
extra
ông ơi - một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi nói
ơi, ông nghe - đăng dương đang ngồi trên ghế nhìn vào khoảng không vô định
người trong ảnh là ai vậy ạ? cháu chưa từng gặp bao giờ - cậu nhóc thắc mắc hỏi
đăng dương nhìn tấm hình, cậu ngậm ngùi nhìn nó bao nhiêu kí ức về thời thanh xuân thi nhau hiện về trong đầu cậu
người mà khiến ông chứng minh tình cảm của ông - đăng dương nhìn bức ảnh rồi nói
phải rồi người trong ảnh chính là anh, người mà cậu phải mất rất nhiều thời gian để chứng minh tình cảm của mình, nhưng cuối cùng cuộc đời đối xử quá đỗi bất công với hai người, anh phải nhìn cậu tay trong tay với người khác, rồi cùng nhau lên lễ đường
chuyện tình của họ tưởng chừng đẹp nên thơ nào ngờ lại chính là sự đớn đau, cứ ngỡ là sẽ đi cùng nhau một hành trình dài, nào ngờ lại bị ngăn cấm... đáng thương nhỉ?
HAI ÔNG CHÁU CHÚNG MÀY CÓ VÀO ĂN CƠM KHÔNG - một giọng nói vang từ trong bếp
ơ thế người này là ai vậy ạ? tại sao lại khóc trong đám cưới của ông với ông nhỏ vậy ạ? - cậu nhóc vẫn thắc mắc
bộ tôi nói hai ông cháu các người không nghe à? - minh hiếu bước ra trên tay cầm một cái đôi đũa, chân mày cau lại nhìn
ông nhỏ ơi, người này là ai ạ? - mệt nha hỏi không ai trả lời, buồn đó
người này là ông tú đó cháu - minh hiếu nhìn người trong ảnh rồi nhìn thằng bé
thế ạ, vậy tại sao lại khóc trong đám cưới của hai ông vậy? - được đà thì thôi mình hỏi tiếp luôn
ủa với lại tại sao ông lớn lại chứng minh tình cảm ạ? - thắc mắc quá lớn
tại ông ấy không muốn gả ông nhỏ cho ông đó, nên ông phải chứng minh tình cảm ông dành cho ông nhỏ chứ - đăng dương cười hì hì rồi lên tiếng
èo, tại sao ông tú không cố gắng cấm thêm đi ạ, chứ cháu thấy ông nhỏ quá hoàn hảo nhìn lại ông cháu nản quá - thằng bé nhìn đăng dương một lượt rồi nói
ê!? quá trớn rồi đó, tui tổn thương
nhaaaaa
hì hì mụt chiếc extra để chào tạm pịt chiếc fic của chuiiii
bí bên đối diện quá nên qua đây quậy xíu
hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro