Chương 12: Người Đàn Ông Kiên Trì
---
Sau lần đó, Đăng Dương gần như bám chặt lấy cuộc sống của Thanh Pháp và bé Donna.
Sáng sớm, hắn đã có mặt trước cổng biệt thự, tay xách túi đồ ăn sáng và sữa.
"Em có thể không cần, nhưng bé Donna thì không được bỏ bữa." – Hắn nói bằng giọng điệu đầy nghiêm túc, không để cho Thanh Pháp có cơ hội từ chối.
Buổi trưa, hắn lại ghé ngang. Lúc thì mang sữa bột mới, lúc thì mang thêm quần áo, tã giấy.
Buổi tối, hắn còn viện cớ đến kiểm tra nhiệt độ phòng bé Bông, hoặc đơn giản là ru con bé ngủ.
Sự xuất hiện dày đặc này khiến Đức Duy nhướng mày trêu chọc:
"Anh không có công việc sao?"
Nguyễn Quang Anh đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhẹ:
"Không phải không có công việc, mà là công việc quan trọng nhất hiện tại chính là theo đuổi ba của bé Bông."
Thanh Pháp nghe vậy thì khẽ đỏ mặt, còn Đăng Dương thì chỉ bình thản nhún vai, ánh mắt không hề né tránh:
"Tôi muốn bù đắp."
Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ — lần này, hắn nghiêm túc.
---
Đêm hôm đó , bé Bông sốt nhẹ.
Con bé quấy khóc không ngừng, gương mặt nhỏ đỏ bừng, bàn tay bé xíu vươn lên tìm kiếm sự dỗ dành.
Thanh Pháp ôm bé suốt cả đêm, dỗ dành, vỗ về, nhưng bé Donna vẫn không chịu ngủ.
Lòng em rối bời, vừa lo lắng vừa kiệt sức.
Ngay lúc ấy, Đăng Dương đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một chiếc khăn ấm.
"Để anh thử."
Giọng hắn trầm ổn, mang theo cảm giác đáng tin cậy.
Thanh Pháp có chút do dự, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, em vẫn giao bé cho hắn.
Hắn nhẹ nhàng đón lấy bé Donna, bàn tay to lớn nhưng ôn nhu vỗ về tấm lưng nhỏ bé của con bé.
"Bé con ngoan nào… Ba Dương ở đây rồi. Đừng khóc nữa, ngoan nhé?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dịu dàng chưa từng có.
Không ai ngờ, chỉ sau vài phút, bé Bông từ từ nín khóc, dụi đầu vào ngực hắn, rồi ngủ yên trong vòng tay hắn.
Thanh Pháp kinh ngạc.
Đức Duy và Nguyễn Quang Anh cũng không khỏi trố mắt.
"Anh có bí quyết gì vậy?" – Đức Duy nhịn không được hỏi.
Đăng Dương nhìn bé Donna, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Bé con này… thích nghe tôi nói chuyện."
Lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại có sức nặng không tưởng.
Thanh Pháp nhìn cảnh tượng ấy, lòng khẽ chấn động.
Dường như không chỉ bé Donna…
Mà chính em cũng đang dần bị hắn làm rung động.
Sau khi dỗ Donna, Đăng Dương lại bảo em cố gắng nằm nghỉ ngơi còn bản thân đưa Donna đi bác sĩ dù là sốt nhẹ cũng không thể chủ quan..và may mắn là thuốc của bác sĩ giúp Donna hạ sốt và ngủ ngoan
---
Sáng hôm sau, Đăng Dương vẫn chưa rời đi.
Hắn giúp Thanh Pháp chuẩn bị bữa sáng, đôi khi lén nhìn em, đôi khi lại cố ý chạm nhẹ vào tay em khi đưa chén bát.
Thanh Pháp cảm nhận được tất cả.
Nhưng em không phản ứng.
Chỉ là… mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim em lại khẽ đập lỡ nhịp.
Trong một khoảnh khắc, Đăng Dương nhẹ nhàng vươn tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trước mặt em, giọng nói trầm khàn:
"Nhìn em tiều tụy quá.."
Thanh Pháp định né tránh, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, kiểm tra nhiệt độ.
"May quá, không sốt. Nhưng em phải ngủ bù đi, anh trông bé Donna giúp."
Sự quan tâm của hắn không ồn ào, không vồ vập.
Chỉ là những hành động nhỏ nhặt, nhưng lại khắc sâu vào lòng em từng chút một.
---
Buổi chiều hôm ấy, Đăng Dương cùng em đưa bé Donna đi dạo trong công viên gần nhà.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, nắng vàng ấm áp, không khí tràn đầy sự yên bình.
Hắn bế bé Bông trên tay, khẽ nâng tay con bé lên đập đập vào má mình, giả bộ như bị đánh đau lắm.
"A! Bé Donna, con mạnh tay quá! Ba đau rồi này!"
Bé Donna tròn mắt nhìn hắn, rồi bật cười khanh khách, hai tay vỗ vỗ vào má hắn thêm mấy cái.
Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian, khiến lòng người không khỏi mềm mại.
Nhìn cảnh tượng ấy, Thanh Pháp khẽ cười theo, đôi mắt em vô thức ánh lên sự dịu dàng.
Đăng Dương quay sang, nhìn em chằm chằm.
Rồi đột nhiên, hắn lên tiếng:
"Sau này, Anh sẽ là người bảo vệ hai người."
Thanh Pháp hơi sững lại.
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói đầy chân thành:
"Anh không còn là thằng nhóc ngu ngốc năm đó nữa. Anh hiểu, anh đã từng làm em tổn thương đến mức nào. Nhưng từ giờ, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp."
Trái tim Thanh Pháp đập mạnh một nhịp.
Câu nói này… có thể tin tưởng được không?
Em chưa trả lời ngay.
Nhưng trong đôi mắt em, ánh nhìn đã không còn lạnh lẽo như trước.
Đăng Dương nhận ra điều đó, hắn khẽ cười.
Chậm mà chắc, hắn đang tiến vào thế giới của em, từng chút một.
---
Đêm hôm đó, sau khi bé Donna đã ngủ say, Đăng Dương vẫn chưa chịu rời đi.
Hắn ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách về nuôi dạy trẻ con, chăm chú đọc từng chữ.
Thanh Pháp từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi bất ngờ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Đăng Dương không ngước lên, chỉ đáp gọn:
"Học cách chăm con."
Hắn lật sang trang tiếp theo, giọng điệu đầy nghiêm túc:
"Anh muốn trở thành một người cha tốt."
Lần này, Thanh Pháp hoàn toàn câm lặng.
Đăng Dương thật sự nghiêm túc.
Hắn không chỉ muốn bù đắp lỗi lầm quá khứ.
Hắn muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ này.
Bé Donna đã chấp nhận hắn.
Và có lẽ, một ngày nào đó, em cũng sẽ chấp nhận hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro