
xxxii. call me fighter
-"sao? nãy mày còn ngông lắm mà, chạy dữ lắm mà, sao giờ mày lại chui vào cái kẹt này đây hả?!!"
trần minh hiếu quát lớn vào mặt của đặng thành an đang co rút ở bên dưới, chuyến này chắc hết cứu cậu được luôn rồi, đúng là gục ngã trước cánh cổng thiên đường lần thứ hai mà
-"h-hoi.. hiếu tha an lần này đi, an vỡn an vỡn m-" - thành an bị ngắt lời
-"mày giỡn mặt với tao à con chó kia? tao đéo rảnh mà dí mày suốt mấy vòng sân như lúc nãy đâu"
-"dị thì đừng có dí nữ-" - an bị ngắt lời lần hai
-"mày đùa tao á hả? lúc nãy tao còn nhân nhượng còn giờ thì mơ đi thằng nhóc"
minh hiếu đẩy mạnh thành an ngã ngửa ra sàn nhà, hai mắt lần này lại nhìn thẳng vào nhau, khó hiểu nhưng cũng đôi chút bồi hồi, hàng mi của cậu đã ướt sẵn từ nãy tới giờ nhưng cậu không cho phép bản thân mình rơi lệ, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi trước người phía trên đang đè mình
còn minh hiếu thì mắt hắn trừng lên như thể trời gầm như lời đe dọa đến tính mạng khiến thành an im bặt không dám phát ra tiếng động, thành an vốn nhỏ bé và yếu thế hơn những người khác trong lớp cho dù đã học năm lớp mười nên dễ dàng bị minh hiếu giữ chặt lại khiến cậu không thể thoát ra để chạy trốn khỏi bất cứ nơi nào khác
nhìn bộ dạng này của thành an trông còn thảm hại hơn đăng dương nữa đấy vì lần nào hai người cũng luôn bị minh hiếu đè xuống sàn, tuy đăng dương cũng có dáng người cao ráo ngang bằng minh hiếu nhưng việc lấy đầu mấy đứa này để chà sàn nhà luôn luôn không phải là chuyện khó
bầu không khí căng thẳng khiến thành an sợ đến mức nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào mắt người phía trên nữa, minh hiếu bất giác cảm thấy mắc cười trước cảnh tượng trước mắt, thay vì là đăng dương còn cố chống cự lại nhưng thành an thì mặc kệ luôn mà chỉ dám nhắm mắt
-"bộ mày sợ tao đến vậy luôn á hả?" - minh hiếu nói, bất chợt nhoẻn miệng cười
-"chứ sao má, mày đè tao sắp mỏng hơn tờ giấy luôn rồi ai biết mày tính làm gì tao tiếp nữa.."
tuy thành an lúc này vẫn rất chill để trả lời nhưng càng nói cậu càng thấy có gì đó sai sai
-"mày nghĩ tao sẽ làm gì mày? đập mày như thằng dương à? không đâu"
-"dị chứ mày tính làm con mẹ gì tao"
-"nghe nói mày sắp chuyển chỗ đúng không? vậy thôi" - minh hiếu buông thành an ra và đứng dậy
-"lần này tao tha, cấm mày nói chuyện này với đứa nào khác đó"
-"suy cho cùng thì mày sớm muộn gì cũng là người của tao thôi, với lại tao không nỡ làm người của tao bị thương như thế, vậy thôi tao đi trước đây" - nói xong minh hiếu cũng liền bỏ đi
thành an bật dậy ngơ người nhìn xung quanh, não bộ anh lúc này còn chưa load kịp nữa nhưng cảm giác bồi hồi khi bị minh hiếu đè như thế vẫn còn mãi, cái gì mà "người của tao" là sao? trăm năm thành an vẫn chỉ là thành an thôi, ai mà lại có quyền kiểm soát cậu chứ, sự khó hiểu bao trùm hết cả cái nhà kho này nhưng chỗ này tối quá lại còn nực nội nữa nên chắc cậu phải sủi đi trước thôi
sau một hồi lần mò đường đi thì cậu cũng thoát ra được cái nơi tối tăm ấy, giờ thì thật sự chẳng còn ai trong trường nữa cả, giờ cậu cần phải về nhà trước rồi mọi chuyện tính sau hết đi chứ cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi
_____
-"hoàng đức duy- chờ anh nói đã"
cận cảnh hai thằng con trai một thằng lớp mười chạy theo thằng lớp chín để an ủi dỗ dành nhưng thằng lớp chín chạy nhanh quá nên thằng lớp mười dí theo thục mạng
hai thằng con trai đó có ai khác ngoài quang anh và đức duy đâu, nhưng nếu em có thể chấm dứt mối quan hệ anh em kết nghĩa này được nhưng phải chở anh về nhà cái đã, nhà hai đứa này tuy sát vách nhau nhưng đường về nhà rất xa, nếu em giận đến mức không chở anh về nữa thì chắc anh phải lội bộ mấy cây số về mệt xỉu luôn ấy
-"tới nhà xe rồi, anh tính dí tôi đến bao giờ?"
-"nhưng mà- để anh nói cái.." - quang anh mệt đến mức thở không nổi nữa rồi
đức duy lúng túng thấy quang anh đứng chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển cũng vì đã quá mệt khi phải đuổi theo em từ nãy tới giờ, đối với một người có tất cả từ nhan sắc, học vấn, năng khiếu và cả thể lực như em thì bấy nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì cả, em thật sự có thể chạy thêm thật nhiều vòng sân nữa nếu em thật sự bị phạt vì quá đẹp trai
nên đó chắc cũng là lí do lớn nhất khiến trần minh hiếu không dám đụng độ với hoàng đức duy thêm lần nào nữa
-"duy à đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi"
-"anh nghĩ em tin anh được à? anh an nói cấm có sai thật chứ"
-"nó nói gì mà em cứ nhắc tới nó hoài vậy?" - quang anh đã căng
-"anh ấy là người thấy cảnh đó trước xong đi báo với em đó, ban đầu còn hơi nghi nhưng giờ thì em sáng mắt ra rồi" - đức duy nói xong liền ghim chìa khóa vào xe chuẩn bị phóng đi
-"ơ đừng- duy à, anh biết là giờ em đang rất bận, nhưng anh cần em-"
-"ờm, ý anh là anh đang rất cần em để chở anh về" - quang anh chặn đức duy lại
-"em có thể ghét anh, la mắng hay gì đó cũng được, nhưng nhà anh xa lắm, anh không muốn phải tự đi bộ về đâu duy à"
quang anh cố nói ra hết nỗi lòng của mình cho em hiểu, cho em thấu nhưng thật ra từ nãy tới giờ đức duy chả thấm được gì cả, vẫn giữ được sắc mặt lạnh tanh từ nãy đến bây giờ
-"em biết, thế nên em đang cố để anh tự đi bộ về đấy quang anh"
cái gì cơ, nay em giận đến mức không còn gọi anh là "anh" nữa mà gọi cả tên đệm anh ra luôn rồi, chuyến này chắc khó cho anh rồi đấy đức duy ạ
-"haizz.. chở anh về trước đi rồi anh kể sau chứ đăng dương cố ý mà, đâu phải tại anh?"
-"ai biết nếu lúc này em còn chưa đến nữa thì hai người làm tới cái gì rồi"
-"nói chung là cứ chở anh về trước cái đi, anh cần được về chiều anh còn đi học nữa"
-"xin lỗi nhưng không nha, chiều anh còn đi học thì thôi anh ở đây luôn đi, tôi không rảnh"
đức duy liền phóng xe đi, trước khi đi em còn vẫy vẫy cái phiếu giữ xe trên tay như một lời thánh thức, còn quang anh lúc này thì ngoài thất vọng ra thì anh còn tuyệt vọng nữa, combo hủy diệt luôn
-"ơ duy-.." - quang anh đã mất đi toàn bộ niềm hy vọng - "không lẽ mình phải ở đây thật sao.."
ánh mắt thất thần nhìn bóng em dần xa đến cổng trường, quang anh cảm thấy thật hối hận khi đã dành ra một vài phút cuộc đời của mình để nói chuyện với đăng dương, giờ thì anh không dám tin tưởng đăng dương nữa rồi, ban đầu cũng tưởng rằng cậu ấy tốt đẹp lắm ai ngờ chỉ là một tên học giỏi bị ngộ chữ, mệt hết cả người
-"duy gì nữa, nó cút về rồi, còn tao thôi" - bỗng nhiên lúc này giọng thành an vang lên
quang anh lập tức quay đầu lại, đây rồi, niềm hy vọng cuối cùng của quang anh đây rồi !! mừng chết đi được, anh liền chạy đến chỗ của thành an lúc này vừa dắt con chiến mã của mình ra, mà coi bộ xe của cậu cũng đẹp phết đó chứ
-"thành an?" - quang anh chạy đến phía cậu -"cậu còn ở đây sao? cho tôi có giang về nhé"
-"hong má" - thành an tỉnh bơ đáp
sắc mặt của quang anh liền trầm xuống thêm lần nữa
-"nhóc duy bỏ tôi về rồi, còn mình cậu thôi đấy.."
-"giỡn á lên đi tao chở"
-"thật á? cho tôi cảm ơn cậu nhiều nháa" - quang anh hớn hở
-"rồi xong chưa?" - thành an bất chợt quay đầu lại hỏi
-"rồi" - quang anh không kịp suy nghĩ mà đã đáp lời
-"gòi cúc"
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1583
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro