ khi chia tay, anh không còn cảm xúc với ai nữa, chỉ còn hình bóng em trong đầu. Em cho anh một cơ hội, được không? Anh thật sự rất yêu em " Câu nói cuối cùng như một lời cầu xin tha thiết.

Cậu nghe anh nói vậy liền nhìn anh thì bắt gặp ngay ánh mắt đuợm buồn đầy đau khổ của anh bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp. Hình như cậu lại mềm lòng trước ánh mắt này rồi, trước cũng vậy giờ cũng vậy, ánh mắt của anh ko chỉ tình mà mỗi lúc buồn ai nhìn vô cũng cảm thấy đau xót .

Giờ cậu đang rất rối bời ko biết nên chọn con tim hay lý trí , lý trí nhắc nhở cậu ko nên cho người trước mặt này một cơ hội tại họ đã đem đến rất nhiều đau đớn cho mình, nhưng con tim lại nói cho cậy rằng người này thật sự đã hối hận hãy cho họi một cơ hội.

" Tôi..." Cậu chưa kịp nói hết câu, bỗng một tiếng động lớn vang lên, giống như tiếng kim loại rơi xuống nền đất.

Chưa kịp định thần, dàn giáo bên cạnh bất ngờ đổ sập về phía họ. Hải Đăng thấy vậy liền nhanh tay kéo cậu vào lòng, che chắn cho cậu, thì không may bị thanh sắt đập vô tay.

Khi nhìn thấy anh bị thương, cậu bàng hoàng, rồi khóc nấc lên. Hải Đăng hoảng hốt, vội vàng dỗ dành cậu nín khóc, rồi mọi người tới đưa anh tới bênh viện.

Quay lại hiện tại sau khi anh nói thế cậu chỉ biết im lặng mà suy nghĩ, anh thấy vậy cũng sẵn lòng mà đợi cậu , đợi cậu cả đời anh còn đợi được nói chi đến mấy cái này .

Hình như anh đã thực sự thay đổi trước kia anh mà hỏi gì cậu ko trả lời anh liền tức giận mà nói nhưng lời ko hay với cậu nhưng bây giờ cũng tầm 30p cậu trả lời rồi nhưng anh vẫn chờ, anh chỉ chờ, không thúc giục, không giận hờn. Chỉ có ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn cậu.

" Tôi cần thời gian suy nghĩ... Giờ cậu ăn cháo không? Tôi mua cho." Cậu đứng dậy, định đi mua cháo cho anh, nhưng chưa kịp bước đi đã bị anh kéo lại.

" Sao lại đổi cách xưng hô rồi? Không sao, anh có thể đợi bao lâu cũng được. Anh nguyện đợi em cả đời." Đăng nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên nhẫn và sự quyết tâm.

Cậu giật mình, cảm giác như tim mình lại đập loạn nhịp. Nhưng rồi, cậu hất tay anh ra, lặng lẽ rời đi. Khi bước ra khỏi phòng, nước mắt cậu không kìm nén được nữa, rơi xuống, lặng lẽ, chỉ có mình cậu biết bao nhiêu nỗi đau vẫn còn đó. Thật sự giờ cậu rất rối, nếu mà cậu đồng ý lại phải chịu cảm giác đau đớn đấy thêm lần nữa thì sao .

_______________________________________________

• sau mấy ngày lười vc ko viết thì sốp đã quay lại và vẫn như xưa =))) thật ra mỗi lần sốp viết truyện lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng , thế nên là quên luôn việc chỉnh sửa lại .

• chúc mn đọc truyện vui vẻ, tăng mn còn trym 🦅👐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro