Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. (Hùng Huỳnh - Dương Domic) Cậu bé hái đậu

ĐĂNG DOO, ĐĂNG BỐNG VỀ GIÚP BỐ HÁI ĐẬU. HAI ĐỨA NGHỈ HÈ RỒI VỀ PHỤ GIA ĐÌNH ĐI CHỨ.

Hải Dương nổi tiếng với bánh đậu xanh. Đúng rồi nhà của Lou Hoàng trồng đậu xanh. Mấy cây đậu xanh nuôi gia đình 3 đời nhà anh, nuôi hai thằng con học tới đại học. Nghỉ hè, hai đứa nó muốn ở lại làm thêm kiếm tiền, Lou Hoàng gửi tối hậu thư về quê hái đậu ngay. Không biết phụ gia đình gì hết.

Hai thằng nghe thế thì cũng khăn gối quả mướp đi về hái đậu. Việc này làm từ nhỏ đến lớn cũng không có gì lạ. Nhưng mà Hùng Huỳnh không thấy vui trong lòng. Bình thường anh bận đi diễn, đi quay, Dương nhà anh bận đi học nên anh mong cậu nghỉ hè, anh sẽ không nhận show, nhận phim. Anh gấu sẽ cùng em cá bống đi du lịch. Nhưng cậu nghỉ hè cậu về quê. Hải Dương với Sài Gòn xa lắm biết không.

Lịch trình sẽ là hái đậu, nhổ đậu, chờ đất hồi phục trồng tiếp. Vậy là mùa hè năm nay, Hùng Huỳnh không có Dương Domic. Dương Domic chưa dám dắt Huỳnh Hùng về nhà dù họ đã quen hơn hai năm. Ở vùng quê thì LGBT vẫn là cái gì đó lạ lẫm và Hùng Huỳnh lại là người nổi tiếng. Cậu không muốn vì cậu mà anh hy sinh sự nghiệp vì mình.

Với lại nhà cậu cũng rất bình thường, mấy đời làm nông dân. Đăng Doo và Đăng Bống hái đậu từ bé đến lớn cũng chưa đi hết đất nhà mình. Hình như mỗi năm Lou Hoàng vừa mua vừa thuê thêm cả mẫu. Bây giờ thì hai đứa hoàn toàn không biết ruộng đậu nhà mình tới đâu.

Vẫn như từ bé, sáng ngày hai thằng ngủ dậy ăn sáng, mặc áo đeo giỏ đi hái đậu. Học phí đó, phải cố gắng hái. Bố không bán con trâu để nuôi con bò đi học. Bố bán đậu xanh cho hai con cá đi học. Hái đậu dễ mà thấy trái cứ vặt mạnh xuống. Dù sao cũng sẽ nhổ lên trồng lại. Cũng như câu chuyện hai thằng không biết vườn đậu nhà mình tới đâu. Hai thằng không biết sau hái đậu cả tuần rồi chưa hết đậu. Nhưng mà bình thường, đã xác định mùa hè này ở đây mà.

Nhưng mà Hùng Huỳnh không chịu nổi. Hùng Huỳnh giai nhập đoàn phim gần ba tháng nay. Bình thường Dương sẽ theo anh giả làm trợ lí để ở cạnh nhau. Nhưng một tháng trước Hùng Huỳnh quay ở Đà Lạt. Nên anh không gặp bé đô con cả tháng rồi. Anh nhớ biết không.

Bình thường hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng hai hôm nay Hùng Huỳnh không trả lời tin nhắn của cậu. Quản lý nói anh vừa kết thúc quay chắc về Sài Gòn ngủ rồi. Đăng Dương lên mạng xã hội search Huỳnh Hùng. Các Darling cũng đang gào khóc không biết anh mình lặn mất đâu rồi. Dương chỉ bật cười, người yêu cậu, cậu còn không liên lạc được huống chi fan.

"Ba ơi con với em đi ăn chè nha". Hải Đăng cầm ví tiền và điện thoại và hai cái nón bảo hiểm ra nắm tay Đăng Dương xách thằng em ngồi dậy

"Ờ, nhớ về sớm".

Dương Domic còn chưa hiểu gì đã bị anh trai xách ra tới cổng. Từ xa xa có hai chiếc xe máy chạy tới. Dương Domic ngỡ ngàng khi đi đầu là một chị gái tóc dài, mặc áo khoác kín mít còn quấn váy chống nắng. Tối rồi mà.

Hải Đăng đội nón bảo hiểm cho cậu. Hai chiếc xe kia đã dừng lại, Đăng Dương ngỡ ngàng khi thấy gương mặt kia. Bạn trai cậu chứ ai. Anh trai nhanh chóng đá mông cậu mới khép miệng lại leo lên xe ngồi. Hải Đăng thuận thế leo lên chiếc xe còn lại.

Hải Đăng cười khinh miệt ăn cá viên chiên. Wean nói cảnh cấm trẻ con bế cậu ra đây. Ủa, Hải Đăng là cái thằng đang ngồi trong lòng cái thằng sếp của cái thằng bế cậu ra ngoài.

Hùng Huỳnh và Dương Domic một tháng không gặp như củi khô rừng hạn. Ngồi trên ghế đá trong công viên góc tối ôm nhau thắm thiết. Hùng Huỳnh ôm lấy mặt hôn cậu không biết bao nhiêu nụ hôn rồi vẫn chưa thỏa lòng nhớ nhung.

"Sao tự nhiên chạy ra đây".

"Người ta nhớ".

Hùng Huỳnh bật mode giận dỗi ngắt ngắt hai cục nọng trên bụng Dương Domic.

"Về hái đậu mới một tuần, cái bụng sữa của anh đâu rồi". Không can tâm xoa bụng người yêu của mình.

"Nói gì vậy. Em có sụt ký nào đâu".

Bình thường Dương Domic sẽ nhắn tin kể cho Hùng Huỳnh nghe hôm nay thế nào. Chổ làm xảy ra chuyện gì, trên trường học ra sao. Hùng Huỳnh cũng kể cho cậu nghe chút trên đoàn phim. Chuyện đi event, anh còn xin vé cho cậu đi coi show ca nhạc của nghệ sĩ cậu muốn. Đôi khi Hùng Huỳnh sẽ  mặc đồ luộm thuộm, đeo kính, đội nón, đeo khẩu trang đi xem cùng cậu. Nói chung dù có hơi vất vả nhưng cho bao giờ Dương Domic tuổi thân khi có người yêu là người nổi tiếng. Huỳnh Hùng cũng chưa bao giờ tuyên bố mình độc thân.

Hải Đăng ăn hết hộp cá viên chiên, uống hết ly trà sữa mà con gấu vẫn chưa bế con cá xong. Wean thấy cậu buồn nên mua cho cậu thêm cái bánh tráng nướng. Mai quá, ăn nửa cái hai người họ cũng ra. Muỗi cắn quá, ngồi không nổi.

"Hay mốt mình thuê khách sạn đi". Wean góp ý.

Hải Đăng nghe thế thì lườm anh. Thân dữ chưa mà đòi đi khách sạn. Đồn ra chắc hai anh em cậu bỏ xứ mà đi.
____________
Huỳnh Hùng đến Hải Dương hai ngày thì Đăng Dương xin ba off một ngày đi chơi. Hải Đăng không tình nguyện bị xách đi theo đến Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Bốn người họ leo núi đến Thạch Bàn, hòn đá rộng năm gian nhà năm xưa Nguyễn Trãi đã ngồi ngâm thơm.

Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
(Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi)

Hùng Huỳnh vừa nắm tay Đăng Dương vừa đọc thơ cho cậu nghe. Đăng Dương cười híp mắt, ý cười mắt nó bé quá nên tràn luôn khỏi mắt.

Bọn họ lội núi đến Đền Kiếp Bạc nơi thờ Hưng Đạo Vương. Tham quan đền rồi nhìn núi non hùng vĩ xung quanh. Từ đây có thể nhìn ra sông Thương bên đục bên trong.

Có tình yêu mà tưởng tiêm Doping, lội núi còn chưa chịu. Bọn họ còn ngồi thuyền xuôi dòng Bình Than. Đi qua cồn Kiếm nơi Trần Hưng Đạo để lại thanh kiếm báu cho đời sau gìn giữ Tổ Quốc.

Về hái đậu hai ngày nữa Đăng Dương lại xin off để đi chùa Thanh Mai. Hải Đăng không tình nguyện bị xách lội bộ đi lên chùa. Bọn họ về mùa lá đỏ, Hùng Huỳnh nắm tay Dương Domic đi bộ trên con đường đỏ màu lá phong đầy lãng mạn.

Hải Đăng không vui nhìn hai người đó đi ba bước làm trò con bò một lần. Hết hôn má rồi Hùng Huỳnh cho Dương đi vòng tay. Giờ mà có bó bông chắc Hải Đăng còn tưởng hai người này đang đi vô lễ đường chứ không phải lên chùa.

Nhưng mà ở đây đẹp thật, đầy lá phong đỏ. Tưởng Hàn Quốc nhưng lại là Việt Nam.

Trước ngày Hùng Huỳnh về lại Sài Gòn thì đậu nhà Lou Hoàng cũng được hái xong. Vẫn phải đi ăn chè lần nữa cho hai con người này chia tay chia chân. Người đi kẻ ở mà Hải Đăng tưởng tiễn nhau ra chiến trường. Anh đi, câu hò xa xăm. Sông sâu, như cuồn cuộn sống. Hẹn lại nơi đây... Nhớ Việt Nam hòa bình lâu rồi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về Sài Gòn được không được bao lâu. Vào lúc nhà Lou Hoàng gieo trồng đậu xanh. Hùng Huỳnh đã trở lại. Lần này Hùng Huỳnh lên đây kết hợp với công việc.

Dương Domic, à không Dương Chân chó lại xin off theo làm trợ lý. Hùng Huỳnh nhận chụp ảnh cưới ở Cánh đồng hướng dương và cánh đồng cỏ rễ. Hải Đăng ngồi kế bên nhìn ánh mắt đầy mơ mộng của em trai. Chắc đang mơ mộng một ngày nào đó sẽ được cùng Hùng Huỳnh chụp ảnh cưới ở đây.

Ba thì trồng đậu xanh mà con thì đậu xanh chết mầm không lên nổi giá.

Nhờ Hùng Huỳnh, Hải Đăng mới biết quê mình có nhiều điểm du lịch thế. Lại đội hình bốn người đàn ông...đi xem múa rối nước. Địa điểm biểu diễn xe lẫn nhà cửa ruộng vườn gần gũi vô cùng. Bọn họ vừa xem vừa vỗ tay không ngớt.

Rồi ở nhà hái đậu gieo đậu tiếp xúc với đất không vui ha gì còn dắt nhau đi làm gốm. Ai cho Hải Đăng thoát kiếp đi, về nhà nghỉ hè mà còn không yên nữa.
_________________
Trước ngày Hùng Huỳnh về lại muốn đi ăn chè nữa. Hải Đăng không chịu, cậu nhắc ghế cho ra ruộng đậu ngồi tâm sự. Còn cẩn thận đem theo nhan muỗi. Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất.

Hải Đăng cầm nhang (muỗi) ra đốt. Hy vọng trục vong Hùng Huỳnh về luôn đừng ra làm phiền cậu nữa.

"Nhìn giống cúng rằm ghê". Wean phán cho câu xanh rờn.

Hai cái ghế như mời mấy vị vào chỗ. Lại còn khói bay nghi ngút. Thậm chí Dương Domic đang mặc áo trắng. Ai đi qua thấy chắc lên tim.

Lại là cái bài ca chia tay bịnh rịnh không nỡ rời xa. Để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đỏ thắm màu cờ tự do.

Hai nhân vật chính còn đang ôm nhau say đắm thì người thứ năm xuất hiện.

"Mấy đứa đang làm gì đó".

Đúng rồi chính là ông chủ ruộng đậu. Ba của hai con cá.

Lou Hoàng rọi đèn PIN vào Hải Đăng và Wean. Hai thằng hoảng loạn ôm nhau trong vô thức.

"Bác ơi không như bác nghĩ đâu".

"Cậu nghĩ tôi đang nghĩ gì".

"Aaaaa....".

"Sao anh đẩy ba em".

Sao một hồi chạy loạn Hùng Huỳnh đẩy luôn Lou Hoàng xuống mương nước kế bên. Hai con cá lúc này mới bình tĩnh bơi xuống vớt ba Rồng của mình lên. Một đêm gà bay chó sủa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4 giờ sáng... Chính xác là sao mấy tiếng tắm gội mấy suất hết mùi sìn mới ra ra nhìn mặt nhau.

Nhà có cột có nốc nói chung là có bề trên. Đăng và Dương biết thân biết phận quỳ xuống trước. Hai nhân vật kia thấy vậy cũng lo lắng quỳ theo.

"Rồi bốn đứa làm cái gì ngoài ruộng đậu"

"Dạ, tám chuyện".

"Tám gì mà thằng này ngồi lên đùi thằng này (chỉ cây chổi lông gà vô Dương và Hùng). Thằng này ôm thằng này sát rạt (chỉ vô Đăng và Wean)." Lou có mắt mà

"Dạ bác ơi. Oan cho con quá, đây nè. Đây mới là người yêu con bác nè. Tụi con vô thức thôi". Wean chọn phản bội Hùng Huỳnh. Sớm muộn cũng phải công khai mà.

Ngay lập tức hai cặp mắt kia lườm nguýt Wean. Hải Đăng bên đây lườm lại. Cố hết sức rồi thôi chớ.

"Quen nhau bao lâu rồi". Lou Hoàng hỏi

"Dạ hai năm". Dương Domic rón rén trả lời

"Con im. Để ba hỏi cậu kia"

Hùng Huỳnh nghe chỉ đích danh thẳng cái lưng lên liền.

"Tên gì, quê ở đâu, làm nghề gì".

"Dạ con tên Huỳnh Hoàng Hùng, quê con ở Đồng Nai, con làm việc và sống ở Sài Gòn. Con làm diễn viên ạ".

Con rùa đang bơi trong bể cũng phải nán lại nghe. Lou Hoàng lúc này mới thấy mặt cậu này quen quen. Thì ra là thấy trên tivi rồi.

"Sao con quen được nó". Hỏi Dương Domic

"Dạ con làm trợ lý cho ảnh".

"Bác ơi bác đừng có la em. Con thương em thật lòng mà". Hùng Huỳnh quỳ gối từ từ lếch lại gần nắm vai Dương Domic.

Lou Hoàng nhìn cảnh thâm tình trước mắt mà mệt ngang. Việc con anh có bạn trai đã quá sức tưởng tượng của anh rồi. Giờ bạn trai nó còn là người nổi tiếng.

"Ba ơi con chứng kiến, hai người họ yêu nhau thật lòng". Hải Đăng phải lên tiếng phụ

"Tao biết, ra đây thăm nó thăm tận hai lần. Ủa nhà tao thiếu cửa ha gì không dám bước vô. Đi ra ruộng đậu như ăn trộm vậy".

"Con sợ ba lên lên huyết áp ruộng đậu không ai lo". Hải Đăng quỳ gối đi lại phía Lou Hoàng vuốt vuốt.

"Tôi cho cậu ba ngày. Mời ba mẹ ra đây thưa chuyện. Phải công khai yêu con trai tôi. Có danh có phận mà gặp nhau lén lén lút lút".

"Ý không được đầu ba ơi". Dương Domic nghe thế lập tức xua xua tay.

"Nín".
_______________________
Hai ngày sao gia đình Hùng Huỳnh ra nói chuyện với Lou Hoàng thật. Không biết Hùng Huỳnh đã nói gì nhưng ba mẹ anh rất vui vẻ tiếp nhận Dương Domic. Người lớn bàn nhau hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau.

Bọn họ quyết định vẫn cứ qua lại. Coi nhưng đồng ý cho hai đứa nhỏ tiến thêm một bước. Đợi nhỏ Bống ra trường thì làm lễ cưới. Nhà trai hứa mua nhà ở Sài Gòn và để cho Đăng Dương đứng tên.

Cùng lúc đó, Hùng Huỳnh đăng lên mạng bức ảnh hai bên gia đình đang nói chuyện. Hai đứa nhỏ đứng nắm tay nhau. Cùng dòng cap: Làm phụ ba mẹ, mình là hộ gia đình. Mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ.

Nhìn thằng em yên bề mà Hải Đăng Doo áp lực ngang. Vậy là cái ruộng đậu danh chính ngôn thuận là của cậu rồi hả.

////////////
Hai bạn làm t bị ovtk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro