Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

exit sign ྀི doogem


" em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ ?
lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
cuối cùng thì hai ta đều ích kỉ, nông nổi, tự trọng cao mà. "

hải đăng đang trên đà phát triển sự nghiệp, đầu tắt mặt tối bên những dự án, lời trách móc và những hợp đồng vô lý đến từ phía công ty.

gục đầu lên bàn làm việc, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bị chèn ép đến nghẹt thở. sau chương trình là lúc tên tuổi của hắn được biết đến bởi nhiều người hơn, nhận show nhiều hơn, đồng nghĩa với việc áp lực và drama cừ ùn ùn kéo đến, chả cho hắn tí thời gian đối phó

hắn đã cách ly bản thân mình với thế giới bên ngoài ngót nghét cả tuần trời, chỉ trong phòng thu, vắt óc suy nghĩ từng verse trong bài nhạc mới, nghĩ tới từng dự án sắp tới của bản thân.

hắn đã nhận ra làm người nổi tiếng chẳng màu hồng tí tẹo tèo teo nào giống trong suy nghĩ của hắn lúc còn vô tư tham gia hết chương trình này đến gameshow kia. cánh báo chí cứ bủa vây lấy hắn, cắn xé từng drama của bản thân, khai thác đến khi cùng kiệt, đến lúc chính hắn cũng chẳng chịu đựng được nữa.

mới đây thôi, việc hắn hẹn hò với bạn gái người thái đã bị phanh phui trước dư luận, fan hắn thì thật vọng, fan couple lại càng tuyệt vọng đến nghìn lần , và hơn hết, anh người yêu nhỏ xinh của hắn chết đứng đến mức chẳng chịu hỏi han quan tâm hắn cả tuần nay.

lúc biết tin, hải đăng hoảng loạn gọi hết người này người khác, còn cáu gắt với cả thằng bạn thân của mình

"địt mẹ bị dẩm à? chia tay con mẹ rồi mà còn đăng lại? wtf vãi lồn, cái con mẹ đấy điên mẹ rồi" hải đăng tu hết cả chai rượu, tay đánh cái bốp vào tay đăng dương.

"mày mới dẩm ý con chó ạ, cáu quá thì book mẹ vé máy bay qua thái với ông hùng xử con bồ cũ luôn, ba mặt một lời lại chả nhanh hơn à?" đăng dương liếc ngang dọc trái phái đảm bảo không có ai xung quanh mới dám mở miệng ra chửi cho thằng đồng niên kia một trận

"hùng... giận rồi"

"chả giận? mày từ cái lúc nổi lên toàn chạy một đống show, quan tâm ông ý đéo như trước, là con chó thì cũng phải thấy hụt hẫng. ông hùng ông ý yêu mày lắm đấy, giữ được thì giữ, đéo được thì cũng cố mà níu. mẹ cái lũ nông nổi tự trọng cao yêu nhau, toàn khổ người xung quanh" nó rót cho hải đăng một ly nước lọc, dúi thẳng vào tay hắn, miệng liên tục đưa ra lời trách móc dành cho cái mối tình showbiz của cu bạn.

yêu dưới ánh hào quang khổ thật đấy, chạy theo ước mơ thì mất người yêu, đuổi theo tình yêu thì chẳng còn cơ hội phát triển.

hải đăng bon mồm tu hết cả bốn chai rượu mặc cho đăng dương can ngăn hết cỡ, miệng liên túc nói sảng

"ực... tao yêu hùng mà, nhưng tao còn sự nghiệp, còn ước mơ cơ..." hải đăng dựa hẳn đầu vào người thằng bạn bên cạnh, mắt díu lại lí nhí nói từng chữ

"biết rồi biết rồi, ai bảo mày cứ đâm đầu, từ lúc mới yêu tao đã bảo là không bền đâu, mà có đứa nào nghe đéo? giờ nói thẳng với ông ý, có gì tao giúp chứ cứ nốc rượu suốt thế này thì cái gì cũng nát" đăng dương dịu giọng lại, tay vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi

mất một lúc để nó chờ câu trả lời của hắn, quay sang lại thấy hải đăng say đến mất dạng, lâu lâu nấc mấy cái, bóng lưng cao to lại hơi nghiêng ngả làm nó phải chỉnh lại.

cầm điện thoại của hắn lên, đăng dương tìm tìm một lúc trong danh bạ rồi ấn gọi, nhanh chóng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"... đăng gọi anh làm gì đấy ?" hoàng hùng sùi sịt mãi mới dùng giọng mũi trả lời, có vẻ cũng vừa tu tu một trận ngon ăn

"anh hùng à? hơi phiền anh chút xíu nhưng anh qua bar đón đăng giùm em được không? em giờ phải ra sân bay để check in, anh giúp em nhé?" đăng dương khe khẽ nói nhẹ, tay gõ gõ vào ly thuỷ tinh đựng whisky bên cạnh chai rượu đã vơi nửa.

"dương hả em? chờ anh xíu nhé, anh qua liền, nhắn anh địa chỉ em nhé" em nhẹ nhàng lấy tay nâng người mình bật dậy khỏi tấm nệm, kẹp chiếc điện thoại trên vai áp sát vào tai, rảo bước trong ngôi nhà chất đầy hình ảnh của hai đứa mà tìm kiếm chiếc chìa khoá xe và hai chiếc áo khoác.

một cái cho mình, một cái cho em người yêu, hoàng hùng luôn lo lắng cho hải đăng như thế mà.

ྀི
" chỉ là em không muốn
em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
mãi sau những điều anh cho lo là
lý do để anh tồn tại
vậy đâu còn lý do để em ở lại ? "

đăng dương an tâm kéo chiếc vali xanh dương đặt lên cốp xe, thở phào hơi dài sau khi thấy hình bóng nhỏ bé của em chật vật lôi kéo cả thân hình đô con của hắn lên chiếc ô tô, không quên nhú đầu ra vẫy vẫy tay chào cậu em rồi liền bon bon chạy trên đường.

"trời ơi, không biết ổn không nữa" nó thở dài thườn thượt, tay chống nạnh suy nghĩ về mối quan hệ rối cả tình của hải đăng và hoàng hùng

bống thề là bống chả biết gì nhiều về tình cảm đâu mà, sao cứ đặt bống vô thế tư vấn vậy.

" dạo này em bé ổn không ?" hải đăng lơ mơ hỏi han hoàng hùng khi dừng xe trước cây đèn giao thông, em khựng lại đôi chút, rồi cũng chỉ vu vơ trả lời

" hùng bình thường, đăng với bạn người thái kia sao rồi ? đừng nói đăng yêu cả hùng và bạn đó cùng một lúc nhé, hùng không muốn làm tiểu tam đâu" hoàng hùng cười mỉm đùa bỡn vài câu, chua chát nói bóng nói gió rằng em không muốn ở trong mối quan hệ này nữa.

"em bé này, nghe anh giải thích, được không?" hải đăng hoảng hồn một lúc mới nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của em đang đặt trên vô lăng, từ lúc nào chiếc xe đã yên vị trong hầm

"đăng còn say lắm, lên nhà hùng cho uống thuốc giải rượu rồi nói gì thì nói, nhé?" hoàng hùng từ từ gỡ tay hắn ra, đôi mắt thâm quầng lơ đãng nhìn vào mắt hắn, đem theo ngàn tổn thương gieo rắc chút đượm buồn tưới lên bầu không khí trong xe.

hắn đơ ra cả hồi lâu. hắn lâu lắm mới nhận ra, người yêu xinh đẹp của mình bé nhỏ thế nào, tổn thương nhường nào, em đã phải gồng gánh bao áp lực thế nào, và cả sự vô tâm của bản thân, lạnh buốt chừng nào.

hoàng hùng vỗ vỗ vào lưng hắn rồi mở cửa bước ra khỏi xe, hắn cũng theo đó mà bám đằng sau em đi lên nhà.

"đăng uống đi, rồi mình nói chuyện" hoàng hùng pha cho hắn một cốc nước giải rượu, lại mang ra cho bản thân thêm mấy lon bia lốc cốc

"em uống bia à?" hải đăng ngạc nhiên hỏi em, đơn giản vì hắn chả thấy em động vào mấy thứ men cay này bao giờ

"ừ, hùng vẫn uống mà, lúc trước vì đăng không thích, hùng mới không uống trước mặt đăng thôi." em khẽ khàng gật gật đầu tròn, tay bật nắp lon bia rồi đưa lên miệng xinh tu một hơi dài.

hải đăng ngây ngốc khi phát hiện ra, người yêu mình hoá ra không phải là không biết buồn, mà chỉ là người yêu không muốn mình biết

bầu không khí lần nữa chẳng còn gì ngoài tiếng lấy bia và bật nắp của hoàng hùng, hải đăng áy náy đến mức chẳng nói được câu nào.

hoàng hùng uống hết chai này đến chai khác, liên tục đi ra đi vào nơi phòng ăn để lấy thêm bia, mặc cho cả người như chẳng còn có thể đứng vững nữa

em đi vào, mở tủ lạnh ra lấy thêm men rồi lại đóng vào, bất cẩn mà vấp phải chân ghế ngã ra đất, hắn nghe tiếng động cũng hớt hải chạy lại nền nhà đỡ lấy hoàng hùng dậy, dìu em ra ghế sofa bé xinh đặt chính giữa căn phòng.

"dạo này em bé ổn không ?" hải đăng vẫn hỏi, mặc cho bản thân đã hỏi đến hai lần mà không nhận được hồi đáp

"không ổn đăng ơi, hức, em bé mệt cơ, em bé muốn gặp đăng cơ, nhưng mà em sợ đăng yêu bạn người thái, em cũng muốn yêu cơ, anh ơi..." lời nói tưởng chừng như ngọt ngào nhất của em được cất lên lúc ba giờ sáng, ai ngờ lại khiến hắn nặng lòng đến khó tả, vội vàng kéo em vào lòng mà an ủi.

"anh xin lỗi hùng, nhé? anh và bạn kia chia tay lâu rồi, bây giờ anh chủ em bé thôi, em bé tin anh nhé. anh hứa sẽ dành cho em nhiều thời gian hơn, nha em?"

"đừng nói thế đăng ơi, em cũng biết nghĩ mà. đăng lúc nào cũng nói thế với em, nhưng lúc nào em cũng đứng sau sự nghiệp của đăng mà, em hiểu mà đăng, đừng để em trở thành người xấu. nếu được thì mình dừng lại thôi, em đâu còn lý do để ở lại ?" hoàng hùng vẫn ôm hắn, nhưng cái ôm đường như lỏng hơn, mắt em vẫn thẫm buồn, nhưng miệng lại cười mỉm sau khi nói ra nỗi lòng mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ dám nói với hải đăng.

hắn hoảng hốt, tay thắt chặt vòng eo mảnh khảnh bằng cánh tay cơ bắp, đầu dụi dụi vào hõm cổ phảng phất hương rượu đã dần lửng đỏ của em, ánh mắt cún con dường như lại đọng một màn sương

"hùng ơi, đừng em ơi, đăng không sổng nổi mất, em bé ơi. anh-anh yêu em nhiều lắm hùng ơi, gấu ơi, gem ơi, đừng chia tay, em ơi... anh không làm nghề nữa cũng được, anh không mất em được đâu, hùng ơi" hải đăng nói nhiều thật nhiều, ấy vậy từng câu từng chữ cũng chỉ muốn nói rằng không thể thiếu em, lại còn khóc tu tu trên vai em, khiến hoàng hùng từ ngạc nhiên sang buồn cười mà nâng mặt hắn lên xem.

"ôi trời ơi, anh khóc đấy à đăng, sao mà mít ướt thể hửm bé hồng hài nhi của tôi, em giỡn em giỡn, không chia tay đâu, nhớ. nhưng vẫn còn dỗi đấy, lo mà dỗ đi không tui chia thật đấy" hoàng hùng nâng nâng khuôn mặt ấy lên, bật cười mà dí sát mũi mình với mũi hắn vào với nhau, xong lại thơm chụt chụt vào mi mắt còn ươn ướt của hắn

"huhu, anh dỗ anh dỗ, đền tội nhé, anh xin lỗi gấu yêu nhiều lắm, anh hứa là anh làm được, cứ tin anh, cục cưng nhé" hải đăng ôm chặt lấy em, buông mấy lời mật ngọt rồi liền thơm thơm vào hai bên má hồng của em.

ủa dị là làm lành rồi á hở ?

ྀི

dạ dị chắc là hết chương này rùi ák .... tui thấy lỡ để 2 bé làm hoà rùi nên tạm thời phải end hui 🥹
chap sau sẽ dài hơn ák, coai như tui bù nhenn
cả nha thích chap sau bài gì thì cmt nhớ, tui iu đọc cmt nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro