Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một, hoàng đức duy.



1; hoàng đức duy x nguyễn quang anh

2; lowercase - không thật

.

.

.

"tôi là một thằng nhóc nghèo nàn, nay đây mai đó. không gia đình, không người thân, góc tối đen nhẻm ở cuối chợ là nhà của tôi...cùng lũ chuột nhắt và mấy bé mèo hoang." 

hoàng đức duy là đứa trẻ mồ côi. năm lên sáu, mẹ nó mất vì bệnh ung thư máu, gia đình chạy vạy đủ đường để lo chuyện bệnh tình của bà. nhưng rồi, ông trời vẫn mang bà rời khỏi cuộc sống của nó và bố. nhà thiếu đi hơi ấm của người mẹ, cha nó mất ngủ suốt mấy đêm liền, tiền bạc của cải cũng chẳng còn gì. căn nhà nhỏ dột nát cũng đã bị bán từ một tháng trước để lấy tiền lo viện phí cho mẹ. cả bầu trời của cha nó như sụp đổ, còn nó mất đi tia mặt trời của đời mình. vừa tròn tám tháng sau, đúng sinh nhật thứ bảy của đức duy, bố nó mất. 

gia đình nó chính là vậy, bố mẹ đến với nhau trong sự không đồng thuận của hai bên gia đình, hai bàn tay trắng bương chải mấy chục năm ở chốn xa lạ, rời quê hương, bỏ người thân, chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực. tưởng chừng sẽ đẹp đẽ lắm, ấy vậy mà cái tuổi trẻ của cha mỗi ngày đều chỉ biết cắm mặt xuống đất, dù mồ hôi có chảy đến ướt cả mảng lưng áo vẫn khuâng vác mấy trăm viên gạch lên xuống cả ba, bốn tầng lầu. mẹ nó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, trời vừa tờ mờ sáng đã phải ngụp lặng dưới cái con sông cuối xóm mò ốc để bán, đêm đến thì nhận sửa quần áo, cả ngày làm việc không ngơi tay, đêm đến lại chẳng ngủ đủ giấc.

bẵng đi ba năm sau, cả hai tích vừa đủ một số vốn để mua lại căn nhà đang thuê, và dư dả để nuôi một đứa con khôn lớn. thế là hoàng đức duy ra đời trong tình yêu thương và sự đùm bọc của cả hai. nhưng rồi, ông trời lại cướp mẹ nó đi mất, để rồi cha cũng bỏ nó. 

ở cái tuổi của nó, bạn bè đã tươi cười với cặp sách trên vai mà đến trường. còn nó thì ngồi co ro với cái bụng đói mốc meo ở góc chợ. cha mẹ nó mất, nhà cũng bị người ta lấy mất. không người thân bao bọc, đứa nhóc bảy tuổi đi trộm mấy cái thùng cạc tông của mấy tiệm tạp hóa trong chợ. người ta có thấy, nhưng mấy ai làm tình làm tội đứa nhóc không nơi dung thân cơ chứ. đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy cẩn thận dựng nên một nơi ở nhỏ ở cuối chợ, tít trong góc. bình thường người ta dùng chỗ ấy để vứt rác, nên mùi ẩm mốc và hôi thối cứ thế xộc vào mũi khiến nó muốn buồn nôn. may thay, chú lao công nhìn thấy và giúp đỡ nó dọn dẹp sạch sẽ chỗ ấy, dựng lại một chỗ ở tạm thời. chú tốt bụng còn cho nó một cái mền, tuy cũ và đã rách nhưng dùng vẫn tốt chán, dù chẳng ấm bằng vòng tay của mẹ đức duy.

cả khu chợ này ai cũng biết nó ở đấy chẳng ai chăm sóc, thế nên, đôi ba ngày, cũng có vài người lại mang đồ ăn sang đấy cho nó. lúc thì mấy cái bánh bao cũ, lúc thì chén cơm nóng. hôm nào có người phát cơm từ thiện thì xem như là số nó may mắn. nó cứ vậy mà sống qua ngày, có nhiều thì ăn nhiều, ít thì ăn ít, còn có ngày phải lục trong đống rác gần đấy xem có chai nước nào bị bỏ dở để nó uống cho qua cơn đói không. mấy tháng trời, nó sống ở nó cùng lũ chuột nhắt và mấy con mèo hoang. nó vẫn thấy ổn, ít ra là nó có bạn để chơi cùng. 

có hai chú mèo con sống cùng nó, một vàng một cam, chúng chỉ to bằng bàn tay của nó. cơ thể yếu ớt, đôi mắt ướt nhem, suốt ngày chỉ luôn miệng kêu meo meo. hoàng đức duy bắt buộc phải cho chúng ăn cùng nó, ở cùng nó. 

từ khi sinh ra đến giờ, đức duy chẳng có lấy một người bạn. trước đây, mẹ cũng từng gửi nó đi trường mẫu giáo, nhưng được hơn một tuần nó lại vòi vĩnh mẹ cho ở nhà. lấy lý do vì nó không thích, nằng nặc một hai không chịu đến lớp. mẹ cho nó một trận roi, hôm đó nó khóc ầm ỉ. đến cuối, mẹ mới biết, đức duy ở lớp mẫu giáo bị cô giáo đánh đến bầm cả người. sau này, nó cũng chỉ ở nhà, đợi đến tối thì bố mẹ cùng dạy nó học chữ. đức duy đọc được cả sách rồi đấy, nó thích đọc sách lắm, thích cái cảm giác được đắm mình vào những câu chuyện cổ tích vừa kì lạ vừa ngọt ngào. giờ thì cái ăn còn không có. 

hoàng đức duy sống chui rúc ở đó, rồi cũng phải tìm đường để sống thôi. nó không thể chết, như cách con mèo vàng chết vì dành đồ ăn với một con mèo khác. nó bước ra khỏi cái ổ đó, cùng con mèo cam bị mù một mắt. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro