2
"thưa thầy...em mới đến"
thái sơn chống tay xuống gối, cậu cúi gập người thở không ra hơi, khi vừa mới ngước mặt lên, thứ đầu tiên va vào mắt cậu là hình ảnh quang hùng đang nhìn mình, hai mắt sáng rỡ còn môi thì treo nụ cười tươi, một lần nữa, nguyễn thái sơn lại rung động với lê quang hùng. tuấn tài thấy học trò ( chắc là ) cưng của mình thì chẹp miệng đáp
"rồi rồi, lại đi trễ nữa, tuần này tiếp tục lao động công ích"
"dạaa"
thái sơn bĩu môi, nhưng mà thôi, còn hơn là bị ghi vào sổ rồi mời phụ huynh, cậu nhanh chóng đi về chỗ của mình, tuấn tài sau khi giới thiệu qua về quang hùng thì đảo mắt quanh lớp, thấy chỉ còn chỗ bên cạnh thái sơn là còn trống nên khẽ nói
"xuống bàn cuối dãy hai nhé"
"vâng"
quang hùng gật đầu, em đi xuống nơi mà tuấn tài chỉ định, nơi có một cái đầu hồng đang ngẩn ngơ vì mình
"sơn...xích ra xíu được không"
thái sơn bị nhắc thì giật mình nhích sang bên cạnh chừa chỗ cho quang hùng, em gật nhẹ đầu cảm ơn rồi cũng ngồi xuống. anh quân thấy không khí ngượng ngùng của hai đứa thì đầu đầy dấu hỏi chấm, ủa là có quen nhau thật chưa? sao bẽn lẽn vậy. nhưng sự thắc mắc của anh quân đã tự vả cậu một cái thật chua chát vì chỉ 10 phút sau thái sơn và quang hùng đã trò chuyện vô cùng rôm rả, vô cùng tự nhiên, làm cậu ta có cảm giác như mình là người thừa ấy, trong lòng anh quân thầm rủa thái sơn là cái đồ "mê trai bỏ bạn", nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ được rằng sau này câu nói ấy lại vận vào mình
"hùng dạo này sao rồi?"
"tớ ổn"
"ổn mà phải chuyển trường hả? bọn nó lại làm gì cậu à?"
quang hùng vội lắc đầu "không có, tớ không sao hết, vì anh xái dạy ở đây nên ba mẹ mới chuyển tớ sang đây thôi"
"anh xái?"
"là thầy tài đó, thầy là người quen của ba mẹ tớ"
"ý tớ không phải thế....mà thôi đi"
"????"
"e hèm, hai bạn trẻ ơi thầy xái nhìn kìa"
anh quân tốt bụng quay xuống nhắc nhở hai bạn học đang mặc kệ sự đời mà ngồi tâm sự tuổi hồng, quang hùng đưa mắt nhìn lên bục giảng, thấy ánh mắt tuấn tài nhìn thẳng vào cả hai đứa thì cười ngượng, chắp tay khẽ xin lỗi gã, tuấn tài thở dài, sau đó lại tiếp tục giảng bài
///////////////////////////////////////////////////////
chuông vừa reo học sinh đã ào ra như ong vỡ tổ, quang hùng chậm chạp dọn tập vở, thái sơn thì nhanh tay hơn, cậu quay sang em hào hứng nói
"xuống canteen đi hùng"
"ơ nhưng mà...."
"em ấy có hẹn với thầy rồi"
"ủa thầy? em tưởng thầy có hẹn với mấy thầy cô khác chứ"
anh quân miệng ngậm kẹo mút, hai tay đút túi thong thả đi tới, thái sơn nghe vậy cũng ra sức gật đầu, tuấn tài bỗng nhiên thấy nhức đầu với đám con nít này, gã thanh minh
"ừ, nhưng hùng cũng vậy"
"? sao lại vậy"
quang hùng gãi má ngại ngùng đáp "tại anh xái hay đưa tớ đi gặp mọi người nên cũng có quen biết"
"vậy thì thôi, sơn với tớ đi xuống canteen được rồi, hùng đi với thầy xái nhé"
anh quân nở nụ cười xã giao chuẩn mực rồi kéo thái sơn với khuôn mặt vô cùng khó chịu đi mất. quang hùng nhìn theo cậu, có chút khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã bị tuấn tài đưa đi mất rồi. trên hành lang, anh quân huých tay thái sơn hỏi
"bị gì?"
"khó chịu"
"ông xái với hùng?"
"ừ"
"thôi nào, trông hai người họ cũng giống người yêu phết í"
"phạm anh quân!!!"
thái sơn gào lên đầy bực tức, anh quân chưa từng thấy cậu bạn tỏ thái độ rõ ràng như vậy bao giờ, cậu ta chắp tay xin hàng, ai nói cậu ta hèn cũng được chứ nhìn nguyễn thái sơn bây giờ bố láo lắm, khéo lại đè phạm anh quân ra mà đấm ngay tại đây mất.
"nhưng tao nói cũng không có sai đâu, nhìn cách ông xái nhẹ nhàng với hùng đi"
"thì là người quen mà"
anh quân nhún vai, dù gì cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm, ngay lúc ấy phía sau thái sơn có một lực vỗ không hề nhẹ làm cậu la toáng lên
"A! đứa nào vậy"
quang anh ló mặt ra, vẫy tay chào trông vô cùng "hoa hậu thân thiện"
"hế lô nhá, sao trông mặt mày quạo quọ vậy?"
thái sơn thấy y thì liếc muốn rơi cả con mắt ra ngoài "cẩn thận tao nha thằng lùn"
"ê nói gì đó thằng ranh!!"
trung thành thấy hai đứa chuẩn bị lao vào đánh nhau thì tự giác đứng sang phía anh quân "thằng sơn bị gì đấy, ông xái bắt nó lao động công ích à?"
"ừ, nhưng mà nó quạo không phải vì chuyện đấy"
"chứ vì gì?"
"vì bạn mới đó"
"làm sao? ông xái là người yêu của bạn mới thiệt hả"
anh quân nghe vậy thì bật cười, cậu ta lắc lắc đầu không nói gì làm trung thành thắc mắc vô cùng.
"nguyễn quang anh bỏ tóc tao ra!!!"
"đéo đấy, giỏi thì đánh lại đi!!"
quang anh nắm lấy tóc thái sơn mà giựt làm cậu la lối om sòm ồn ào hết cả cái hành lang, nhưng mà nhìn quang anh người thì bằng nửa cái cột điện làm cậu có muốn ra chưởng cũng khó. cuối cùng vẫn là anh quân tách hai người ra, lại còn bị trung thành cốc vào đầu một cái rõ đau.
/////////////////////////////////////////////////////////////
Đôi lời từ tác giả: fic được viết vì tâm trạng của t cần được chữa lành cho nên câu từ có thể hơi không văn minh là vô cùng lộn xộn, mong mọi người bỏ qua =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro