
17.1(Hùng Huỳnh - Dương Domic) Hai người chia tay....
Một chút Wean - Hải Đăng Doo. Một chút thuyền ma.
Đừng suy nghĩ nó quá drama... Chill đi.
/////////////////
Dương Domic cầm theo một túi vải đi vào trong quán bar. Negav thấy cậu vội bước tới, nắm lấy tay cậu dắt cậu đi vào bên trong quầy bar. Nơi Hurrykng đang đang làm việc.
"Dương lại tới à. Hôm nay sao lại đến đây. Đăng tan ca sớm mà". Hurrykng hỏi thăm, không quên bẹo má cậu.
Đăng Dương chỉ cười cười không nói gì. Cậu mở túi ra, sờ vào mấy chai sữa hạt mới nấu tìm cho Hurrykng chai sữa mè đen.
"Em gửi anh ạ".
"Mè đen đúng không".
"Dạ".
"Anh cảm ơn bé Dương nhé".
Dương Domic vẫn thường xuyên đến đây. Có khi chỉ ngồi nghe nhạc rồi về. Có khi chờ Hải Đăng Doo cùng về. Mọi người trong quá đã quá quen với cậu. Trên bục DJ, Hải Đăng vẫn đang chơi nhạc. Anh mĩm cười ấm áp nhìn về phía cậu.
Trong quán bar nhạc vẫn xập xình. Người nói chuyện, người bàn công việc. Các vũ công nhảy những điệu nhảy sexy trên sàn.
"Hùng nhìn gì thế".
Wean nhìn về phía Hải Đăng Doo trên bục DJ rồi nhìn qua Hùng Huỳnh. Gã vẫn đang nhìn về người con trai trong góc của quầy bar. Gã nghe Wean gọi hồn mới trở về, khẽ hắn giọng rồi cầm ly rượu lên uống.
"Mày biết cậu trai đó à". Wean hỏi
"Không biết. Chỉ là thắc mắc, mắt cậu ấy không có tiêu cự. Giống như...".
"Dương là người khiếm thị ạ". Anh chàng phục vụ giải thích thắc mắc cho họ.
"Cậu ấy làm gì ở đây" . Hùng Huỳnh hỏi.
"Đợi anh chàng DJ trên kia. Họ là người yêu".
Ánh đèn mờ của quán bar làm mọi người không để ý. Wean khẽ nhíu mày.
.
.
.
.
.
.
.
Hùng Huỳnh đi vệ sinh ra thì gặp được Dương Domic đang rửa tay. Ánh đèn sáng rõ, gã lúc này mới nhìn rõ được chàng trai này. Sóng mũi thẳng, đôi môi chúm chím cùng đôi mắt nhỏ. Nhưng nó lại cuốn hút vô cùng. Tiếc là...nó không có ánh sáng.
Gã không định bắt chuyện với cậu. Nhưng khi vừa rửa tay xong Dương Domic bất ngờ bước tới ôm lấy gã.
"Sao anh không lên tiếng".
Gã thấy cậu mỉm cười, ý cười tràn ra khỏi mắt. Vì bị ôm bất ngờ, Hùng Huỳnh không kịp đẩy cậu ra.
"Dương. Anh ở đây mà".
Dương Domic khựng lại rồi buông tay ra. Cậu có chút lúng túng không biết làm sao.
"Xin...xin lỗi". Dương Domic nói lí nhí.
"Xin lỗi anh nhé. Em ấy nhầm".
Hải Đăng bước qua Hùng Huỳnh kéo Dương Domic ra phía sau lưng. Gã nhận ra anh đang muốn bảo vệ người yêu mình. Anh đáng sợ đến thế sao. Hùng Huỳnh không nói gì, gã gật đầu lấy lệ rồi rời đi.
Nhưng Hùng Huỳnh đi được mấy bước thì nghe được đôi tình nhân này nói chuyện với nhau. Gã lùi lại...
"Sao có thể lầm được thế Bống. Em luôn ôm anh mỗi ngày mà". Hải Đăng ngắt mũi người yêu của mình
"Mùi nước hoa của anh và anh ấy giống nhau".
À thì ra là thế. Hùng Huỳnh đã có câu trả lời cho mình.
"Doo...".
"Có ai đâu".
Hải Đăng Doo nhìn cậu gian tà rồi đẩy cậu dựa vào bồn rửa. Anh chống tay lên bục hôn lấy cậu. Dương Domic cũng không ngần ngại khoát hai tay lên cổ đáp trả lại anh.
Hùng Huỳnh nhìn màn xuân cảnh trước mắt lặng lẽ rời đi. Nhưng trong lòng gã lại rạo rực. Dương Domic khẽ rên lên vì bị thiếu dưỡng khí. Thằng nhỏ của Hùng Huỳnh trong quần có chút rạo rực. Một ý nghĩ vụt qua đầu gã. Chiếm lấy cậu, hôn lên đôi môi chúm chím kia. Tiến vào bên trong hung hăng bắt nạt cậu để nghe được giọng nói ấy thút thít rên rỉ.
Hùng Huỳnh trở lại ghế ngồi. Không lâu sau, Hải Đăng dắt tay Dương Domic đi ra. Bọn họ đi về phía cửa. Chắc Hải Đăng đã tan ca và bọn họ cùng về nhà.
Sở dĩ Dương Domic đến đây hôm nay. Là vì cậu muốn cùng Hải Đăng đi dạo. Thế giới của cậu thật sự rất buồn chán. Nên cậu chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Gặp được Hải Đăng chắc là may mắn nhất của cậu. Hiện tại là anh đi làm nuôi cậu.
________________
Hôm nay Hùng Huỳnh đi làm khá muộn. Gần mười giờ gã mới rời khỏi nhà đến công ty. Cuộc sống của Hùng Huỳnh, theo gã thấy thì khá tẻ nhạt. Đi làm, thỉnh thoảng có nhu cầu thì tiện tay bao nuôi vài em minh tinh. Nhưng gã cảm thấy vô vị, không có hứng thú.
Hùng Huỳnh bước vào quán cà phê muốn mua cho mình một ly Americano cho tỉnh táo. Cạnh bên quán cà phê là một tiệm bánh ngọt. Gã thấy một người đang dò gậy đi trên vỉa hè rồi tiến vào đó.
"Um...".
Người kia ôm đầu có vẻ cứu va khá đau. Gã thấy đầu cậu đỏ một mảng. Cậu vào lộn bên cửa kéo ra thay vì đẩy vào. Hùng Huỳnh nhanh tay kéo cậu xích qua một chút đẩy cửa đi vào.
"Em không sao chứ".
"Cảm ơn anh".
Làm người tốt làm cho trót, gã dắt cậu tới quầy order bánh.
"Em ăn bánh nào".
"Một phần bánh sừng bò chấm sốt phô mai. Một phần chấm sốt socola. À, một phần bánh bông lan trứng muối và một phần bánh su kem".
"Anh ăn ở đây hay mang về".
"Dạ mang về. Anh giúp em với". Dương Domic níu tay áo Huỳnh Hùng. Lấy từ túi ra ví của mình.
Hùng Huỳnh nhìn số tiền rồi mở ví của cậu ra. Hình trong ví lập tức đập vào mắt anh. Trong ảnh là Hải Đăng và Dương Domic đang ngồi trên ghế, nắm tay nhau. Hải Đăng nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương. Ngọt ngào đến socola cũng phải tan chảy.
Hùng Huỳnh đóng ví cậu lại, nháy mắt với cậu nhân viên bán bánh. Rồi quét mã thanh toán. Không đáng bao nhiêu cả ấy mà.
"Em muốn uống cà phê chứ".
"Americano".
"Em thích loại đó à".
"Không phải. Người yêu em thích ạ. Em không uống được cà phê".
Hùng Huỳnh nghe thế cũng chỉ gật gật đầu. Dắt cậu qua quán cà phê mua giúp cậu một ly. Gã dắt cậu đi ra ngoài.
"Sao không đợi anh dậy. Anh sẽ dắt em đi".
Từ xa xa, Hải Đăng Doo đi tới. Trên tay anh cầm một ly nước ép. Dương Domic không bước tới, cậu dựa vào mùi hương đưa cho Hùng Huỳnh hộp bánh su kem.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé".
Cậu bước tới một bước đứa tay ra. Anh hiểu ý ôm lấy cậu vào lòng. Hùng Huỳnh lại thấy nụ cười hạnh phúc của Dương Domic. Lúc gã bước vào xe, gã không vội khởi động. Gã ngồi trong xe nhìn theo dáng hai người kia. Thì ra yêu nhau là như thế sao.
Hải Đăng cầm tất cả đồ đạc bằng một tay. Tay còn lại đan tay vào tay cậu. Dắt cậu bước đi trên vỉa hè, đi về phía bên kia đường. Hùng Huỳnh đoán họ sống ở tòa chung cư cách đó không xa. Không hiểu sao, gã...có chút ganh tị. Muốn được thay anh, nắm tay cậu.
Hùng Huỳnh lái xe rời đi. Đi qua đôi tình nhân đó, hòa vào dòng xe cộ đang chạy trên đường.
.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau đó. Hùng Huỳnh cũng đã biết. Dương Domic và Hải Đăng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thì ra là thanh mai trúc mã. Cùng học chung trường đại học. Dương Domic không phải là khiếm thị bẩm sinh mà là do tai nạn. Cậu bị đám đua xe tông phải khi đi làm về. Tự nhiên Huỳnh Hùng thấy mấy anh hùng xa lộ chướng mắt ghê.
Hải Đăng Doo không phải là ai xa lạ. Anh là người yêu cũ của Wean. Bọn họ không tìm được tiếng nói chung nên đã chia tay. Sau đó Hải Đăng gặp lại và yêu đương với Dương Domic. Hàng gì ánh mắt Wean nhìn Hải Đăng cứ âm trầm. Thì ra là từng ngủ yêu cười.
Một hôm đang ngồi yên vị trong quán bar. Hùng Huỳnh lại gặp lại Dương Domic. Gã nhìn trên bục DJ, hôm nay không phải là Hải Đăng Doo. Tốn một ít tiền, Hùng Huỳnh cũng biết được. Hải Đăng Doo mất tích cả tuần nay rồi. Dương Domic đến nhờ Hieuthuhai giúp đỡ.
Bọn họ đã tìm kiếm báo cả công an nhưng không có kết quả. Cả Hieuthuhai mà tìm không thấy, Hùng Huỳnh khẽ nhíu mày. Chuyến này lành ít dữ nhiều. Gã ngồi đó một lúc rồi thấy cậu rời đi khỏi quán. Khuôn mặt vốn luôn tươi cười bỗng hôm nay đầy nước mắt. Chắc cậu đang lo lắng cho người yêu mình.
Gã đi theo phía sau. Cậu dùng gậy dò đường đi trên đường. Bất ngờ cậu vấp cục đá, té nhào xuống đường. Hùng Huỳnh không vội đỡ, gã đứng đó một chút xem cậu sẽ làm gì.
Dương Domic vốn đang khóc bỗng khóc to hơn. Cậu tự đánh vào ngực mình.
"Đăng ơi. Không có anh em không làm được. Về với em đi". Dương Domic ôm mặt mình khóc nức nở.
Rốt cuộc vẫn là không nỡ. Hùng Huỳnh đi tới đỡ cậu ngồi dậy. Gã đỡ cậu ngồi xuống ghế đá bên đường.
"Lại là anh à. Sao lại đi theo em". Đăng Dương chỉ không thấy đường thôi chứ không có ngốc. Làm gì có chuyện trùng hợp, định mệnh đến mấy lần.
"Anh ở trong quán bar thấy em khóc".
"Đừng đi theo em nữa. Em có người yêu rồi. Đăng sẽ ghen đấy".
Anh biết.
Đăng Dương ngồi một chút rồi cũng bình tĩnh lại. Cậu không được như vậy, Đăng có trở về sẽ xót. Cậu mở điện thoại lên đặt xe đi về.
"Để anh đưa em về".
"Không cần đâu. Em tự lo được mà. Mà anh tên là gì thế".
"Hoàng Hùng".
"À. Anh Hùng".
Chiếc xe cậu đặt nhanh chóng tới. Cậu lên xe trở về nhà. Hùng Huỳnh có một chút không nỡ. Ngày tháng về sau của cậu, chắc sẽ không dễ dàng gì. Gã nửa muốn Hải Đăng Doo trở về, nửa lại không.
Lại một hôm Hùng Huỳnh đi làm trể. Gã lại cố tình rẽ vào quán cà phê đó. Đúng như gã mong đợi, gã thấy cậu rồi.
Dương Domic đang cầm gậy dò đường đi trên vỉa hè. Bất ngờ cậu ngã khuỵu xuống đường. Lúc Hùng Huỳnh chạy tới, cậu đã ngất đi.
Hùng Huỳnh hốt hoảng chạy tới bế cậu vào trong xe đưa cậu tới bệnh viện. Mới một tuần không gặp. Cậu xanh xao hẵn, ốm lại thì phải. Không còn cái má bánh bao hồng hào lần đầu tiên họ gặp gỡ.
______________
Hải Đăng Doo nhớ hôm đó mình đi làm về rất muộn. Ai đó đã nói muốn ăn gà rán, anh liền đi mua rồi vui vẻ lái xe đi về. Nhưng trong lúc chờ đèn đỏ, một đoàn xe lao tới.
Anh không còn nhớ gì nữa cho đến khi tỉnh lại. Đầu óc anh trống rỗng như vừa chạy lại chương trình. Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh giường bệnh của anh và nói. Y là chồng của anh.
Hải Đăng Doo có chút không tin tưởng lắm. Nhưng bằng những tàn dư của ký ức. Anh thấy người này có chút thân thuộc. Và Y cũng chăm sóc anh rất tốt.
Người đó nói anh bị tai nạn xe chấn thương sọ não nên bị mất trí nhớ. Nhưng không sao, bọn họ sẽ từ từ vun đắp lại. Hải Đăng Doo cảm thấy trong đầu rất rối loạn. Nhưng anh không biết làm gì.
Một tuần sau khi xuất viện, Wean dắt anh đi tái khám. Y cẩn thận đội cho anh chiếc mũ len màu xám nhạt. Y bảo anh không cần lo lắng gì cả. Cứ dưỡng bệnh, tất cả Wean lo. Nhưng đừng tùy tiện ra ngoài. Sức khỏe anh không được tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dương Domic bị sốt khá cao. Phải nhận viện điều trị, đến ngày thứ hai thì cậu cũng đã hạ sốt. Hùng Huỳnh có chút thương cảm với Dương. Ở thành phố này ngoài Hải Đăng ra cậu không còn ai cả. Hai người họ gốc Bắc, học ở Hà Nội và vào Sài Gòn lập nghiệp.
Đăng Dương cũng không cố chấp. Cậu biết lúc này, cậu cần một người chăm sóc mình. Hùng Huỳnh, cậu không biết người đàn ông này là ai. Có đáng tin không.
Dương Domic nằm viện đến khỏe hẵn mới xuất viện đi về. Cậu không muốn tiếp tục nhờ vả Hùng Huỳnh mãi như thế được. Có chút kỳ nhưng chắc cậu sẽ đi tìm Hurrykng. Nhờ anh giúp cậu tìm một công việc. Dù Hải Đăng để lại cho cậu rất nhiều tiền nhưng cậu không biết anh bao giờ mới trở về.
Hùng Huỳnh dìu cậu từ từ đi ra xe. Lúc đi qua sảnh, bọn họ gặp hai người. Hùng Huỳnh có chút hốt hoảng. Nhưng Wean đá mắt với gã. Gã cố bình tĩnh lại dìu Dương đi khỏi đó.
Hải Đăng có chút lạ, người phía trước sao vậy. Sao lại nhìn anh mà mắt trợn to thế. Người kia lướt qua rồi nhưng Hải Đăng vô thức nhìn theo bóng lưng bọn họ. Không hiểu sao có chút quen thuộc.
"Em sao thế".
"Em thấy cậu ấy có chút quen quen".
"Em không có quen ai ở đây đâu. Chút ta mới chuyển vào Sài Gòn thôi".
Hải Đăng nghe vậy gật gật đầu. Wean dìu cậu đi tới khoa thần kinh. Họ cứ như thế mà đi qua nhau.
////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Định đem Mất kết nối ra ngoài viết longfic mà lười quá. Thấy mọi người cũng dần ít đọc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro