
xxxvi. is that true?
quang anh bây giờ vẫn còn bối rối vì nếu đức duy hôm nay không đi học thêm thì em đã đi đâu? tại sao em lại nói dối anh? tại sao em luôn trốn tránh mọi thứ trong khi đó chỉ là chút hiểu lầm nhỏ xíu như vậy, trong đầu anh hiện đang có rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng khi cố tìm ra câu trả lời như mò kim đáy bể, kể cả bây giờ đức duy đang ở nơi nào anh còn không biết nữa thì những chuyện sau đó sao mà biết được
tại một nơi nào đó, chắc chắn đức duy sẽ cảm thấy hụt hẫng là điều đương nhiên khi người mình luôn hiểu lại không hiểu được mình, tình bạn là sự bù trừ cho nhau nhưng khi làm bạn với anh thì em chẳng được tí lợi ích gì ngoài việc võ công càng ngày càng cao cường hơn sau mỗi lần làm lá chắn bảo vệ anh và bảo vệ những người bạn của anh
điều đó thật khiến em tự hỏi, tại sao mình lại vì một người mà có thể làm nên tất cả nhưng bây giờ người đó chẳng thể làm tất cả vì mình được nữa, và sẽ không bao giờ, không bao giờ làm được
______
rengg rengg
nhận được cuộc gọi tới từ Nguyễn Quang Anh
đồng ý cuộc gọi
00:01
"tự nhiên gọi tao ba, sao có số tao hay vậy"
"thôi mà gỡ chặn cứu tôi nốt lần này thôi"
"má mày khùng hả?? tự nhiên nói chuyện ngọt xớt vậy trời"
"có mình cậu là giúp tôi được thôi, đi màaa"
"mày im đi rồi tao gỡ"
bạn đã hủy cuộc gọi
______
"Tao có nhiều fan, đến trong mỗi tháng"
"Chỉ vì có một bức hình mà chấp nhận đứng để tới trời sáng"
"Cảm ơn tao nhiều rất nhiều vì dòng lyrics giúp họ phải ráng"
"Và có thể hét to, đọc theo từng chữ làm tao chẳng muốn rời quán"
"Mà ngờ nhóc con ngày đó đứng ngã tư để phát tờ rơi"
"Có một tâm hồn trong vắt nhưng nhiều clo giống như hồ bơi"
"Giờ thì đứng ở trên sân khấu, bài nhạc vang hết khắp vùng trời"
"Và được gọi là một ngôi sao, có nhiều người trân quý trong cuộc đời"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
"Everything will be o-o-okay"
- Everything Will Be Okay - HIEUTHUHAI -
hoàng đức duy hiện giờ đang ở một nơi mà đối với cậu nơi đây là yên bình độc nhất vì xung quanh chỉ có mình em thôi, chỉ có duy nhất một đứa học sinh lớp chín mang trên mình màu đồng phục trắng và cà vạt đen, đeo cặp một bên vai trông có vẻ bồng bột còn hơi hướng ngu ngơ khờ dại nhưng đó là chính em của hiện tại, là em của thanh xuân của tuổi trẻ nhiệt huyết trong hình hài của một cậu học sinh đang phấn đấu hết mình để nhận được những tấm giấy khen giá trị và phần thưởng chỉ là một vài cuốn tập vô nghĩa
đức duy đích thực là một chàng trai của hoài bão, mang trong lòng nhiều ước mơ chỉ muốn được đi thật xa và bay đi thật cao để dễ dàng chạm tới những mơ ước đó, nhưng đường đời thì còn dài em làm sao có thể rút ngắn nó lại được chứ trong khi anh như cành vàng lá ngọc trên cao, một đời ước ao muốn được đi lùi về đến đích như cách anh đã làm mặc dù anh chả làm gì cả
em biết cuộc sống của mình sẽ không còn gì nếu thiếu đi tia hy vọng nhỏ nhoi le lói giữa đêm ấy, nhưng em chẳng thể cố gắng vì một người sống tệ được nữa, em mệt rồi, giờ thì nơi này cũng chỉ còn mỗi em và không hề có một câu động viên an ủi hay một vòng tay ấm áp choàng quanh, nơi đây cũng chẳng còn gì ngoài em với cái loa đang miệt mài phát nhạc
dòng nước ngược siết, tất cả cột mốc được sinh ra chỉ để cho em vượt tiếp, không thể tin là mọi người xung quanh chả ai hoài nghi gì về thằng này liệu nó còn biết đường về nhà để ngày mai nó lại đi tiếp chẳng biết em thành như này cũng đã bao lâu rồi nữa, sóng biển cứ rì rào bên tai, từng đợt gió lồng lộng kéo tới như một sợi dây cứ siết chặt lấy cơ thể em giữ em ở lại đây mãi mà chẳng muốn về
chẳng phải cảnh tượng xung quanh đây thơ mộng rạng ngời mà là vì sự yên ả không chút xô bồ như ở trong lòng thành thị, em cũng chán cuộc sống sáng cứ phải thức sớm chở người ấy đi học rồi về lại chở về lắm rồi, em không phải là một con rối của họ mà họ thích là họ điều khiển em
thật lòng phải nói rằng em rất ghét, rất ghét cái cảnh đó dù xe đạp em có hết điện hay đường xa họ chẳng màng đến mà cứ muốn em phải hầu không công, từng ngày từng ngày như vậy khiến em cảm thấy rất mệt mỏi, phải chăng đó chính là cái giá của việc có qua có lại khi gia đình họ giúp gia đình em rồi giờ em phải phục vụ lại à?
tất nhiên là không, em không bao giờ muốn bản thân hay gia đình mình phải gánh chịu cái giá đó cả không bao giờ
đức duy vội thở dài tự chỉnh đốn lại bản thân vì cứ trách móc anh nhiều thế thôi cũng đủ lắm rồi, ẩn sâu trong đôi mắt nâu sẫm kia của em nhìn anh chỉ còn là lo lắng và hoang mang lẫn chút thương hại, chắc ở một bầu trời nào đó em vẫn mong quang anh biết rõ vì anh cũng chỉ vốn dĩ là người tốt chỉ có em đưa đến những lựa chọn sai lầm.
______
liveyoursdripyours ──> captainboy_0603
liveyoursdripyours: em chai ơi em chai
liveyoursdripyours: giờ ngoài biển lạnh lắm á iem, về đây anh với chị kiều thương nè ❤
ơ anh nói thế là sao : captainboy_0603
liveyoursdripyours: hời ơi nhỏ này khờ ghê, giờ tối rùi về thôi nếu ko bị bắt cóc á em chai ơi
sao anh biết em ở ngoài đây? : captainboy_0603
liveyoursdripyours: anh gắn định vị lên người em á
.. thật à : captainboy_0603
liveyoursdripyours: giỡn á chứ t sau lưng m nè
ở đây làm gì có ai, anh toàn điêu thôi : captainboy_0603
liveyoursdripyours: ừ thì nói chung là đi dìa đi chời, em ko về là qa bẻ cổ anh á em
nào em muốn về thì em về thôi, cứ kệ em đi, em ko cần anh ấy lo : captainboy_0603
liveyoursdripyours: giờ em chặn nó r sao em biết nó lo cho em
liveyoursdripyours: anh em tối lửa tắt đèn có nhau có gì về nhà đóng cửa rồi bảo nhau sao chứ tự nhiên đi ra biển một mình chi cho mất công
liveyoursdripyours: gỡ chặn cái ik là hòa liền :D
em thấy anh nói cũng đúng.. : captainboy_0603
liveyoursdripyours: anh nói gì mà chả đúng chời
vâng : captainboy_0603
______
bạn đã gỡ chặn rhyder.dgh
liveyoursdripyours ──> rhyder.dgh
liveyoursdripyours: tiền cọc thêm 50k nha quang anh
ủa đâu ra thêm nữa vậy : rhyder.dgh
liveyoursdripyours: tiền mạng nhắn nó nữa chi
liveyoursdripyours: r coi coi nó gỡ block chưa
vẫn chưa : rhyder.dgh
liveyoursdripyours: vaio trai tân như m thì biết cái chó gì
ý là vẫn chưa hiểu câu đó nghĩa j luôn : rhyder.dgh
liveyoursdripyour: nghĩa là ngày mai đi là tụi m hòa, thế thôi
liveyoursdripyours: giận thì giận ít thôi chứ đâu ra giận cả tuần cha, tìm cách dỗ nó đi là nó vui lên liền
à ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra được nhờ.. : rhyder.dgh
______
captainboy ──> rhyder.dgh
captainboy_0603 đã gỡ chặn bạn
captainboy_0603: anh à, em xin lỗi
captainboy_0603: em nghĩ kĩ lại rồi, mình vẫn làm bạn nhau được không?
tất nhiên là được rồi, tại sao không : rhyder.dgh
với lại đó không phải lỗi của em, nhưng mà em về tới nhà chưa? : rhyder.dgh
captainboy_0603: nãy giờ em có đi đâu đâu ạ
ơ nhưng nãy em bảo em ở ngoài biển hay sao mà : rhyder.dgh
captainboy_0603: cái gì cơ? biển á? ở đây là giữa lòng thành phố mà làm gì có biển
captainboy_0603: quang anh à, anh vẫn ngốc như thế mãi thôi
hả.. : rhyder.dgh
______
đúng vậy, tất cả chỉ là một trò đùa, kể cả người bị lừa còn không nhận ra chính mình đã bị lừa khiến cho bản thân mình cứ cố chạy theo mọi ngóc ngách để tìm kiếm cho ra người từ cổng trường cho đến tận bên ngoài biển khơi, kẻ bị lừa nặng nhất giờ vẫn đang ngồi cười đầy vui sướng vì có được 50k từ trên trời rơi xuống trong khi hoàng đức duy có đi đâu đâu? vẫn chỉ đang ở nhà hưởng thụ thế thôi
đúng là thằng nhóc quỷ, lùa người ta còn hơn lùa gà nữa, tương lai đa cấp chắc luôn vì em chỉ muốn tặng cho người đã từng đối xử tệ với em một bài học quý giá khiến họ phải mất nhiều công sức, tiền của và thời gian chỉ để muốn gặp em một lần và điều đó khiến họ hụt hẫng thất vọng và dày vò thấu tâm can, khi em thấy họ cứ đau đầu vì em như vậy thì nụ cười hiển nhiên liền nở trên môi vì khi em đơn giản chỉ muốn người đối xử tệ với em hiểu được cảm giác của em lúc này và em sẽ trêu đùa lại họ bằng mọi trò đùa mà họ đã từng đùa với em
vì khi em nhìn thấy họ đau khổ vì em thì điều đó liền khiến em cảm thấy hài lòng và mãn nhãn, rồi sau đó ngựa vẫn cứ quen đường cũ, em vẫn chọn cách nối lại tình xưa.
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1784
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro