Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20



Hành trình luyện tập của Quang Hùng chưa bao giờ là dễ dàng, vì sao ư? Vì anh chỉ cần hơi nhăn mặt một chút, là Negav đã bắt anh ngồi xuống, ko cho vận động nhiều, nhưng ngược lại bác sĩ khuyên nên tập luyện nhiều sẽ nhanh chóng đi lại hơn.

Cũng do Quang Hùng đã tỉnh lại, nên Negav bảo mọi người cứ đi làm việc của mình, khi nào rảnh rồi hẵng lên, sau cùng thì vẫn luôn có em túc trực ở bên cạnh anh rồi.

Em đỡ Quang Hùng ngồi ngay ngắn trên giường, chèn gối mềm êm ái sau lưng, bây giờ đã gần giờ chiều, mọi người đều đã trở về hết, chỉ còn em ở lại đây. Em còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho anh phòng khi anh chán và buồn miệng.

Đến giờ điểm hẹn, vị bác sĩ già đến kiểm tra thăm khám cho anh. Xem kết quả chụp chiếu, đưa ra kết quả không thể ngắn gọn hơn.

"Xương có dấu hiệu phục hồi rất tốt, cháu hãy cố gắng bắt đầu một số liệu trình luyện tập nhé. Xương đùi cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, nên lúc luyện tập sẽ đau, đừng nản lòng. Cuối cùng là bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho máu nha, cháu bị thiếu máu nhiều đấy"

Nói rồi, bác sĩ hướng dẫn thêm vài thứ, giao lại mọi "công việc" cần thiết cho Negav rồi cũng rời khỏi, để lại anh cùng với ánh mắt mong chờ nhìn em.   

"Vậy là hôm nay anh có thể xuống giường rồi phải không?" - Quang Hùng nôn nóng hỏi.

Anh chỉ quay lại nhìn anh 1 giây. Vâng, không nói ngoa, em chỉ nhìn anh duy nhất 1 giây rồi quay sang hướng khác.

Biết em đang lơ đi câu hỏi của mình, anh đưa tay nắm nhẹ lấy góc áo của Negav nhằm thu hút sự chú ý của em.

"Hùng sao vậy?" - Negav.

Gương mặt em bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn anh và liệt kê tóm tắt những "hạng mục" anh nên cần làm gì.

"Chưa vội, chiều nay chúng ta chỉ thực hiện những động tác đơn giản như co duỗi chân, cử động nhẹ nhàng, sau đó mới được tập đi dưới đất. Sức khỏe Hùng còn yếu, chưa phục hồi hoàn toàn, phải hết sức cẩn trọng. Biết chưa?" - Negav.

Em căn dặn anh cứ như một đứa trẻ, vừa thương vừa yêu lo lắng đọc lấy bảng chỉ dẫn của bác sĩ. Trong đây ghi xương đùi đang trong quá trình phục hồi, nên phân chia sức lực cho hợp lý, tránh việc dồn nhiều sức nặng của cơ thể xuống chân trái. Cử động nhẹ nhàng tránh va chạm nặng hay tác động trực tiếp.

Mải mê đọc những khuyến cáo của bác sĩ để lại, thế mà tay em vẫn dịu dàng xoa bóp chân cho anh chẳng khác nào một dược sĩ chuyên nghiệp.

Anh e dè thu chân lại, nhưng nào ngờ em bỏ bảng liệt kê sang một bên, đặt chân anh trên đùi mà tự nhiên xoa bóp. Mọi cử chỉ dành cho anh chẳng khác gì bảo vật trong lòng bàn tay, điều đó làm gò má Quang Hùng nhanh chóng phiếm hồng.

"Đ-Đừng nhìn chằm chằm vào chân anh thế chứ" - Quang Hùng ấp úng nói.

Em vẫn cứ chăm chú tập trung vào chân trái của anh, đối với em chỉ cần anh thoải mái là được. Những việc ngại ngùng cứ để sang một bên, lo lắng điều đó bây giờ là không cần thiết. Nhưng với Quang Hùng thì lại khác.

"An~"

Cổ họng phát ra âm thanh lần này thật sự thì hút em, chất giọng mè nheo như chú mèo nhỏ bị thương đang nhõng nhẽo với chủ nhân của mình. Nhìn Quang Hùng nhíu mắt ủy khuất, ý cười em lại ngập tràn trên đôi mắt nhỏ, chua xót âu yếm nhìn anh.

"Em rất thích nhìn bàn chân Hùng ngọ nguậy không yên như thế này. Chí ít còn cho em cảm giác anh vẫn đang tồn tại, không phải là cái xác vô hồn của những ngày trước..." - Negav.

Em nhanh chóng cụp mắt xuống, vội che dấu mọi cảm xúc dạt dào nơi đáy mắt, một lần nữa chăm chú vào công việc của mình.

Nhìn dáng vẻ buồn man mác của em khi nhớ về quá khứ ấy, anh thầm thở dài một hơi.

'Thương sao cho hết đây'

Quang Hùng đó giờ vô lo vô nghĩ, được các anh nuông chiều nên rất ít khi phải suy nghĩ. Tất cả mọi người còn xem anh như 1 đứa bé mà nâng niu, cho anh cảm giác an toàn tự do bay nhảy và chưa từng yêu ai. Nhưng anh không ngốc đến nổi không biết chút gì về cảm xúc đó. Nhìn người mình thương vật lộn đấu tranh trong phòng phẫu thuật, ranh giới sinh tử mong manh như sợi tóc, lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nghĩ đến anh cũng đau lòng thay cho em.

Mãi lúc sau khi cứ ngồi đó nhìn em, Quang Hùng cũng thành công trong việc em cho mình được chạm chân tập bước dưới nền nhà.

Em cẩn thận di chuyển 2 chân anh xuống giường, một tay em đỡ eo, một tay xoa xoa chân cho anh đỡ mỏi, nhẹ giọng hỏi han.

"Anh vẫn ổn chứ? Có khó chịu, có đau chỗ nào không?" - Negav.

Bắp đùi truyền đến một trận đấu âm ỉ, khó tả thành lời. Anh biết mới bắt đầu lúc nào cũng sẽ có khó khăn nhất định, nói chi là anh chỉ vừa mới tỉnh dậy. Các bó cơ và xương khớp cũng không có khả năng phục hồi tốt đến thế, hiển nhiên anh không thoát khỏi cơn đau như thế này, Quang Hùng cố cắn rằng chịu đựng, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Đừng hòng qua mặt em, Hùng! Nếu anh không thành thật, em sẽ cho anh nằm xuống ngay bây giờ" - Negav.

Anh im lặng không nói gì, được nước Negav lấn đến, trừng mắt nhìn anh, bắt anh nói thật với cảm giác của mình. Anh cũng không chịu thua to mắt với em lại. Nhưng sau một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ thì Quang Hùng cũng xuống nước trước, một phần do anh quá nôn nóng được bước đi để nhanh chóng khỏe lại, một phần cũng do lương tâm bên trong trỗi dậy, nhớ đến ánh mắt buồn man mác của em lúc nãy, anh mủi lòng không nỡ.

"Thôi được rồi, nếu anh chịu không được, anh sẽ nói với An mà" - Quang Hùng.

Đặng Thành An mỉm cười đắc ý, hài lòng nhìn anh, bàn tay siết chặt tay anh thêm một chút, căn dặn cẩn thận.

"Bác sĩ nói anh không được dồn quá sức vào chân trái, cứ dựa hẳn vào em này" - Negav.

Chưa cần đến sự đồng ý của đối phương, Negav tự tiện lấy tay phải của anh vòng qua vai mình, bắt Quang Hùng ôm chặt lấy em, thế mà anh chưa kịp mở lời, đã bị em ngăn chặn từ đầu.

"Bám chặt lấy, không thì em cho anh nằm xuống ngay và lập tức" - Negav.

Coi như em lợi hại, chỉ cần một câu thần chú ấy mà thành công khiến Quang Hùng dựa hẳn vào em. Thân thể 2 người gần kề nhau không lấy một khe hở,  hơi ấm từ người em khiến anh không dám ngước mắt lên nhìn, chỉ âm thầm ngượng ngùng, bước đi tập tễnh hệt như đứa bé mới biết đi và cần sự trợ giúp của đấng bậc phụ huynh.

...

....

.....

Thật là đau muốn chửi bậy mà~.

Mặc dù Quang Hùng đã cố dồn sức về chân phải, nhưng bắp đùi bên trái vẫn truyền đến cơn đau kinh khủng. Nhận thấy mồ hôi đã lấm tấm thấy rõ trên trán, Negav vẫn phải bắt anh dừng lại, em không cho phép anh luyện tập quá sức.

"Chắc anh mệt lắm rồi đúng không?" - Negav vội lau mồ hôi đi giúp anh.

Nhìn thấy chiếc xe lăn trước mặt, cách chỉ còn 3 bước chân, Quang Hùng không cho phép chịu thua. Anh muốn lập công trong này đầu tiên tập bước đi. Hăm hăm hở hở như chú Koala bám chặt lấy vai em, cố lết tấm thân mỏi nhừ đến mục tiêu phía trước.

Bắp đùi cứ như phản chủ lại càng đau lên dữ dội, mồ hôi lạnh tuôn ra từng cơn, xuýt xoa từng hành động nhỏ khi anh nhấc chân lên. "Ba bước nhỏ nhặt" khi ấy bỗng chốc đã trở thành một chặng hành trình xa vời, đầy gian nan, khốn khó. Người thường thì tính là 3 bước, nhưng với anh bây giờ, cứ phải gọi là gấp 2 gấp 3 lần trở lên.

Biết anh bước không nổi, Negav bế anh lên một cách nhẹ hều, đưa anh trở ngược lại giường bệnh, cẩn thận để anh dựa vào thành giường. Từng chút chỉnh sửa lại trang phục xộc xệch của anh, thương xót lau đi vệt mồ hôi đọng lại, và nhanh chóng truyền ly nước đến trước mặt Quang Hùng.

"Đừng cố gắng quá sức, không chịu được phải nói với em ngay. Nếu không em sẽ giận Hùng đấy" - Negav.

Anh mỉm cười gật đầu đồng ý, bởi anh chẳng còn đủ hơi sức để trả lời nữa rồi.


_____________

END CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro