3.2 (Lou Hoàng-Nicky)
"Ủa đi đâu rồi". Lou Hoàng check cam xem thử hai đứa con mình ở nhà làm gì.
"Anh Nicky đâu, lúc nãy tới nhà em không thấy". Quang Hùng hỏi
"Qua nhà Jsol. Anh Duy nhờ lâu lâu qua trông hộ vợ ổng".
"Ủa nó bao giờ đẻ".
"Chắc hơn tháng nữa thôi, tám tháng rồi".
"Jsol có một khúc còn vác thêm cái bụng to tướng".
"Đâu còn cúi người được nữa đâu. Vậy chứ vẫn đi làm nha, vẫn chưa chịu nghỉ nha".
"Đúng là tuổi con trâu, ai mướn đâu mà cày dữ vậy".
"Chứ em tuổi con gì".
Cùng tuổi mà hay sân si nhau ghê.
"Anh Duy có bảo anh là nhờ Nicky dọn nhà giúp ảnh trả tiền thêm cho".
"Câu trả lời của anh".
"Tất nhiên là không rồi, Nicky không khỏe lắm đâu. Mệt với hai thằng con tao là đủ rồi".
"Nên vậy".
"Hình như Nicky về rồi nè". Quang Hùng nhìn ở góc điện thoại, thấy cảnh Nicky mở đi vào. Hai con trai cưng của Lou Hoàng chạy ra đón tiếp niềm nở.
Lou Hoàng mở rộng màn hình lên, anh bất giác mỉm cười. Nicky còn xoa bụng cho thằng Doo nữa chứ. Nhất thằng con út của anh.
"Ê...ê...ê".
Và tất nhiên cảnh Nicky cũng hiện lên rõ mồm một.
"Bình tĩnh...bình tĩnh. Anh ơi, tấp xe vào lề".
Nhìn tay Lou Hoàng run bần bần không thể làm gì được. Quang Hùng hiểu chuyến phải tự mình hành động thôi. Xe tấp vào lề, anh đổi với chú tài xế.
"Yên tâm tiền phạt bao nhiêu, liên hệ anh ấy đóng hết".
Chú tài xế nghe thế thì trố mắt nhìn. Đúng như đã thông báo, chạy bình thường như người ta thì sao mà đóng tiền phạt. Quang Hùng đạp ga, xe lao nhanh như tên bay.
"Bình tĩnh gọi cho Jsol, nhờ nó qua xem Nicky".
"Nó thì làm được gì, cái bụng nó vượt mặt rồi".
"Nó gọi bảo vệ đến giúp cũng được, còn đỡ hơn không".
Giờ phút này mà còn cãi cho được.
Lou Hoàng nghe thế thì cũng gọi cho Jsol. Chắc Nicky té nặng lắm, cậu không đứng dậy được.
Jsol nghe Lou Hoàng gọi thì lập tức chạy qua nhà Lou Hoàng. Nhưng cậu biết mình không giúp được gì. Cậu gõ cửa nhà hàng xóm mới chuyển tới.
"Có chuyện gì vậy em". Đỗ Phú Quí đi ra mở cửa, anh thấy nét mặt cậu có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu rất vội.
"Giúp em với, bạn em bị té".
"Ở đâu".
"Gì đó em". Song Luân, thấy vợ mình ra mở cửa lâu quá mà chưa trở lại nên ra ngoài xem thử. "Em đi đâu đó, Quí".
"Papa". Hurrykng đưa tay ra muốn Song Luân bế mình.
"Oh...ba đây". Song Luân bế Hurrykng lên
"Anh Luân ơi". Tiếng Đỗ Phú Quí vang lên.
"Anh đây. Anh đây". Anh Sinh bế luôn Hurrykng chạy qua nhà Lou Hoàng. "Làm sao".
"Giúp em bế em ấy lên đi. Đi cấp cứu thôi".
"Đừng...đừng, cậu ấy bị đau chân. Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên. Sơ cứu sai cách chỉ làm tình trạng tệ hơn".
Jsol nghe thế thề bấm gọi cấp cứu, dặn họ lên tới tận phần.
"Em ổn chứ". Đỗ Phú Quí nắm lấy tay hỏi thăm tình hình Nicky.
Nhưng cậu đau quá không nói được gì. Anh giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm cho dễ chịu hơn.
"Giấy tờ tùy thân em ở đâu. Em thuộc nhóm máu gì".
Cấp cứu cũng nhanh chóng đến. Lúc Quang Hùng vượt mấy chục cái đèn đỏ về tới sảnh chung cư thì cũng vừa kịp lên xe cấp cứu với Lou Hoàng.
"Bầu thì ở nhà đi". Quang Hùng không cho Jsol lên xe cấp cứu.
Nhưng mà cậu không chịu nên Đỗ Phú Quí đỡ cậu lên xe luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Long em đau". Nicky lúc này cũng lấy lại chút nhận thức nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Anh ở đây. Anh ở đây. Đừng lo".
Hoàng Kim Long ôm lấy cậu. Ngoài việc đó ra anh chẳng biết phải làm gì. Khi thấy cậu bị đau anh cũng cảm thấy đau.
"Trẻ con đừng có nhìn con". Quang Hùng quay mặt Hurrykng sang chỗ khác.
Dầu sôi lửa bỏng kiểu gì, hai vợ chồng nhà hàng xóm thảy lộn luôn thằng con trai lên xe cấp cứu. Thằng này được cái dạng nên nảy giờ ngồi cũng yên. Chứ nó mà la um tỏi lên thì địa điểm tới không phải bệnh viện. Mà là đồn công an, người ta tưởng bắt cóc con nít.
May mắn là bệnh viện cũng gần. Rất nhanh xe cấp cứu cũng đã tới nơi. Lou Hoàng theo băng ca đưa Nicky vào phòng cấp cứu. Quang Hùng đỡ Jsol xuống xe, rồi đưa Hurrykng luôn cho Jsol.
"Dắt nó đi từ từ vô. Tao đi xem ông Long sao, lúc nãy ông quáng quá không làm được gì luôn".
"Đây, ví của anh Nicky nè".
"Ok, đi từ từ thôi nha má. Má sắp đẻ rồi đó, hay dắt bé con xuống căn tin ăn kem cũng được".
"Sao ông lạc quan vậy".
"Chứ bây giờ làm được gì". Quang Hùng nói xong thì chạy nhanh vào phòng cấp cứu.
Để lại một lớn một nhỏ nhìn nhau. Thôi thì Quang Hùng nói cũng đúng.
"Mình đi ăn kem nha bé".
Jsol dắt bé con tròn ủm này đi tìm đường xuống căn tin. Nhà hàng xóm nuôi con chất lượng thiệt. Xin vía, xin vía cho Bống nhà cậu.
Lou Hoàng luôn nắm chặt Nicky, anh hy vọng sẽ giúp cậu bớt lo lắng hơn một chút.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu bằng búa cao su. Nicky đau đến không duỗi chân ra được. Đầu gối cậu có dấu hiệu sưng to. Lou Hoàng leo lên giường ngồi phía sau, để cậu dựa vào người mình.
"Lúc té thế nào".
"Đầu gối đập xuống trước và có nghe tiếng rắc ạ".
"Có khi nào là gãy xương không". Nhìn sưng thế này anh nghĩ cậu bị gãy cái xương nào rồi. Té mà đến độ gãy cả xương, đủ biết cậu té nặng thế nào.
"Vậy thì đi chụp X Quang thử đi".
"Bác sĩ em mới mổ dây chằng".
"Dây chằng nào".
"Dây chằng chéo trước".
"Cứ đi chụp X Quang trước đi, có thể là tái phát chấn thương cũng không chừng".
Bác sĩ viết giấy rồi chỉ phòng chụp X Quang ở đâu cho họ. Quang Hùng biết thân biết phận cầm giấy đi đóng tiền, rồi khổ tới nơi luôn. Không gãy xương thì cũng rách dây chằng, hy vọng không đứt, đứt phải phẫu thuật lại nữa.
________________
Jsol hỏi bé con có đói không, bé con bảo không. Nên khi ăn kem xong thì cậu dắt Hurrykng lên phòng ngồi chờ. Chụp X Quang đã có kết quả, không bị gãy xương nên phải đi chụp cộng hưởng MRI, để xác định có bị đứt dây chằng không.
Ngày xưa đi hai chân thằng tắp, bây giờ tám tháng đi như con vịt. Jsol ngán ngẩm, vì con ba hy sinh nhiều lắm nha Bống. Hình như cậu thấy dáng người quen quen. Đúng rồi, bố thằng Bống. Định với giọng gọi thì...
"Bác sĩ...bác ơi. Có bệnh nhân nào tên Nguyễn Thái Sơn không. Trời ơi. Vợ tôi...con tôi...". Phạm Anh Duy làm cho một tràng dài, chị điều dưỡng không có khoảng trống để đáp lời anh.
Sự tình là Phạm Anh Duy về nhà không thấy vợ đâu. Gặp Đỗ Phú Quí thì anh ấy bảo Jsol lên bệnh viện rồi. Thế là chạy đến bệnh viện khóc lóc thảm thiết.
"Con sau này mà cái gì cũng làm quá lên như bố. Thì ba bỏ hai bố con con đi lấy chồng khác".
(Đăng Dương: Chưa ra đời mà sao áp lực vậy).
Hurrykng không hiểu gì nhìn Jsol. Cậu nắm tay nó đi tiếp với giọng gọi ông chồng mình. Phòng cấp cứu bộ chưa đủ loạn ha gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc cũng có kết luận. Rách dây chằng trước. Do chân Nicky vốn yếu do mới phẫu thuật dây chằng nên nó tình trạng khá tệ.
"Cần phẫu thuật lại không". Jsol hỏi.
"Không, nhưng cần hạn chế vận động, khi nào ổn thì tập vật lý trị liệu để không bị teo cơ". Quang Hùng đáp
"Rồi bây giờ định làm sao. Nicky em có người thân ở đây không". Phạm Anh Duy hỏi Nicky.
"Dạ không ạ". Nicky có chút buồn bã. Bây giờ đứng còn không vững đừng nói là làm việc
"Không sao anh thuê giúp việc".
Phạm Anh Duy nghe tới câu này thẳng lưng lên liền.
"Nhưng mà nó là giúp việc mà".
"Sao mà hay ý kiến quá".
Kính thưa quý vị, nhà là phải có nóc, dù là mái bằng hay hình chóp.
__________________
"Em, em muốn đi đâu".
"Không...chỉ muốn nằm xuống thôi".
Bây giờ Lou Hoàng như ở trong thế phòng thủ. Lúc nào cũng sẵn sàng nếu như Nicky cần.
Theo như Phạm Anh Diệu nói thì giờ không biết ai chủ ai tớ. Giờ là Nicky nằm nghỉ mọi việc Lou Hoàng lo. Cậu cứ tưởng phải rời xa công việc trở về nhà rồi. Nhưng không ngờ Lou Hoàng bảo cứ ở lại đi, anh lo được. Nhà có osin mà phải thuê người làm khác. Jsol còn trêu đây là osin cao cấp.
Lou Hoàng cũng đang cần thời gian ở nhà làm nhạc cho sau khoảng thời gian dài chạy show. Nên hai tháng này anh quyết định ở nhà cùng cậu. Bán anh em xa mua láng giềng gần, cặp vợ chồng nhà hàng xóm thường nhiều món sang cho Nicky tẩm bổ. Còn khuyến mãi cho thằng con hay mang tiếng cười đến cho mọi người. Bé con Khang mê tít con Doo. Ngày nào cũng chạy qua chơi cùng.
Lâu lâu Lou Hoàng còn tưởng cái chợ dời về. Nicky, Phú Quí, Jsol tụ họp xem phim. Vì sợ Nicky buồn nên anh mua tài khoản cho cậu xem phim. Lâu lâu thằng Jsol còn bài đầu quánh bài. Quá trời tệ nạn tất cả tại thằng này mà ra.
Lou Hoàng kéo gối cao ra, lấy gối thấp hơn cho cậu nằm. Nằm gối cao máu không lên não rất nguy hiểm. Chân Nicky bây giờ phải nịch cố định gối lại. Để khớp gối không bị xê dịch, anh nhẹ nhàng nâng cái chân cậu lên. Kê gối mềm vào để cậu dễ chịu hơn. Nicky nằm nghiêng thiu thiu như muốn ngủ.
"Thật ra anh không cần làm vậy đâu".
"Cũng như lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì cũng hơn nhau một hành động thôi, nhưng làm vậy em sẽ dễ chịu hơn". Lou Hoàng ngồi cạnh bên xoa đầu cậu.
Nicky mỉm cười an nhiên. Đó giờ cậu không thích ai xoa đầu mình. Dù là người lớn tuổi hơn. Nhưng ở cạnh anh rất dễ chịu, rất an toàn. Giông bão anh gánh hết cho.
"Muốn nghe anh hát không".
"Dạ". Nghe, nghe chứ. Khán giả phải mua vé vào nghe, còn cậu được nghe free mà. Nhưng giọng của anh rất hay, đặc trưng. Cất giọng là biết là Lou Hoàng liền. Lại còn rất da diết nữa.
"Muốn nghe bài gì".
"Con tim dại khờ".
"Sao lại là bài đó"
"Có một sự thật là em thích nghe nhạc thất tình hơn".
Không phải mình em. Gần như đa số là vậy. Những bài thất tình, buồn buồn của anh lại hot hơn mấy bài ta đang yêu nhau. Lou Hoàng cầm cây đàn lên, bắt đầu dạo những nốt đầu tiên.
Mình từng hứa sẽ vượt qua
Vậy mà kết thúc rời xa
Cớ sao anh cứ mong chờ
Vì anh đã yêu dại khờ
....
(Mọi người lên Tik Tok gõ Yêu Em Dại Khờ Lou Hoàng hát khi say nha. Bữa nửa đêm tôi tình cờ nghe được mà suy tới sáng luôn)
Giọng của anh vang lên đều đều, Nicky có chút suy tư. Có chút thổn thức, như chính mình là nam chính trong câu chuyện. Đã từng hứa yêu nhau rất nhiều, sẽ cùng vượt qua tất cả. Nhưng cái kết vẫn là chia tay, rời xa nhau, trả tự do cho nhau.
Chẳng thể xóa đi những vui cười
Ngày nào bên em
Càng không muốn tương lai
Yêu người nào khác em
Vì anh đã yêu em dại khờ
"Đừng nói anh là em khóc nhé". Lou Hoàng xuống nền ngồi để ngang tầm với Nicky. Anh lấy gạt đi trên mi như muốn lau nước mắt cho cậu.
"Không có mà đứng có ghẹo em". Nicky nắm lấy bàn tay anh để anh ngừng lại.
"Không sao cứ thật với cảm xúc của mình. Cuộc đời đâu có bao nhiêu lâu đâu". Lou Hoàng mỉm cười
"Vậy sao yêu nhau vậy lại chia tay".
"Bạn đời chỉ có một, rồi em sẽ gặp đúng người. Nên trước những người đó dù tốt đến đâu cũng chỉ là tạm bợ".
"Ùm". Nicky gật gật đầu.
"Thôi đừng có rầu nữa anh cho nghe bài vui nè".
Vì món quà chính là trên nụ cười em thôi
Thế nên anh phải gây ra thêm tội
Bắt cóc con tim, không cho em tìm
Giấu hết suy tư, không cho em nhìn
Ngàn câu nói không bằng giây phút em làm tim lung lay (yeah)
Một khoảnh khắc chạm vào nhau là bùng cháy
"Thấy không cười lại rồi nè". Lou Hoàng vẽ nụ cười cho cậu.
Cuộc đời không phải chỉ toàn nỗi buồn. Vẫn có niềm vui xung quanh chúng ta mà. Lou Hoàng âu yếm ôm đầu Nicky.
"Ngủ đi, anh đi nấu cơm".
Nicky gật gật đầu, gần đây cậu như có khuông, đúng giờ thì ngủ. Anh bảo nếu không biết làm gì thì cứ ngủ, dù sao cậu cũng không thể hoạt động mạnh vào lúc này.
Lâu lắm rồi anh với vào bếp lại, Lou Hoàng biết nấu ăn nha. Nếu không trong bếp đâu có đủ dụng cụ như vậy. Nhưng do anh bận quá thôi, nên bếp đã thuộc về cậu. Rồi bây giờ lại trở về do anh cầm trịch.
Nấu xong cơm tối. Anh đi cho hai thằng con cưng ăn. Lou Hoàng không biết mình có mua lộn chó không. Gần đây hai thằng này rõ ngoan. Dường như cảm nhận được Nicky không ổn nên không quậy phá.
Lúc anh trở lại thì cậu vẫn còn ngủ, nhìn gương mặt thanh tú đang chìm vào giấc ngủ. Lou Hoàng vô thức ngồi xuống cạnh và nhìn cậu rất lâu. Nicky không phải dạng nét sắc sảo như Huỳnh Hùng. Nhưng đối với anh cậu là đẹp nhất rồi. Lou Hoàng vô thức hôn lên trán cậu.
Nicky bị nhột vô thức tỉnh dậy. Lou Hoàng lập tức ngồi dậy bế con Doo đưa lên. Cậu từ từ ngồi dậy định hình lại thấy con Doo đang nhìn mình nở nụ cười.
"Chắc nó muốn em chơi với nó".
"Mẹ xin lỗi nhé. Chân mẹ đau rồi". Nicky đưa hai tay ra bế con Doo.
Ku cậu thở hồng hộc không biết chuyện gì đang xảy. Hình như chú cún này vừa bị úp cái nồi lên đầu.
_____________________
Đến khi chân ổn ổn thì Nicky được Lou Hoàng đưa đi tập vật lý trị liệu. Rảnh rỗi ở nhà thì Lou Hoàng dắt cả đại gia đình xuống công viên dưới nhà tập thể dục.
Tất nhiên là không phải Lou Hoàng giữa đứa con anh rồi. Song Luân và Phú Quí cũng dắt Hurrykng xuống chơi. Nên Lou Hoàng cột hai con cún lại cho tụi nó chơi với Hurrykng. Ở chung cư cũng có nhiều trẻ con lắm.
Jsol là cái chân đi, chín tháng rồi không chịu ở nhà cho người ta nhờ. Nên Phạm Anh Duy từ tuần 37 đã nghỉ ở nhà trông vợ. Nhà thì tập thể dục, nhà thì trông con. Phạm Anh Duy trong bé bầu. Trộm vía Jsol mang bầu lên có mười ký. Cái bụng gọn ơ, nhưng mà vẫn vượt cái mặt. Giờ Jsol đi bộ thể dục thì nó nói nó thấy cái bụng không. Nhưng rất siêng năng, ngày nào cũng đi bộ.
"Bác sĩ nói thai phụ đi bộ cho dễ sinh". Ra đời lẹ đi cho ba còn đi làm.
"Nhưng mà mẹ Bống ơi. Em sinh mổ mà". Phạm Anh Duy đã lên kế hoạch tuần sau cho Jsol đi sinh. Nhìn Đỗ Phú Quí hiền queo dịu dàng mà anh chỉ có thể ao ước. Còn Jsol nhà anh tuổi trâu mà anh tưởng hổ. Cứ ăn đu đủ với anh miết.
Nhà hàng xóm ồn ào kệ nhà hàng xóm. Nicky vẫn vịn vai Lou Hoàng để có điểm tựa tập đi. Bây giờ thì có thể đi nạng được rồi. Nhưng phải vận động nhẹ nhàng nhiều để không bị teo cơ. Cái nhà đi qua đi lại hoài buồn, Lou Hoàng đành dắt xuống đây tập.
"Mệt không".
"Em đi được. Hay anh buông ra đi".
Đây không phải là lần đầu, lần trước Nicky phẫu thuật còn nặng hơn. Nên lần này cậu đã biết cách tự nương cho chính mình. Anh nghe thế thì cũng thử đi ra, cậu rời khỏi vòng tay anh. Nhưng yên tâm anh vẫn bên cạnh.
Nicky tự một mình bước đi. Có chút nhói ở đầu gối, nhưng cậu biết mình phải vượt qua. Cậu bước đi chậm chậm, để đảm bảo an toàn cho mình.
"A..."
"Cẩn thận".
Anh vẫn luôn ở kế bên mà, cậu vấp thì anh dang vòng tay ra đỡ liền.
"Thôi hôm nay tới đây thôi". Lou Hoàng quàng tay Nicky qua vai mình đỡ cậu về ghế đá ngồi.
Anh không phát hiện ra mặt cậu đang đỏ lại. Tim cậu đập nhanh trong lòng ngực. Đây không phải lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như vậy. Nhưng gần đây Nicky cảm thấy rất lạ. Rõ ràng là cậu có thể trải qua giai đoạn này như trước đây được. Nhưng cậu bây giờ lại ỷ lại...muốn có anh bên cạnh. Chính là người đó...Hoàng Kim Long.
//////////////////////
Rõ ràng muốn viết oneshort nhưng rồi cứ dài ra.
Có người hỏi tôi chèo ai hả. Thì là những đôi có chap ý. Ngoài ra còn gia đình Gerdnang (HieuKng, KewGav). Nhưng mà Gerdnang tôi đã và đang viết Longfic nên chắc sẽ ít xuất hiện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro