01; thư tình
nắng sớm mai đã tắt ngúm, thay vào là những tia nắng gắt buổi ban trưa. thái ngân ngồi xoay xoay cây bút trên tay, đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nơi sân bóng sau trường. giờ này mọi người đã nườm nượp ra về cho kịp tránh cái nắng đến bỏng da lúc mặt trời đứng bóng. rồi ngân nhắm mắt lại, nằm gục xuống bàn bắt đầu chờ đợi.
hôm nay người ta phải ở lại để luyện thi học sinh giỏi cho tuần sau, thế nên với tư cách là một người đi nhờ xe thì thái ngân buộc phải ở lại để chờ. gió trưa thổi nhè nhẹ qua cửa sổ, khẽ lay mái tóc của nó đong đưa. gió mát quá, nó thiếp đi tựa lúc nào chẳng hay.
mãi đến khi có tiếng gõ cộc cộc lên bàn thì thái ngân mới chợt bừng tỉnh. nó ngóc đầu dậy, chỉnh lại cái kính đang hơi tuột xuống dưới sóng mũi rồi ngước lên nhìn kỹ người trước mặt.
là hải đăng.
_anh kim long bảo em nói anh cứ về trước đi đừng đợi, ảnh phải ở lại tới tận chiều luôn.
hải đăng nói xong, nhận được cái gật đầu trong mơ màng của thái ngân thì cũng chào anh lớn rồi ra về trước.
nghe ghét thật. để nó chờ đợi gần hai tiếng mới chịu nhờ người ra thông báo giúp, hoàng kim long đúng là tên bạn khốn nạn. đã thế thái ngân xách xe của kim long về luôn để chiều cậu ta đi bộ về cho bỏ ghét.
nghĩ là làm, ngân xách cặp lên đủng đỉnh tiến xuống hầm, vác con xe của kim long mà chạy về nhà.
;
ba giờ hai mươi lăm phút buổi chiều. đã bốn tiếng hai mươi lăm phút kể từ lúc kim long bắt đầu ngồi vào phòng ôn thi học sinh giỏi. cuối cùng thì cái cảm giác buồn ngủ và đói bụng cũng đã được truyền đạt tới não, thúc giục kim long phải rời khỏi đây và kiếm gì đó bỏ bụng ngay tức khắc.
vì đây đang là thời gian tự học nên kim long cũng không ngần ngại đứng dậy, gom hết sách vở bút viết vào gặp rồi sải bước thật nhanh ra ngoài.
_ê long, tao đây nè.
chân phải vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì giọng nói của cậu bạn thân đã lập tức vang lên. kim long quay sang đã thấy thái ngân ngồi bệt dưới đất, tay vẫn còn cầm một cuốn sổ đầy nốt nhạc ở trên. rồi long tiến lại, ngồi xổm xuống cạnh thái ngân rồi phàn nàn.
_đã bảo về trước chứ đừng đợi rồi mà sao mày lỳ quá vậy ngân?
đáp lại câu hỏi của kim long, thái ngân chỉ im lặng lấy ra một cái cà mèng từ phía bên cạnh, đẩy tới trước mặt kim long rồi mới nói.
_có cơm, sườn xào chua ngọt với canh cua rau đay. ăn đi cho đỡ đói.
hóa ra ngân đã về nhà thật. nhưng nó về, bới cơm và lấy sườn xào nhà thằng long kèm thêm canh rau đay nhà nó để đem lên cho kim long.
_nay cô với chú nấu canh rau má, tao nhớ mày không thích nên mới múc canh rau đay nhà tao cho mày nè. kiếm chổ ngồi ăn cái đi rồi hẵng về.
ngân vừa nói vừa đứng dậy, kéo tay kim long đi ra sân sau, nơi có mấy cặp bàn ghế đá để ăn trưa.
thằng long cứ để mặc cho thằng ngân kéo mình đi, nhưng vì độ dài của chân không tương xứng thằng long cứ đi một bước là bằng thằng ngân đi hai bước nên chân của kim long cứ đạp vào gót chân của thái ngân suốt.
mãi đến lúc tụi nó đã ngồi xuống ghế đá, chuẩn bị ăn cơm thì thằng thằng ngân mới chợt à quên một tiếng rồi chạy đi đâu mất. kim long thấy thế cũng chỉ biết tặc lưỡi, cầm muỗng lên bắt đầu lắp đầy dạ dày của mình trước.
rồi thái ngân lại chạy về, ngồi lại trước mặt kim long, chìa ra trước mặt thằng long một lá thư rồi nói.
_thư tình, cho mày, nãy có một con bé khối dưới đưa tao nhờ gửi giúp.
nghe đến chữ "cho mày" từ miệng thái ngân, kim long chính thức nghẹn cơm.
[ . . . ]
tôi chợt nhận ra hình như mình giỏi viết mấy chuyện không phải chuyện tình hơn là chuyện tình thì phải 🐒
.
23 : 34
22 . 01 . 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro