Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

sau một tuần điều tra, minh hiếu và thành an cũng đã tìm ra được một số manh mối hữu ích

-"đây là đống manh mối về 2 người mà bọn em tình nghi, anh xem qua đi" minh hiếu đưa cho trường sinh một xấp tài liệu về 2 người tên huy hoàng và minh huy (xin lỗi ai có tên này, tui lấy đại đó) 

-"huy hoàng? chẳng phải là thiếu gia của phạm gia sao. vậy mà cũng bẩn thỉu như vậy à" đúng là mấy bọn nhãi ranh, chưa ra đời nên chưa biết sợ là gì

-"cũng chẳng biết, nhưng thấy 2 người họ lén lút cầm một chiếc túi đi bàn giao với một bên nào đó giấu mặt. việc em chắc chắn đây là người của bọn evil vì nếu để ý kĩ, trên túi của bọn chúng có khắc logo của tổ chức evil"

-"tốt, mai theo dõi 2 người họ đi. anh sẽ kêu người đến hỗ trợ 2 đứa" 

-"dạ, vậy em xin phép" 

2 người họ rời khỏi phòng, đang đi thì những tiếng "kì lạ" phát ra từ phòng của đăng dương khiến ai nấy đều đỏ mặt

-"a~ đăng dương ưm... nhẹ lại~" thành an phát hoảng khi càng nghe càng thấy giống giọng của quang hùng. cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, liền xông thẳng vào phòng

-"LÊ QUANG HÙNG"

-"?" đăng dương có một dấu hỏi chấm to đùng, thằng cha này có vấn đề à

-"ủa, hùng. mày với cậu ta..." thành an ngơ ngác khi thấy đăng dương một chân quỳ, còn tay thì đang ân cần bôi bôi chét chét gì đó lên đầu gối của quang hùng

-"gì vậy an, đăng dương đang khử trùng vết thương cho tao. bọn tao vừa đi làm nhiệm vụ về nên xước nhẹ thôi mà, làm hết hồn á" 

-"à... thế mà tao cứ tưởng" ayda đầu óc của thành an không hề trong sáng một chút nào, điều đó khiến cả đăng dương cả quang hùng đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phán xét vì sự "hiểu lầm" này

-"này, quậy đủ chưa? về phòng chuẩn bị đồ đi mai còn lên trường" minh hiếu bước vào, thấy người anh em cùng họ với mình đang ân cần chăm sóc ai đó thì phá lên cười

-"ai chà, trần tổng làm gì đây"

-"có ý gì" đăng dương liếc minh hiếu, bao nhiêu năm ở với nhau mà vẫn không bỏ được cái tính nhiều chuyện

-"ý gì đâu, thôi bai bạn nhé. tôi rước thằng nhóc này về đây" nói rồi minh hiếu liền đẩy thành an ra khỏi phòng để yên cho cặp đôi trẻ tình tứ với nhau

-"xong rồi đấy, anh còn thấy đau không" đăng dương cũng đã băng bó cho quang hùng xong, bao nhiêu năm làm nghề vậy nên việc nhỏ nhặt này không nhầm nhò gì với anh

-"cảm ơn cậu, sau tôi sẽ chú ý hơn" 

-"nhiệm vụ nhỏ này thôi mà anh đã hậu đậu như này rồi, tốt nhất là nên cẩn thận chút đi" lời nói của anh dù có chút trách móc nhưng cũng ngầm khẳng định sự lo lắng của bản thân dành cho quang hùng

-"tôi biết rồi mà" cậu phụng phịu trả lời

-"ừ, về phòng đi" như một cách đuổi khéo, cậu biết điều mà đi ra ngoài ngay. vừa xuống dưới nhà đã bắt gặp anh tú vừa đi đâu đó về, thế nên tiện thể hai anh em tâm sự với nhau luôn

-"này, cái kế hoạch của anh ấy, ổn không vậy" quang hùng là đang nói về kế hoạch mà trước đây anh tú đã bày ra cho bọn cậu

-"ổn mà, nghe anh. đây là sự trả thù ngọt ngào đấy, biết không" anh tú cười khẩy, đúng là đôi khi tình yêu có thể phá vỡ một định luật mà

-"thế em thấy đăng dương thế nào, anh đã tạo cơ hội cho hai đứa làm việc với nhau rồi đó"

-"cũng tạm, được cái đẹp trai vãi chưởng, còn cao nữa. cũng cũng đi" quang hùng nhớ về khoảnh khắc vừa nãy khi đăng dương băng bó cho cậu, đúng thật là trông anh vừa ân cần vừa dịu dàng. mà còn đẹp trai nữa thì đúng gu cậu quá rồi

-"đấy, tiếp cận đi. dương nó nhìn vậy thôi chứ cũng dễ rung động đó" anh tú khúc khích cười, thuyền cập bến thì người vui nhất lại chính là thuyền trưởng chứ chả còn ai vào đây nữa

-"vậy sao" đăng dương từ đâu xuất hiện làm cho nụ cười của anh tú trở nên gượng gạo. trong 36 kế thì chạy là thượng sách, vậy nên anh tú đã nhanh chân mà chuồn trước

-"này!! anh tú- tch, điên thật chứ" quang hùng giờ không biết vùi mặt đi đâu, quay đầu ra nhìn cũng không dám. ấy vậy mà anh em chí cốt của cậu lại bỏ cậu đi như không

-"đăng dương, nghe tôi nói. mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..." cậu cố gắng giữ khuôn mặt thân thiện nhất có thể để giải thích với anh

-"hửm, rõ vậy rồi còn giải thích gì nữa" anh đắc chí đáp lại khiến cậu tức tím người, hận không thể đấm tên đăng dương này nhừ tử

-"cậu- tránh ra đi" thẹn quá hoá giận, cậu đẩy anh ra rồi chạy ngay lên phòng. nhưng với đôi chân gần "1m8" thì đã dễ dàng bị anh túm gọn rồi kéo vào trong lòng

-"a- thả tôi ra"

đáp lại cậu là một nụ hôn nhẹ nhàng, tuy không quá lâu nhưng đủ để khiến sự ngọt ngào giữa môi và môi hoà quyện vào với nhau

-"nghe nói anh định tán tôi, vậy thì tôi không ngại là hồng hài nhi của anh đâu" anh thích thú trêu đùa cậu sau khi rời môi. nhưng anh nếu anh là gà... thì cậu lại chính là chủ trang trại

-"vậy thì tôi không ngại làm phiền cậu đâu nhé" nói xong quang hùng đá nhẹ lông mày rồi rời đi

-"ha~ anh đúng là biết trêu chọc người khác" 


"alo" quang anh nhấc máy. sau một hồi nói chuyện thì điện thoại cũng tắt, anh thở dài. sắp có chuyện rồi đây...

mở cửa bước vào văn phòng của trưởng sinh, quang anh kể cho anh nghe về cuộc hội thoại vừa rồi. evil vừa đốt hết 1/3 lô hàng của dark ở cảng phía đông, dù không phải là cảng lớn nhưng nó cũng là một vấn đề cần phải giải quyết

-"triệu tập đi"

-"dạ" 


"anh kêu bọn em ạ" đăng dương mở cửa, theo sau mà minh hiếu, thái sơn và hội của anh tú

-"ừ. quang anh" trường sinh đá mày sang bên quang anh khiến mọi người đổ dồn sự chú ý sang anh, và sự chú ý đáng kể nhất đến từ đức duy. cậu bị vẻ đẹp của anh làm cho thu hút một cách kì lạ 

quang anh kể lại về cuộc hội thoại vừa rồi, mọi người nghe xong ai nấy đều bất ngờ. evil là đi trước họ một bước, nhưng dark đây đâu biết thất bại là gì

-"vậy tối mai chúng ta đến đó. tôi nghĩ họ sẽ không dễ dàng bỏ đi thế đâu. vì biết chúng ta sẽ quay trở lại nên chắc chắn mai chúng sẽ phục kích ở đó sẵn" phong hào lên tiếng nêu lên quan điểm của bản thân, mọi người cũng đều tán thành với ý kiến này của cậu

-"được, vậy mai triệu tập đầy đủ. chúng ta đến đấy đấu với họ" trường sinh cũng vô cùng hài lòng với ý kiến của phong hào

-"lâu lắm mới được vận động tay chân, không biết sẽ như nào đây" thái sơn có vẻ rất hào hứng cho trận chiến sắp tới, lâu lắm rồi mới có vụ lớn như này, không thể nào bỏ qua

-"cậu ngứa chân ngứa tay lắm à? cần tôi gãi cho không" phong hào thấy thái sơn ngông cuồng vậy thì ngứa cả mắt, nhìn chỉ muốn đấm

-"này, việc nhà anh à"

-"tôi nói cậu à, hay là nhột quá nên tự ái" đúng là 49 gặp 500, phong hào không để bản thân lép vế trước thằng nhóc con này

-"anh!!"

-"thôi, bớt gây gổ lại. chúng mày mới gặp mà đã cãi nhau

phong hào chỉ liếc thái sơn một cái rồi rời phòng luôn, để mặc thái sơn đang vô cùng khó chịu với thái độ ương bướng vừa rồi của cậu



.

helo, sốp quay trở lại rồi đây. tại dạo này sốp đang ôn thi nên bỏ bê truyện, xin lỗi mọi người

hè hè đã ai có vé xem phim atsh với vé concert d5 chưa ạ, sốp có rồi nè há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro