1. Bố thông báo lấy vợ mới.
Bùi Anh Tú sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có nhưng lại tràn ngập sự hạnh phúc, ấm áp cũng như cậu luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bố lẫn mẹ. Miễn tưởng gia đình sẽ mãi hạnh phúc nhưng không...
Năm 7 tuổi, Mẹ Anh Tú chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, bỏ lại hai bố con cậu mà bay lên thiên đàn vì bà đã dùng hết mọi nỗ lực của bản thân nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng, không thể chống chọi lại được căn bệnh ung thư quái ác kia được nữa.
Trong đám tang của mẹ, Anh Tú lẫn bố khóc rất nhiều trước cỗ quan tài của mẹ khi người phụ nữ luôn ở bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi giờ đây lại nhắm mắt, chìm đắm vào trong giấc ngủ ngàn thu và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Anh Tú vì vẫn chưa thể nguôi đi nỗi đau mất mẹ nên sau đám tang, cậu xin nghỉ học 5 ngày nhốt bản thân trong phòng, khóa chặt cửa không cho phép ai vào kể cả bố cậu.
Đến ngày Anh Tú đi học lại thì cậu mới ra khỏi phòng. Thật ra là chẳng muốn nhưng cậu không thể vì nỗi đau mất người nhà mà bỏ học được, Anh Tú không muốn phải học lại lớp 2 đâu. Miễn tưởng sẽ không có gì xảy ra nhưng lại hoàn toàn ngược lại.
Việc mẹ của Anh Tú qua đời đã truyền đến tai của tất cả mọi người trong lớp. Anh Tú không chỉ bị bạn cùng lớp bắt nạt, đánh đập, mà còn bị xúc phạm nặng nề, họ còn cấm cậu mách bố, chỉ cần hé nửa lời là thân cậu coi như không xong với chúng.Bạn bè của Anh Tú cũng vì thế mà xa lánh cậu, nghỉ chơi mà quay sang nói xấu.Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện nhưng lại lặng im, coi như không có chuyện gì vì trong lớp của Anh Tú toàn là những thành phần con nhà giàu được bố mẹ cưng chiều mà trở nên hư hỏng, chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ sẵn sàng bị bay việc. Cậu chịu ảnh hưởng của nhiều sự tiêu cực đánh thẳng vào tâm lý mà bị trầm cảm.
Nhưng cũng may vì bố Anh Tú phát hiện kịp thời mà nhanh tay cho cậu chuyển trường không thì sẽ mắc bệnh nặng hơn cho mà xem. Sau khi chuyển trường thì theo thời gian Anh Tú cũng hết bị trầm cảm nhưng tính tình cậu lại thay đổi. Cậu khá ít cười, ít nói, ít giao lưu với mọi người, chỉ khi có ai đó bắt chuyện thì mới nói còn không thì lặng thinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tú ơi!" - Bố cậu gọi to tên con trai mình.
" Dạ?!" - Anh Tú đang đọc dở cuốn sách, nghe bố gọi thì cất giọng trả lời.
" Con xuống đấy đi, bố có chuyện muốn nói."
Anh Tú nghe vậy thì cũng buông bỏ cuốn sách đang đọc dở kia ra mà lật đật ra khỏi phòng, xuống cầu thang dồi vào phòng khách. Thấy gương mặt ánh lên chút nghiêm túc của bố mình. Anh Tú nuốt ngụm nuốt bọt xuống cổ.Chả nhẽ có chuyện quan trọng lắm sao? Dù trong lòng có biết bao câu hỏi thì cậu vẫn bình tĩnh tiến đến chỗ chiếc sofa đôi diện chỗ bố mình ngồi rồi ngồi xuống tử tế.
"Bố gọi con xuống đây là có chuyện gì vậy ạ?"
Kể ra thì cũng đã thấm thoát đã 11 năm trôi qua, Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng sinh viên đầu năm nhất đại học.Khuôn mặt tuần tú, xinh đẹp, đôi môi anh đào mỏng mềm, kết hợp cùng vóc dáng nhỏ bé xinh xinh, cùng nước da trắng sáng nổi bật.Phải nói rằng cậu là một trong những kết quả của quá trình dạy thì thành công, nhanh sắc đẹp phi giới tính tới nỗi khiến cho nhiều người mê cậu như điếu đổ không ít, cả trai lẫn gái nhưng cậu không để ai vào mắt mà chỉ tiếp tục dán mặt vào học tập.
" Ta có chuyện muốn thông báo với con một tin..." - Bố Anh Tú nhìn cậu rồi cười nhẹ hiền từ.
"Tin? Tin gì thế bố?" - Anh Tú nhíu mày nhìn bố mình. Trong lòng reo lên bao nhiêu câu hỏi, bấy nhiêu thắc mắc.
"Sắp tới...ta sẽ cưới vợ mới. Đồng nghĩ với việc con sẽ có mẹ kế."
Câu nói thốt ra từ miệng của ông như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu nhìn ông chằm chằm rồi sau đó cũng bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười hết sức có thể để cho đi cảm xúc hiện tại trong lòng mình. Sau một lúc trò chuyện với ông, cậu lên phòng, khóa trái cửa lại, cơ thể như bị thứ gì đó nặng nề đè chặt lên khiến cậu không tử chủ mà dựa vào cửa, ngồi bẹp xuống đất. Nước mắt cũng vì thế tự động chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng cậu cũng nhanh chóng dùng tay lau đi.
Cậu không muốn! Nói hẳn ra là cậu không muốn bố mình lấy vợ mới khiến bản thân cậu phải cất giọng gọi một người phụ nữ khác là mẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...Liệu cậu có đang quá đáng với mong muốn ích kỷ của bản thân không? Dù sao cha cậu cũng cần có một người bên cạnh để chăm sóc đến khi già đầu cùng chung bàn thờ với nhau kia mà?
Nghĩ đến đây, cậu cũng ngậm nghị mà bỏ đi mong muốn kia của bản thân.Anh Tú vốn đã trở thành một người hiểu chuyện ngay sau khi mẹ cậu mất.Ba cậu lúc đó cũng rất vất vả mà cố gắng một mình kiếm tiền nuôi cậu ăn học, để cậu trưởng thành như ngày hôm nay nên cậu cũng không muốn vì bản thứ mà trở thành gánh nặng trên đôi vai kia của ông. Anh Tú ngước mắt lên nhìn tấm ảnh gia đình chụp cậu và bố mẹ năm cậu 5 tuổi được đặt trên tủ nhỏ bên cạnh giường mà mắt rũ xuống buồn bã.
"Mẹ ơi...bố chuẩn bị lấy vợ mới rồi...Con không muốn gọi bất kì ai khác tiếng mẹ trừ mẹ của Anh Tú ra nữa cả...Anh Tú lại nhớ mẹ nữa rồi..."
Còn tiếp.
Sau một khoảng thời gian sủi khỏi Wattpad thì tôi đã comeback rồi đâyyy=)))
Nói thật là do tôi lười á với lại lên cấp 3 rồi nên bị Deadline dí như con ghẻ nữa nên không muốn viết.
Có thể fandom ATSH tôi sẽ đu dài dài á còn khi nào hết đu thì không biết:P.
Chap này chỉ nói qua về qua khứ của anh pé Atus thôi nên nó khá nhạt nhòa và ít thoại.Lâu tôi không biết nên không có được chuyên như trước T-T.
Chap 3 chắc cụ Sinh mới xuất hiện á. Trải qua từng giai đoạn thì LuânTus mới gặp được nhau ó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro