Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43



Từ hôm đi đến giờ cũng đã được cả tháng rồi, anh vẫn thế chẳng khác gì cả, chỉ là không còn hay buồn như trước nữa thôi.

Hôm nay Quang Hùng mệt nên xin nghỉ buổi chiều, buổi trưa vừa về anh đã chui liền vào trong chăn mà ngủ. Nhưng đến 13h30' thì điện thoại lại đổ chuông, theo bản năng anh áp điện thoại lên nghe, chẳng buồn nhìn xem đó là ai, đôi mắt vẫn cứ nhắm.

Đầu dây bên kia không nói, anh đây cũng im lặng, chắc là ngủ nữa rồi.

(Anh đang ngủ sao?)

Là cái giọng trầm ấm của ai đấy, dịu dàng vừa ngọt ngào.

(Ưm...) - Quang Hùng quẹt mũi, gãi đầu rồi ngủ tiếp, không hề biết đến sự hiện diện của chiếc điện thoại cũng như người bên kia đang hỏi mình.

(Em không ngủ được, em nhớ Hùng lắm)

Vâng chính xác là giọng của em - Đặng Thành An.

Bây giờ bên Mỹ cũng đã gần 2h sáng nhưng em vẫn chưa ngủ. Em vẫn đang suy nghĩ đến anh sao?

(Ưm...) - Quang Hùng tiếp tục kêu lên một tiếng, thật tình là anh chẳng biết gì hết, anh vẫn đang ngủ.

(Ngủ ngon nhé, em bé!)

Dẫu vẫn im lặng nhưng em không tắt, giữ nguyên trạng thái này yên lặng nghe hơi thở của anh.

Đang nghe trên tai thế mà Quang Hùng lại ôm chiếc điện thoại ngủ lúc nào không hay, mãi một lúc sau đó em mới tắt máy. Ôi thật là biết làm giàu cho ngành viễn thông quá mà.

Anh ngủ đến 4h chiều mới dậy, nhớ ra mình có hẹn đi xem phim với mọi người. Chuẩn bị quần áo một lúc sau đó mới vào phòng tắm, sau khi hoàn tất cũng đã 5h. Vừa bước ra đã nghe tiếng than vãn của Nicky.

"Ôi Hùng ơi, mày ngủ trong phòng vệ sinh hay gì mà lâu vậy?" - Nicky.

"Rồiiii em xong rồi đây, anh Hào đừng có than phiền nữa" - Quang Hùng khẽ cười.

Bây giờ anh mới mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ từ anh Xái. Anh thấy thế liền gọi lại, hóa ra anh Xái sợ em mệt thế nào lại không ăn uống, có mọi người ở cạnh thế cũng an tâm, sau cùng cũng tắt máy.

Nhưng điều anh ngạc nhiên đến rơi cả điện thoại thì chắc ai cũng đã biết. Cuộc gọi gần nhất của cái tên "An ❤️" lại kết thúc vào lúc 14h30'. Quang Hùng tròn mắt khi nhận thức được khi đó anh vẫn đang mê man sau giấc.

Mọi người thì cũng vô cùng ngạc nhiên, đang yên đang lành sao lại để điện thoại rơi thế này, đã vậy còn không buồn nhặt lên.

"Anh Hồng sao đấy?" - Dương Domic.

"Mới trúng số à? Ê nhớ bao tụi anh đi ăn nhá" - Nicky.

Anh vẫn im lặng.

"Hay đứa nào lại hù dọa gì anh? Nói đi tụi em giải quyết nó cho" - Hieuthuhai.

Anh tiếp tục im lặng.

"Theo em nghĩ nhá... chắc liên quan gì đến cái người bên Mỹ rồi" - Captain cười tươi nói vu vơ.

"Mày đấy, vớ va vớ vẩn đi" - Jsol.

Hurrykhng lại gần nhặt chiếc điện thoại lên, giây sau lại bỡ ngỡ nhìn anh, tiếp đến là nhìn đến mọi người.

"Gì như gặp ma vậy mấy cha" - Rhyder giật chiếc điện thoại nhìn xem, rốt cuộc biểu hiện cũng chẳng khác gì Khang.

"Anh nghe lúc nào thế?" - Dương Domic.

"Anh không biết..." - Quang Hùng mấp máy trả lời.

"Thế thì chịu rồi" - Jsol.

"Đâu em xem nào, anh bé chẳng phải lúc trước có bảo cài đặt phần ghi âm cho cuộc gọi sao?" - Captain dường như nhớ ra.

"Ừ nhỉ..." - Quang Hùng giật chiếc điện thoại lại, nhưng cuối cùng không dám xem, chỉ âm thầm tắt đi.

"Ủa?" - Hieuthuhai.

"Sao anh không nghe?" - Hurrykhng.

"Thôi, mắc công anh ấy lại khóc. Kiểu thất tình ấy xong lại đi uống 15 ly trà sữa, xong lại bội thực đi bệnh viện nữa thì mệt lắm" - Captain.

Đó, người ta đau khổ thất tình thì tìm rượu giải sầu nhưng Quang Hùng chơi trội hơn, ra tiệm trà sữa uống đến khi nôn thốc nôn tháo, khiến chủ tiệm hốt hoảng lục số trong điện thoại gọi đến cho anh Long, rồi cả bọn chạy đến tống hẳn đến bệnh viện, đến bây giờ anh vẫn chưa dám uống trà sữa lại.

Cả bọn lắc đầu, định sẽ tiếp tục đi xem phim như thường. Thì Quang Hùng chạy vào phòng vệ sinh khóa chặt lại, rửa mặt thật tỉnh táo mới dám mở đoạn ghi âm đó lên nghe. Còn mọi người thì sao?

Thì đứng chen chúc, ôm lấy nhau ở ngoài lắng tai mà hóng.

Anh nghe...sau đấy nước mắt lại giàn giụa. Quang Hùng không khóc thành tiếng, anh cắn môi, ngăn không cho tiếng nức nở phát ra ngoài. Cảm xúc kìm nén bao lâu lại ùa về ngay lập tức, làm sao anh sống nổi đây?

Còn những người đứng trước cửa phòng vệ sinh thở dài, bởi có nghe được gì đâu.

Tại sao anh đã muốn quên nhưng cuộc đời cứ khiến anh nhớ lại mãi thế này, phút chốc nhớ ra thứ gì đó, anh tung cửa phòng vệ sinh ra. Cả bọn bất ngờ ngã lăn quay ra sàn.

Bỏ mặc mọi thứ, Quang Hùng kéo cái ghế đứng lên lôi chiếc thùng giấy lớn kia xuống. Anh mở ra, cầm từng món đồ, anh càng ngày càng khóc lớn.

Trong thùng là cả nghìn tấm ảnh anh và An chụp hình mà em đã rửa ra, còn cả ảnh chụp nắm tay, hôn má, xoa đầu, luôn cả những lúc em hôn trộm anh.

Rồi vào nhiêu là thứ bánh kẹo mà anh thích, nếu hôm nay anh không mở ra e là nó sẽ hết hạn rồi cũng nên. Tiếp đến là thuốc đau dạ dày, thuốc bổ, nữa là đôi giày em hỏi anh có thích không? Nếu thích sẽ mua cho cả hai người. Rồi còn có cái một cái MP3 có sẵn tại nghe, rồi có cái hộp nhỏ mở ra là chiếc dây chuyền tinh xảo khắc 2 chữ AH (An Hùng) trên đó. Có cả một chiếc USB không biết nó là gì. Anh vội lấy máy tính, ấn vào xem. Là em, em nói....nói những thứ đau lòng hơn bao giờ hết.

"Gửi Em Bé, chàng dâu tương lai của nhà họ Đặng" - Negav gãi đầu cười.

[Với tính cách của anh thì em biết, khi mà anh xem được video này là khi em đã đi xa rồi, đúng không? Và xem đến đây chắc chắn anh sẽ khóc, nào đừng khóc, em sẽ đau lòng đấy]

[Em biết cả rồi, biết lí do chia tay em không phải do anh muốn, mà là do ông nội em bắt ép anh. Anh biết rồi nhưng lại chẳng làm được gì cả, em vô dụng lắm đúng không?]

[Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cùng anh đi đến sau này, nắm tay anh đi qua những năm về sau, cùng đi du lịch và uống hết quán trà sữa ở thành phố này]

[Em biết anh không dễ dàng gì nói ra những lời chia tay đó, chính em cũng rất đau lòng, nhưng mà dù sao đi chăng nữa em vẫn không chấp nhận lời chia tay của anh, mặc kệ anh. Quá khứ, hiện tại, tương lai.... Anh vẫn là của em, vẫn là một em bé đáng yêu của Đặng Thành An em, vậy nên đừng nhân cơ hội lúc em không ở cạnh là đi tìm bạn trai mới nghe không, em không cho phép đâu đó]

[Em nói rồi, đời này Lê Quang Hùng chỉ có thấy lấy em làm chồng thôi, và em cũng vậy, chỉ cưới mỗi anh thôi. Biết là lời nói phát ra từ một đứa chưa có gì như em thì không gì là bảo đảm, nhưng anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không để anh rơi vào tay kẻ khác đâu]

[Nếu lỡ sau này anh có lấy một người nào khác, em nhất định sẽ đến phá nát đám cưới rồi mang anh trở về]

Negav khẽ cười.

[À đúng rồi, biết anh không mở ra sớm nên em đã mua bánh kẹo vừa mới sản xuất đấy, khó khăn lắm em mới mang về được cho anh đó nha, thế nên là đừng có vứt đi tội nghiệp em. Còn thuốc đau dạ dày đấy, khi nào đau bụng nhớ lấy ra mà dùng, uống thêm cả thuốc bổ nữa biết chưa, nhớ ăn uống vào đấy. Em có thì rất nhiều bài hát vào cái MP3 ý, nếu nhớ em thì lấy ra mà nghe]

Em tiếp tục cười.

[Em đã học mãi bài hát tiếng Hàn cho anh nữa đấy. Còn nữa, dây chuyền em mua nhớ đeo không thì đừng trách em, anh đừng tưởng em không biết anh thế nào, vì thế đừng làm gì có lỗi với em, em biết cả đấy. Rồi còn đừng đi thả thính lung tung nữa biết hông, đến em còn đổ huống gì bọn người phàm kia]

[Anh đừng nghĩ em cười nhiều thế thì không buồn, thật ra....suỵt nhé, nói ra thì thật là mất mặt quá, tại anh mà em phá lệ. Em đã khóc vì anh đấy, tất cả là tại anh hết nên anh hãy bồi thường thiệt hại cho em đi]

[Bảo Bối, anh nhớ em không nào? Anh thế nào cũng đang khóc nữa cho mà xem. Nín đi nhá.... Không thì mau già mau xấu lắm đấy]

[Còn nữa cần giúp gì cứ nói với mẹ em. Mẹ sẽ thay em làm cho anh, nhớ nhé]

[Dù biết bên Mỹ có nhiều gái xinh nhưng Hùng yên tâm, em chỉ thích mỗi anh thôi. Oáp... ôi em buồn ngủ quá... tại anh đấy]

[Anh Bé à, em sẽ nhớ anh chết mất]

Negav làm mặt tủi thân nhìn camera.

[Nghe em, dù có chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ giải quyết được, nên anh cứ yên tâm nha. Sau khi em đã thừa kế được tập đoàn rồi, em sẽ không sợ ông nội nữa, rồi sẽ bay thẳng về ôm lấy anh thật lâu cho bỏ nhớ. Cho dù có nhớ em quá thì cũng đừng khóc, mạnh mẽ lên nào. Phải ăn uống tử tế vào, anh mà bỏ bữa là biết tay em, thức khuya ít thôi, còn phải ăn sáng nữa nghe chưa. Thôi em không nói nữa đâu, nói nhiều anh sẽ khóc mất.... Bai Bé Yêu]

Không riêng gì anh mà cả bọn ai cũng khóc, đến mạnh mẽ như Hiếu và Khang cũng rơm rớm, đỏ hoe hết cả lên.

Đức Duy, Phong Hào, Thái Sơn tụm lại ôm anh khóc nức nở.

"Sao hôm đó mày không ra tiễn thằng An?" - Nicky vừa khóc vừa bảo.

"Giờ đã thấy hối hận chưa?" - Rhyder nói thêm.

Mấy người kia khóc chút đã nín nhưng còn Quang Hùng cứ khóc mãi, anh chẳng thể ngừng lại được. Giá như anh mở cái thùng này ra sớm hơn thì mọi thứ sẽ không như lúc này nữa, anh sẽ không chia tay với em đâu.

Anh khóc nấc lên gọi điện cho em, nhưng gọi mãi cũng chỉ nghe được tiếng nói của cô gái, mới thứ đều làm anh thất vọng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau / The number you have dialed, is temporary not available. Please try again later"

Anh thả cái điện thoại rơi tự do chỉ chịu duy nhất là trọng lực của trái đất P, anh khóc, giờ tất cả có phải đã muộn rồi không. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh chẳng con quan tâm cái tên nào khác ngoài em nữa rồi.

Cuộc đời thật là éo le quá, tại sao cứ bắt anh khóc mãi thế này. Anh nhớ An lắm, cứ cố gắng mạnh mẽ mãi cũng chẳng được, nhưng ngoài khóc ra thì anh chẳng thể làm được gì khác, anh hoàn toàn bất lực, sự mệt mỏi cứ chiếm lấy khắp cơ thể anh, không thể nào lẫn trốn.


__________________

END CHƯƠNG 43.

Khóc thật rồi.
Eo ơi thương quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro