Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Rhyder x Captain Boy ] Chăm Hoa

Nguyễn Quang Anh - hai mươi ba tuổi, là một người nghệ sĩ, ngoài việc đấy còn là một người chăm hoa.

Một bông hoa hướng dương nhỏ bé luôn hướng về mặt trời, tỏa sáng rực rỡ. Hoa nhỏ ngày càng ngày càng nở rộ, điều đó khiến người chăm hoa phải trông thật kĩ, không lại bị hái trộm mất, đau tim chết Quang Anh. Bông hoa ngày thường tung ta tung tăng hấp thụ ánh nắng, hưởng thụ sự chăm sóc của Nguyễn Quang Anh.

Hướng dương hướng nắng, nay Hà Nội vào đông, hoa bị bệnh mất rồi. Đông lạnh, bông hướng dương không nhận được ánh nắng chói chang hằng ngày, không thể hấp thụ ánh sáng, hoa ít nắng thiếu sức sống.

Hoàng Đức Duy hôm nay bị bệnh, bạn nhỏ không thích ứng được với tiết trời Hà Nội. Mới hôm qua còn cậy có Quang Anh chống lưng quậy banh sân bay, sáng sớm nay dậy, bạn ỉu xìu.

Đức Duy nằm trên giường, hai mắt nặng trĩu không thể mở, tay đưa lên sờ trán, nóng nhè nhẹ, huhu bệnh rồi.

Hoàng Đức Duy phát sốt rồi.

Em cảm thấy em không ổn, đầu óc nhức như có hồi chuông, boong boong in ỏi trong đầu. Thân thể uể oải, cổ họng khô nóng, toàn thân nóng bức. Thời tiết Hà Nội có chút mát lạnh nhưng Đức Duy bị sốt đến độ cảm nhận bản thân bị thiêu cháy.

Hướng dương rực rỡ nhỏ xinh sắp thành bé hướng dương cháy khét mất rồi.

Bạn nhỏ khi bệnh có chút nũng nịu, em không chịu được sự khó chịu trong cơ thể, có chút đáng thương lay lay người Nguyễn Quang Anh đang nằm bên cạnh.

- " Anh ơi, anh ơi.... Quang Anh ơi.." - Giọng Đức Duy đến mức nhão nhẹt, mũi hít nghèn nghẹt mấy cái, Quang Anh bên cạnh lại ngủ say đến mức không cảm nhận được cái chạm của em.

Nguyễn Quang Anh nằm phè ngủ, tay chân giang rộng, kể cả chăn cũng không đắp, cảm giác được động chạm, nhưng nhẹ hều không để ý tới. Bị tay vỗ bốp bốp gương mặt đẹp trai của anh, nhiệt độ khác thường khiến anh phát giác.

Nhìn qua người đánh, Quang Anh có hơi bất động, Đức Duy vì cái gì mà đánh anh. Nhưng Quang Anh là người bị đánh, hà cớ gì mắt em lại rung rinh, tưởng chừng đã phủ một lớp nước.

- " Làm sao, nói anh nghe, em khó chịu chỗ nào à ? " - Nguyễn Quang Anh ngồi bật dậy, đối diện với bạn nhỏ đáng thương mếu máo. Hai tay ôm bầu má Đức Duy, nhìn chằm chằm vào em.

- " Em khó chịu quá Quang Anh ơi. " - Em nhỏ mè nheo, em ôm hai tay Quang Anh đang áp má mình, môi chu chu đáng thương, dụi dụi vài cái.

- " Chỗ nào, nói anh nghe. "

- " Cả người đều nóng, đều khó chịu. "

- " Để anh xem. "

Nói rồi, Quang Anh đưa tay lên trán bạn nhỏ, trán có chút mồ hôi. Bạn nhỏ bị sốt rồi, có vẻ em không thể thích nghi được thời tiết Hà Nội, nên sinh bệnh vặt.

- " Có chút nóng, em ngoan nằm xuống, anh đi xin thuốc cho em. "

- " Dạ. " - Hoàng Đức Duy là bé bông ngoan ngoãn, em nghe lời Quang Anh nằm xuống, kéo chăn lên đắp kín mít, chỉ chừa ra đôi mắt phủ sương mờ mịt nhìn anh.

Nguyễn Quang Anh lúc sau đi vào phòng, tay cầm khay đựng, một tô cháo thịt bằm cho em, ly nước nóng, ít thuốc và miếng hạ sốt.

Thật may, khách sạn bọn họ ở cũng thuộc dạng cao cấp, nên một số loại thuốc hay đồ vật thông dụng cũng có.

Quang Anh đặt đồ lên bàn, dìu em nhỏ ngồi dựng vào thành giường, gấp chăn để ngang bụng bé. Mở miếng dán hạ sốt và dán lên vần trán trơn bóng của Đức Duy.

- " Ăn được không hay cần anh đút ? " - Quang Anh cười cười chọc em khi Đức Duy đang giương đôi mắt mèo con nhìn anh.

- " Em ăn được ạ, không cần anh đút đâu. " - Đức Duy lắc nhẹ đầu, em nhận bát cháo từ tay Quang Anh, nhỏ giọng cảm ơn anh lơn rồi mới ăn. Em nhỏ mút một muỗng, thổ phù phù cho bớt nóng rồi mới ăn. Hai má bị hơi nóng hun đến đỏ ửng, bầu bĩnh chuyển động theo mỗi lần nhai.

Em nhỏ ăn xong bát cháo, em giơ ra cho Quang Anh xem em đã ăn hết rồi.

Nguyễn Quang Anh gật gật đầu, cầm ly nước nếm thử một ít phòng trường hợp nước nóng quá khiến lưỡi bé bị bỏng. Anh chủ động rót thêm một ít nước lọc vào, nhiệt độ nước phù hợp rồi mới đưa cho em.

Hoàng Đức Duy nhìn số thuốc trong tay, em nhắm mắt nhắm mũi uống hết chỗ thuốc trong tay, đắng nghét à.

Bạn nhỏ nhăn mặt, bởi vì bộ dáng phi thường chán ghét này khiến Quang Anh cười phì, bóc một viên kẹo nhét vào miệng bạn nhỏ.

Em nhỏ bị bệnh, khẩu vị lạc hơn hẳn, chút vị ngọt khiến em thích hơn cái vị đắng chát kia nhiều.

- " Nằm xuống ngủ một chút là khỏe, anh đi đến đài truyền hình, em ngoan nha. " - Quang Anh nằm xuống kế bên em, anh nghiêng người, tay đỡ đầu quay qua nhìn bạn nhỏ. Tay còn lại vỗ vỗ lên lớp chăn em đang đắp.

Đức Duy đang nằm ngoan có chút phản ứng, hai tay nắm chăn chuyển sang nắm tay Quang Anh : " Anh ở với em đi. "

- " Duy ngoan, anh phải đến dự, anh nói chị Cá vào chăm hộ anh nha. "

- " Hông..hông, muốn anh cơ, muốn Quang Anh à. "

Đáy mắt Nguyễn Quang Anh hiện lên ý cười, đáng yêu như vậy làm sao Quang Anh nỡ đi đây. Nhưng mà không thể chiều ý em được, việc này không phải muốn hủy là huỷ.

- " Ngoan một chút, tối về ôm em ngủ chịu không ? "

- " Ư.. Quang Anh tối nào mà không ôm em ngủ. " - Đức Duy vẫn duy trì việc lắc lắc đầu nhỏ, hôm nào Quang Anh không ôm em ngủ, bây giờ lại hứa làm gì.

- " Thôi, bé ngoan một chút. "

Đức Duy lưỡng lự một hồi lâu, không muốn rời xa anh, nhưng anh có việc quan trọng. Mặt nhỏ nhăn nhó suy nghĩ, mãi mới cho Nguyễn Quang Anh rời đi. Quang Anh thở phào, Đức Duy không cho đi thì anh cũng chả dám tự rời đi đâu, về bé lại dỗi bỏ anh đi mất.

Sự việc Captain Boy bị bệnh cũng có vài người biết khi sau đã lan rộng khắp Anh Trai Say Hi, lúc Rhyder vừa mới đi vào, Vũ Thịnh bắt gặp liền hỏi : " Captain nó khoẻ chưa Rhyder ? "

- " Em ấy ngủ rồi ạ, khổ lắm, em dỗ mãi mới chịu ngủ. " - Nguyễn Quang Anh không kiên nể gì, nói xấu bé nhà mình, bé không biết đâu.

- " Cap nó dính người dữ ha. " - Vũ Thịnh cũng đáp lại, không ngờ thằng em dính người yêu đến mức này.

- " Cái này anh đồng ý, hồi đợt You nó bám anh không rời luôn mà. " - Nguyễn Trường Sinh cũng tham gia vào, gì chứ, mấy chuyện nói xấu phải có anh. 

Nhưng việc Captain Boy là em bé dính người là thật, dính đến mức vào tắm chung mà.

- " Đâu cần chung đội đâu anh, Cap nó cũng bám em, có đợt qua chơi ngủ lại luôn. "

Nguyễn Quang Anh từ vui, chuyển hướng sang không thể cười nữa, em Cap dính anh Rhy thì Quang Anh vui, nhưng em Cap cũng dính những người khác thì Quang Anh không thể vui nổi.

Nguyễn Quang Anh thể xác ở đây nhưng linh hồn từ đầu đã ở chỗ khác, kể cả việc giao lưu nhưng lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Đến cả chị Cá cũng nhờ chị ấy ở lại chăm bé Duy, không phải chị ấy xác nhận em vẫn chưa thức thì còn lâu Quang Anh mới chịu bỏ điện thoại xuống.

Quang Anh ở lại quay hình đến chiều, xong lại qua bên sân rehearsal, lúc ấy Đức Duy đã có mặt tại sân vận động. Quang Anh lại chẳng biết em đã đến, phải đến khi thấy thấp thoáng dáng người chị Cá, Quang Anh liền đi tìm bé bệnh.

Vào phòng gặp ngay em bé xíu nằm chiếm cả hàng ghế của người ta thì cũng chỉ biết cười cho qua.

- " Bé - à, Cap dậy đi em, đến giờ rồi. " - Quang Anh định gọi bé Duy như thường, nhưng nhớ ra, anh với em đã công khai ra công chúng đâu, chỉ có anh em mới biết. 

Đành sửa lại, không thuận miệng chút nào, gọi bé Duy hay em Duy đều hay hơn gấp bội.

Đức Duy ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, em lấy tay dụi mắt, miệng ngáp một cái. Em được Quang Anh kéo đứng lên, bé dang tay định ôm anh một cái lại nhìn trúng mấy quay liền phụng phịu bỏ xuống.

Muốn ôm ôm cơ, đồ máy quay đáng ghét, hứ.

Em Duy bị bệnh hơi ngờ nghệch một chút, trở thành bé ngốc ngốc chính hiệu, lâu lâu làm vài hành động bâng quơ chính em còn chẳng nhận ra. Em đứng một chút, không tự chủ nhấc tay nhấc chân, làm Quang Anh bên cạnh cười mãi vì sự đáng yêu.

Em Duy thấy anh cười liền quay qua, đầu nhỏ nghiêng nghiêng thắc mắc, nhận lại là cái xoa đầu của anh. Quang Anh không nói gì, Đức Duy càng thêm hoang mang, cười cái gì vậy chứ.

Em luyện tập một chút, Đức Duy liền bị Quang Anh kéo đi nghỉ, em ngồi ở bật thang hay đâu đấy, quay phía sau liền nhìn thấy Quang Anh nhìn chằm chằm. 

- " Không khỏe chỗ nào sao ? "

- " Không có ạ. "

Tập một lúc là kết thúc buổi rehearsal, Em Duy liền bị anh quấn chặt vào áo khoác, bịt kín không kẽ hở, ôm bé đi về.

Quang Anh làm rất đúng bổn phận, về đến khách sạn là pha nước ấm cho em tắm, canh giờ là gõ cửa phòng cốc cốc, không cho bé ngâm bên trong.

Trên giường của khách sạn, em bé nhỏ ngoan mềm của Quang Anh, cả người em mặc áo màu vàng chói, quần con vịt quen thuộc. Em nằm chiếm nửa giường, ngón tay thon dài trắng nõn chọt chọt màn hình điện thoại. 

Nguyễn Quang Anh không hiểu sao lại gợi lên cảm giác khó tả. Cho dù số lần bản thân anh ngủ cùng em không thể đếm, nhưng nhìn cảnh em bé ngồi chờ mình như vậy vẫn cứ lâng lâng.

- " Không có nghịch điện thoại, bé ngoan đi ngủ sớm mới hết bệnh.  " - Quang Anh tay cầm điện thoại em lấy ra, làm Đức Duy phải giơ theo đến đòi lại.

- " Cho em xem một chút nữa thôi mà. "

- " Không được. "

Đức Duy xì một tiếng, em nhỏ nghe lời nằm xuống giường đắp chắn đến mũi, hai mắt mở to đen lúng nhìn Quang Anh.

- " Làm sao ? "

- " Muốn ôm ôm hun hun. " - Đức Duy tay bỏ khỏi chăn, em dang tay ra, môi ng chu chu.

Muốn Quang Anh ôm ôm hôn hôn trước khi ngủ cơ.

Anh chả dám thở mạnh, Quang Anh cúi xuống hôn em, chỉ đơn thuần là cái chạm nhẹ giữa hai cánh môi, và buông lỏng. Sau đó ôm chặt em bé vào lòng, tay vào ra sau lưng em dỗ bé ngủ. Nguyễn Quang Anh nhuần nhuyễn, đến lúc bé trong lòng hơi thở đều đều, đôi môi nhỏ mím lại, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên khe khẽ. 

Xác nhận em nhỏ đã ngủ thật say, Nguyễn Quang Anh mới nhắm mắt.

Sáng sớm, khi Quang Anh chưa có động lực để mở mắt, nói thẳng ra là muốn ngủ tiếp, thì bạn bé đã thức rồi, em nhỏ sau một hôm bị bệnh liền khôi phục, không còn ỉu xìu nữa.

Nhưng em nhìn là biết Quang Anh lo cho em đến mệt rồi, để anh ngủ không gọi anh dậy. Đức Duy bấm điện thoại giết thời gian một buổi, Quang Anh cũng chưa dậy.

Em chọt chọt vào má mềm, miệng nhỏ hoạt động liên tục : " Quang Anh, Quang Anh dậy, đi ăn nè. "

Gọi mãi mà anh chẳng chịu động đậy, em nhỏ liền nghĩ ra suy nghĩ táo bạo, bóp mũi không cho anh thở. 

- " Bé, em định cho anh nghẹt chết à. "

- " Tại em kêu mãi anh chả chịu dậy chứ bộ. "

- " Có bao nhiêu cách, sao em lại bóp mũi anh. "

- " Cách nào, em không nghĩ ra ? "

- " Muốn biết không ? "

- " Muốn ạ. "

Đức Duy chỉ nói muốn một lời, Quang Anh liền nắm tay em, môi chạm môi, anh luồn lưỡi vào khoang miệng, anh hôn không lâu. Chỉ tráo qua lại vài lần rồi rời đi.

Rời môi, anh hôn lên hai bầu má nộn phấn vài cái : " Như vậy đó biết chưa ? "

Hoàng Đức Duy đình trệ, hai mắt em mở to, mặt chuyển sang đỏ lự. Em cầm góc chăn định trùm qua đầu lại trốn, nhưng bị Quang Anh ngăn lại, hôn vào má mấy cái nữa, vô sĩ nói : " Cái này là bù cho hôm qua chưa hôn chào buổi sáng. "

Nói xong liền bỏ đi vào phòng tắm, ra ngoài thì thấy Đức Duy đã quấn chăn thành kén núp mất tiêu.

Thật may, hướng dương rực rỡ của Quang Anh đã khỏe trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro